Bà mẹ hiện đại
Bạn rủ mãi, mình quyết định sẽ thử đến tham gia cái hội “hot moms” kia một lần xem sao!
Sáng thứ Bảy, đưa đứa nhỏ đến trường, mang đứa lớn gửi tạm bà ngoại một buổi. Mình vừa chạy xe vừa đếm được trong lòng bao nỗi băn khoăn. Chẳng biết mấy người trong cái hội kia ra sao, mình có lạc lõng không? Hà cớ gì phải chuốc thêm lo lắng cho cuộc sống vốn đã quá nhiều bận rộn.
Bạn nói chẳng sai, đó là nơi tụ tập của một số “bà mẹ hiện đại”. Ai cũng có chồng, có con, có nghề nghiệp như mình. Chắc là ai cũng nhiều mối bận tâm, tương tự mình. Càng có vẻ như họ cũng khan hiếm thời gian, giống mình.
Video đang HOT
Thế nhưng…
Không phải tất cả, nhưng đa phần chị em ở đó đều có vẻ thong dong, an nhàn khi ngồi xếp bằng trên cái sàn gỗ, giữa không gian thơm mùi thảo dược. Cảm giác như, sau khi bỏ lại đôi giày ngoài cửa, chị em bước chân lên cái thảm mềm là trút bỏ hết những tất bật. Có vài chị em “chủ xị” điều hành câu lạc bộ, đang đón nhận đồ ăn mọi người mang lại góp chung cho bữa trưa, hỏi han quan tâm mấy người mới đến lần đầu như mình. “Tóc mới này đẹp à nhe!”, “Ui, chị mình hôm nay ăn diện quá, đúng là hot mom thiệt nè”, “Tui tự thưởng cho tui đó, chẳng phải mặc đẹp sẽ thấy yêu đời hơn sao!”… Những trao đổi vui vẻ thuần phụ nữ đó làm mình bất ngờ.
Lâu lắm rồi, mình mới được thư thả mà ngắm, mà ngửi, mà nghe, mà ngỡ ngàng. Phụ nữ muốn hạnh phúc, trước tiên phải biết tự yêu mình. Thoáng qua thì có vẻ hơi lạ tai, nhưng khi những bạn mới quen chia sẻ cách làm sao cân bằng mọi thứ, để có thể dành thời gian cho bản thân, chăm sóc cơ thể, thư giãn tinh thần, làm đẹp cho mình, cho con, cho ngôi nhà chẳng hạn… mình mới chua xót nhận ra, bấy lâu nay mình quả chưa xứng là bà mẹ hiện đại chút nào. Mình vốn cứ nghĩ, phải năng động trong tất bật, phải ngược xuôi chứng tỏ, phải dành hết mọi thứ cho con… thì mới là một người phụ nữ đích thực.
Mình âm thầm ngồi lẫn giữa mấy chị em khác, im lặng không biết nói gì. Lòng ngổn ngang ý nghĩ. Ngay cả việc dành nửa buổi đến đây, mình còn thấy tiếc, thì nói gì đến việc mua sắm cho bản thân, làm đẹp, hay đi ra ngoài giải trí. Mọi thứ đều để cho chồng con. Khác đi một chút, mình day dứt và thấy như có lỗi. Vậy nên cả nhà chẳng mấy khi được vui vẻ thoải mái, bởi mình quá mệt mỏi vì bận rộn, thêm cái áp lực cầu toàn không đáng làm cho mình chưa bao giờ dám thử buông bỏ điều gì.
Hỡi ơi! Làm một bà mẹ hiện đại tưởng dễ mà khó lắm, tưởng cứ toàn tâm toàn ý là xong, mãi đến hôm nay mình mới nhận ra: đôi khi chẳng phải như vậy…
Theo VNE
Đi tìm tiếng rao xưa
Đêm ấp ôm trong mình bao tâm sự, bao điều suy tư chưa ngỏ. Tôi dõi về phố, mông lung siết chặt mảng màu tối sẫm, choàng lấy cả những tiếng rao đêm chơ vơ, lạc lõng, cảm thương.
Tiếng rao đêm từ bao giờ đã đi vào tiềm thức của người Hà Nội như một nét riêng ngàn đời khó lẫn. Đêm chùng chình buông xuống, phố mờ che lấp những mảnh đời, phận người. Chỉ còn tiếng rao vang vọng, như nỗ lực, cố gắng níu lấy sự mưu sinh giữa dòng đời xô bồ, tất bật. "Ai bánh khúc đây", "ai khoai nướng, ai ngô luộc đây", "ai bánh mì đây"... Tiếng rao lúc nào cũng được kéo dài ra, mênh mang ở khoảng cuối, cuốn thanh âm đến vô cùng.
Ngày nào cũng vậy, cứ đúng khoảng giờ ấy trong đêm, như đồng hồ báo thức đặt sẵn, đều đặn, cần mẫn, chăm chỉ, chuyên cần, anh bán bánh mì lại ngang qua, cất lên giọng quen thuộc. Ngày nào tôi cũng ngóng, cũng trông, đến giờ lại nhoi nhoi chờ đợi phảng phất thứ âm thanh vụng về, thương mến, như đợi người thương, như đinh ninh lời ước hẹn. Dù mua hay không, tôi vẫn thấy cần, thấy gắn bó với tiếng rao ấy, hằng đêm, ngỡ là phải nghe, cần nghe mới yên tâm đi vào giấc ngủ. Ngày đông buốt giá, chỉ cần nghe tiếng gọi, anh bánh mỳ dừng lại, nhẹ nhàng hỏi và trao tôi chiếc bánh mì nóng hôi hổi qua khung cửa nhà trọ. Tôi nhoẻn nụ cười, hy vọng thắp chút ấm áp đêm đông cùng anh.
Tiếng rao nghe sao mà thân thương đến thế, như người chở quê về thành phố, mang ấm lòng thắp lửa những kẻ ở trọ lạc lõng chốn thị thành, luôn nôn nao nhớ mùi quê. Mỗi tiếng rao gồng gánh phía sau một câu chuyện cho riêng mình. Một thanh âm - một món hàng - một số kiếp. Một chất giọng - một tính cách - một phận đời. Những tiếng rao cộng hưởng vào thanh vắng tạo nên bản hòa tấu cuộc sống không thể thiếu nơi thủ đô. Nếu cuộc sống có muôn màu, có lẽ, tiếng rao dệt nên gam màu tối, gam buồn man mác.
Giữa thời hiện đại, lẫn vào vô vàn thanh sắc vội vã, tiếng rao "công nghiệp hóa" với thu âm sẵn vào cat set rồi bật lên, càng tất bật, cuống quýt, càng khiến lòng ai hoài nhớ, muốn đi tìm lời rao xưa cùng bóng dáng người bán hàng bé nhỏ dần dần tan khuất đêm sâu...
Theo VNE
Thứ bảy của bạn (01/3/2014) Đừng cố gắng cường điệu hóa mọi việc để truyền tải thông điệp của mình, hãy yên tâm rằng mọi người sẽ hiểu những gì bạn chia sẻ nhé Kim Ngưu. Dương Cưu (21/3-19/4) Mọi thứ đang dần thay đổi, trong khi Dương Cưu rơi vào tâm trạng lơ đễnh, bạn như đang đi trong một hành trình của tiềm thức và chưa...