Ba mẹ của anh đã nhìn tôi như thể “động vật lạ”
Tôi “đơ” người. Tôi biết chàng nói vậy cho tôi đỡ xấu hổ, chứ tôi cũng hiểu lý do thật sự.
Nhớ ngày đầu tiền tôi về ra mắt nhà anh. Ba mẹ anh đã nhìn tôi như thể “động vật lạ”. (Ảnh minh họa)
Tôi không được trời thương ban cho nhan sắc xinh đẹp như nhiều người con gái khác. Thậm chí, tôi còn thuộc hàng &’cá sấu’. Đôi mắt tôi một mí, khi cười chỉ còn thấy 2 đường kẻ ngang trên khuôn mặt. Đã vậy, tôi còn cận thị bẩm sinh nên chẳng bao giờ rời khỏi cặp kính dày cộm. Da tôi lại đen nhẻm chứ không trắng trẻo được. Răng tôi cũng không đều và thẳng mà mọc lộn xộn cứ như muốn biểu tình. Nói chung, nhìn tổng thể, tôi chả có điểm gì đáng nhìn cả.
Ngay từ thời còn là học sinh, tôi đã bị liệt vào danh sách cô nhóc xấu nhất lớp. Rồi lên đại học, dù đã biết trang điểm, sửa soạn quần áo nhưng tôi vẫn không thể thoát nổi cái biệt danh ấy. Cũng vì là gái xấu mà tôi chẳng có nổi một mối tình vắt vai. Ngày lễ, trong khi bạn bè đi chơi, được tặng hoa tặng quà thì tôi lại phải lên thư viện ngồi cho đỡ buồn, hoặc nằm trong phòng ngủ cả ngày.
Có lẽ vì xấu, không ai tán tỉnh nên tôi suốt ngày chỉ biết học và học. Suốt những năm còn là học sinh, rồi là sinh viên, bao giờ tôi cũng là học sinh ưu tú, được thầy cô ưu ái. Bạn tôi còn bảo, tôi xấu cũng có cái lợi. Tôi nghe mà chẳng biết nên cười hay nên khóc nữa.
Video đang HOT
Ra trường, tôi nhanh chóng được một công ty nước ngoài mời làm việc. Tôi hay nghe mọi người bảo đi làm sẽ dễ kiếm người yêu hơn. Vậy mà, tôi đi làm 3 năm cũng chẳng “ma” nào chủ động xin số điện thoại hay tán tỉnh tôi lấy một câu. 26 tuổi, tôi vẫn lủi thủi như trước.
Mấy người dì tôi thấy vậy cũng mai mối cho tôi vài người. Người đầu tiên, tôi gặp được đúng một lần, rồi anh chàng chạy &’mất dép’, chẳng thấy hồi âm tin nhắn. Chàng thứ 2, ngoại hình cũng tạm tạm, cũng có việc làm ổn định. Chúng tôi gặp nhau, đi chơi vài lần. Tôi cứ ngỡ, mình sắp có chồng được rồi. Ai ngờ, chàng bẵng gặp tôi chừng 2 tháng. Và khi gặp lại đã đưa thiệp mời đám cưới. Tôi sững sờ hỏi tại sao, chàng chỉ ngậm ngùi: “Anh xin lỗi em. Em là một cô gái tốt, chỉ là chúng ta không hợp nhau”. Tôi “đơ” người. Tôi biết chàng nói vậy cho tôi đỡ xấu hổ, chứ tôi cũng hiểu lý do thật sự.
Sau chuyện đó, tôi kiên quyết không chấp nhận gặp gỡ ai nữa vì sợ tổn thương.
Rồi tôi gặp chồng tôi hiện tại trong một chiều mưa. Hôm ấy, tôi quên đem áo mưa, mà trong cặp toàn những tài liệu quan trọng nên tôi không dám liều đi về. Đang đứng loay hoay trước cổng công ty thì anh đến, chìa áo mưa cho tôi mượn. Tôi cũng hơi bất ngờ, vì từ trước đến nay, chưa có ai làm vậy với một cô gái xấu như tôi cả. Anh là nhân viên bảo vệ mới vào làm ở công ty tôi gần 1 tuần. Chúng tôi đứng nói chuyện một lát lâu.
Từ hôm đó, anh tỏ vẻ quan tâm tôi rõ rệt. Sáng nào anh cũng chủ động dắt xe tôi vào bãi giữ xe giúp. Chiều lại ngỏ ý muốn đưa tôi về. Đồng nghiệp tôi cũng nhận ra sự quan tâm của anh nên tạo điều kiện cho chúng tôi gần nhau hơn. Rồi sinh nhật 28 tuổi, tôi chính thức nhận được lời cầu hôn từ anh.
Tưởng như vậy là tôi sắp có chồng. Không ngờ, tôi lại phải tiếp tục “chiến đấu” để nhận được sự đồng ý của cha mẹ anh. Nhớ ngày đầu tiền tôi về ra mắt nhà anh. Ba mẹ anh đã nhìn tôi như thể “động vật lạ”. Cháu anh còn hỏi ngây ngô rằng: “Cô có phải cô Huyền Diệu trong phim Cô gái xấu xí không ạ?”. Cả nhà cười xòa, tôi cũng chẳng biết làm thế nào đành cười theo.
Ngày mẹ anh đồng ý cho chúng tôi cưới nhau, tôi và anh đã ôm chầm lấy nhau mà cười hạnh phúc. (Ảnh minh họa)
Rồi mẹ anh không cho chúng tôi quen nhau nữa vì tôi xấu quá. Bà còn nói thẳng với tôi rằng bà sợ sau này, con cháu bị ảnh hưởng gen xấu của tôi thì tội tụi nó. Tôi cũng nhận thức được điều đó nên chủ động nói lời chia tay. Nhưng anh vẫn kiên quyết không đồng ý, còn khuyên tôi phải tự tin, chứng minh cho mọi người thấy: xấu không phải là cái tội, xấu mà sống đẹp thì còn đáng quý hơn gấp trăm lần.
Bỏ qua những lời dèm pha và ánh mắt không mấy thiện cảm của mẹ anh, tôi vẫn hay đến nhà anh chơi. Thấy chúng tôi yêu nhau như vậy, dần dần, mẹ anh cũng xiêu lòng. Bà còn khen tôi tuy xấu nhưng biết cách ăn ở, nói năng. Ngày mẹ anh đồng ý cho chúng tôi cưới nhau, tôi và anh đã ôm chầm lấy nhau mà cười hạnh phúc.
Bây giờ, chúng tôi đã có cậu nhóc 2 tuổi. Cuộc sống của vợ chồng tôi rất tốt đẹp. Chồng tôi ít học, nghề nghiệp lương thấp, nhưng chưa bao giờ anh tự ti hay ngại ngùng khi bị bạn bè chê kém cỏi hơn vợ. Còn tôi cũng dần thoát khỏi cái tư duy mình là gái xấu. Tôi đã học được cách tự tin, ngẩng cao đầu giữa đám đông. Vì thế, các bạn gái luôn cho rằng mình xấu, hãy lạc quan và vui sống, chắc chắn hạnh phúc sẽ mỉm cười với bạn. Xin cảm ơn mọi người đã lắng nghe tâm sự của tôi.
Theo Afamily
Mất tất cả vì trò đỏ đen ở tuổi 18
Niềm tin, hy vọng từ ba mẹ, bạn bè lại một lần nữa sụp đổ dưới tay tôi sau bao nhiêu sự cố gắng.
Tôi 18 tuổi, gia đình không phải giàu có nhưng ba mẹ lúc nào cũng yêu chiều hết mực từ khi còn nhỏ. Từ bé ba mẹ đã phải đi làm xa để có tiền nuôi tôi và chị gái ăn học, rồi ba mẹ cũng tích cóp mua được cái nhà trên Hà Nội và đưa chị em tôi lên sống gần 10 năm nay. Phải nói ba mẹ rất tâm lý, chiều chuộng tôi, chưa bao giờ ba mẹ để tôi thua thiệt với bạn bè cùng trang lứa. Tôi xin gì chính đáng ba mẹ đều mua cho.
Bắt đầu những năm cuối cấp hai tôi chơi bời đua đòi theo lũ bạn, cũng từ ngày đó tôi tìm đến cờ bạc, cho tới giờ vẫn không thể dứt ra được, từ một học sinh giỏi của lớp rồi dần dần xuống tới học sinh trung bình. Ban đầu chỉ là những đồng tiền xin ba mẹ tiêu vặt rồi tới những lần nói dối ba mẹ với đủ lý do để có tiền chơi cờ bạc. Những năm đầu cấp ba, tôi vay bạn bè, nhiều khi còn vay cả nặng lãi lên tới con số hàng chục triệu để có tiền thỏa mãn trò đỏ đen. Nhiều lúc vào cảnh bần cùng cắm đồ đạc, vay nặng lãi, tôi sợ phải đối diện với ba mẹ, sợ ba mẹ phát hiện nên lại bỏ nhà đi bụi. Từ đó tới nay chắc không dưới chục lần lang thang đầu đường xó chợ, ăn bờ ở bụi. Những lúc như vậy tôi tự hỏi mình chơi cờ bạc để làm gì trong khi bản thân đầy đủ, không thiếu thốn.
Lúc lâm vào đường cùng tôi lại thấy hối hận, đau khổ vì những gì bản thân gây ra. Tôi phải cố gắng làm lại cuộc đời nhưng cũng chẳng được bao lâu lại ngập vào cờ bạc. Cách thời gian thi tốt nghiệp khoảng nửa năm cũng là lần tôi thắng cả vài trăm triệu do cờ bạc trên mạng, song rồi cũng chỉ được vài hôm lại hết. Tôi lại cắm đồ đạc ba mẹ sắm cho để chơi cờ bạc rồi lại bỏ đi. Sau một tháng trời lang thang bên ngoài tới khi tuyệt vọng nhất, tôi nghĩ tới chuyện tìm đến cái chết để giải thoát nhưng rồi cũng không đủ can đảm để làm chuyện đó. Tôi lại quyết tâm làm lại cuộc đời, trở về nhà dù cho ba mẹ có đánh chết hay như thế nào cũng phải về để xin ba mẹ cho cơ hội cuối.
Từ ngày đó cho tới lúc thi tốt nghiệp là khoảng thời gian 6 tháng tôi tập trung hết sức cho việc học, ngoài ra tôi còn bán đồ trên mạng, mỗi tháng cũng kiếm được trên dưới 10 triệu đủ để chi tiêu bản thân và không xin ba mẹ một đồng. Trong khoảng thời gian ấy tôi không hề động tới cờ bạc, giờ tôi đã vào được đại học.
Tôi chọn con đường du học và bắt đầu đi học tiếng Anh, không đăng ký học tiếp. Cũng vì lúc ấy công việc không được suôn sẻ khiến tôi không thể tiếp tục công việc kinh doanh trên mạng nữa, tôi lại trở thành người con trai ăn bám ba mẹ. Quá nhiều thời gian nhàn rỗi tôi lại nghĩ tới chuyện chơi bời, hiện tôi bỏ nhà đi chỉ trong vòng một tuần chơi cờ bạc. Tôi giờ rất tuyệt vọng, không biết mình phải làm gì tiếp theo nữa. Niềm tin, hy vọng từ ba mẹ, bạn bè lại một lần nữa sụp đổ dưới tay tôi sau bao nhiêu sự cố gắng. Tôi thấy mình rất hèn, không không đủ can đảm để xin ba mẹ một lần nữa. Tôi phải làm sao đây, mong nhận được sự chia sẻ.
Theo Tamsubuon
Nhà là nơi để về sau những giông bão cuộc đời... Con thấy mình vẫn trẻ con như ngày nào, vẫn có những lúc giận dỗi khi bất đồng quan điểm mỗi lần tranh luận nhưng cái ý nghĩ xách balo lên vai và đi không còn hiện hữu nữa. Có mấy nơi được như ở nhà cơ chứ, dù tiện nghi đến mấy, sang trọng đến mức nào thì cũng không mang lại...