Ba mẹ ép người yêu chia tay khi biết tôi không còn trong trắng
Anh vì trọn chữ hiếu nên đã muốn dừng lại, cũng oán trách tôi với những lời lẽ cay độc, nhưng tôi biết anh đau khổ giữa bên hiếu bên tình.
Tôi và Phú quen nhau khi tôi xin vào thực tập ở công ty, còn anh là nhân viên mới vào làm. Lúc đó tôi chỉ là cô bé vừa mới chập chững bước vào đời, mặc dù đi thực tập nhưng tôi đã làm cho một công ty khác, tự tôi xin. Trong thời gian đó tôi nhờ anh giúp đỡ làm báo cáo thực tập và đem lòng thương mến anh, nhưng anh chỉ làm ở đây được khoảng một tháng thì nghỉ. Tôi nghĩ giữa chúng tôi chỉ có duyên với nhau đến vậy thôi. Rồi ngày cuối cùng tôi thực tập xong, công ty có nhờ chuyển khoản tiền lương giúp anh, tôi nghĩ sẽ nhờ nó để có thể gặp anh và trò chuyện nhiều hơn, nhưng anh là người khá lạnh lùng nên tôi không dám thể hiện tình cảm.
Tôi thương anh không dám nói, lao vào công việc để thôi nhớ anh. Vì tôi luôn cố gắng và sống chan hòa với mọi người nên trong công việc cũng được sếp rất yêu quý, mọi người yêu mến. Thế nhưng ở đời khi được nhiều người thương thì cũng sẽ có người đố kỵ, họ nói xấu và phá tôi, không ai khác ngoài chị làm chung. Trước đây chúng tôi rất thân thiết, từ ngày công việc tôi được ưu ái nhiều nên chị ta bắt đầu ganh ghét, vì thế công việc tôi khó khăn và chán nản.
Cũng trong thời gian này, tôi quen Long, một người bạn học của sếp đang nhận công trình của công ty tôi. Tôi xem anh như một người anh, một người bạn ở công việc, không biết anh đã thương tôi ngay từ lần đầu tiên tôi đi cùng sếp qua công trình. Chúng tôi gặp gỡ trao đổi công việc nhiều hơn khi bắt đầu làm cùng, lúc khó khăn anh âm thầm bảo vệ tôi trước mọi chuyện, luôn ở bên những lúc tôi cảm thấy chán nản và cô đơn nhất. Chính vì những cử chỉ quan tâm và sự chân thành, lại luôn bảo vệ tôi trước mọi khó khăn, tôi cảm động và nhận lời yêu anh.
Trớ trêu thay, khi tôi vừa có thể giấu tình cảm của mình dành cho Phú thì chúng tôi có dịp gặp lại sau hơn 2 năm mất liên lạc. Tôi nghĩ chúng tôi sẽ như hai người bạn, người anh em thì Phú tỏ tình với tôi. Trái tim tôi như bóp nghẹt nhưng không thể làm Long đau khổ, một người luôn yêu thương cưng chiều tôi hết mực. Tôi từ chối Phú vì không muốn làm Long đau khổ, Phú cũng mới ngỏ lời nên tôi không muốn tìm hiểu sợ làm một trong hai người đau.
Sau khi quen Long tôi nghỉ làm ở công ty vì anh không muốn tôi phải cực khổ. Anh muốn tôi vui vẻ và tận hưởng cuộc sống, chúng tôi đã nhiều lần cãi nhau cũng bởi tôi sợ bị mang tiếng quen Long vì tiền, nhưng anh dùng tình cảm thuyết phục tôi, mở riêng cho tôi một công việc kinh doanh để không phải thấy mình vô dụng và để gắn kết tình cảm từ công việc. Công việc chúng tôi suôn sẻ, thuận lợi và kế hoạch cưới đã lên, nhưng ba anh đang ở Mỹ, chưa thể về kịp, tôi đề nghị anh dời ngày cưới chờ ba về.
Tôi đã trao cho Long đời con gái vì nghĩ rằng sẽ kết hôn, cũng mong sớm có con khi anh đã lớn tuổi. Nhưng trong lúc này người yêu cũ của anh quay lại, cô ta nhờ một người bạn của anh nói chuyện làm ăn, tôi có việc nên không cùng anh đi, anh đã uống say và cô ta đưa anh về nhà cô ta. Chuyện gì đến cũng đến, anh mơ hồ nghĩ rằng tôi nên đã bên cô ta. Anh van xin tôi tha thứ, tôi rất đau khổ và bỏ qua vì thương anh nhưng cô gái đó không hề buông tha. Hơn một tháng sau cô ta trơ trẽn nói đã có thai với anh. Tôi như rơi xuống vực và giằng xé rất nhiều, tôi thương anh nhưng nghĩ đến đứa trẻ không cha, chính anh cũng phân vân và xin tôi cho thời gian suy nghĩ. Tôi đã rời xa, để mặc anh van xin. Tôi đau khổ và bế tắc tột cùng, thu mình lại và lao vào công việc để quên.
Mọi thứ bắt đầu khởi đầu lại, công việc tôi làm có chút vướng mắc, lúc này tôi có trò chuyện qua lại với Phú, chỉ nghĩ rằng anh em trao đổi và nói chuyện mà thôi. Tôi không dám nghĩ đến chuyện sẽ quen anh vì bản thân không còn trong trắng, tôi rất ngại nói yêu ai thêm một lần nữa. Chúng tôi có nói chuyện qua lại vài lần và bắt đầu quen nhau. Tôi hiểu trước đây từ chối đã khiến anh rất đau khổ, từ khi chia tay ở công ty tôi thực tập anh đã nỗ lực làm việc để có được mọi thứ trong tay mới mạnh dạn nói quen tôi. Tôi biết mình không xứng đáng với anh, đã thú nhận việc mình không còn trinh trắng và kể anh nghe tất cả. Anh nói sẽ tha thứ cho tôi nhưng tôi biết trong lòng anh vẫn còn ám ảnh, không thể quên được quá khứ đó.
Chúng tôi đã có thời gian bên nhau hạnh phúc và rất vui vẻ, tôi cũng dẫn anh về ra mắt gia đình mình. Nhưng hạnh phúc không như tôi nghĩ, khi gia đình anh biết chuyện tôi không còn trong trắng đã ra sức ngăn cản và đòi từ mặt anh nếu còn quen tôi. Anh vì chữ hiếu nên đã muốn dừng lại, cũng oán trách tôi với những lời lẽ cay độc, nhưng tôi biết anh đau khổ giữa bên hiếu bên tình. Tôi đã cố níu kéo cố gắng mong anh suy nghĩ lại, muốn cùng anh tạm thời để sóng yên gió lặng, mọi thứ êm ắng rồi từ từ chứng minh cho gia đình anh thấy rằng tôi vẫn xứng đáng. Vậy mà anh vẫn quyết chia tay, trách tôi trước kia từ chối anh rồi giờ quay lại tìm anh để làm gì.
Anh trách tôi nhưng mắt đã ngấn lệ, anh đã khóc vì tôi, tôi biết anh cũng đau lắm. Tôi không phải vì không còn trinh mà không đáng được trân trọng, nhưng tôi đã hạ mình và bỏ qua cái tôi để níu kéo anh. Tôi khóc rất nhiều, không ăn uống, nhìn tiều tụy trông thấy. Anh cũng buồn, mặt hốc hác lắm, thương tôi nhưng không thắng nổi bản thân mình và định kiến gia đình. Mong mọi người hãy cho chúng tôi lời khuyên nên làm thế nào.
Theo Phununews