Ba mẹ con tôi bị nhà chồng đuổi khỏi nhà sau khi chồng mất
Giờ mỗi ngày tôi chỉ biết khóc và trách gia đình chồng không thương hai đứa cháu nội còn quá nhỏ đã bị mất cha.
Vào năm 2003 em chồng tôi ở bên Mỹ về Việt Nam chơi, ở tại nhà vợ chồng tôi, nhìn thấy nhà nhỏ lại ở trong hẻm nên bảo vợ chồng tôi tìm ngôi nhà khác, em sẽ cho tiền. Vợ chồng tôi bán căn nhà đang ở cùng số tiền người em gửi về, rồi mua căn nhà mới vào năm 2005. Đến năm 2008 chồng tôi mất vì tai nạn, khi đó tôi vừa sinh bé được tám tháng, mẹ chồng đến ở giúp tôi hương khói cho anh.
Tình cảm giữa mẹ chồng và tôi rất tốt. Sau đó bố mẹ chồng có ý định đi du lịch qua Mỹ thăm con gái nhưng không có tài sản thế chấp, yêu cầu tôi sang tên căn nhà để ông bà có tài sản thế chấp, đi về sẽ trả lại. Tất cả chỉ thỏa thuận bằng miệng vì tôi nghĩ phận làm con trả hiếu cho cha mẹ nên đồng ý sang tên, với hợp đồng tặng cho.
Một thời gian sau tôi thấy ông bà không đi du lịch nên ngỏ ý muốn lấy lại giấy tờ nhà, bố mẹ chồng không đồng ý, nói khi nào con trai lớn đủ tuổi sẽ sang tên cho nó. Tôi thấy ông bà lo lắng cho cháu nội nên cũng không nói gì.
Đến năm 2013 tự nhiên có người đến bảo mẹ con tôi ra khỏi nhà vì căn nhà này họ đã mua rồi. Tôi không chịu ra đi vì không biết đi đâu, ở đây còn biết mở quán ăn sáng có tiền lo cho hai con. Ra đi ba mẹ con tôi không có nhà để ở, cũng không có công việc gì để làm thì lấy gì sống.
Tôi không đi, chủ nhà yêu cầu điện lực cắt điện, nhà máy nước cắt nước vì có giấy tờ nhà. Thời gian đầu chúng tôi sống trong bóng tối và thiếu nước, sau đó hàng xóm thương tình cho tôi câu điện nước dùng, Họ tiếp tục thuê giang hồ đến đập phá, khi đó công an phường có đến giúp tôi đuổi họ đi.
Video đang HOT
Một thời gian sau, không có chuyện gì xảy ra tôi đoán ba mẹ chồng tôi nghĩ lại, thương mấy đứa cháu nội không cha nhưng không ngờ vừa rồi người mua nhà quay lại tiếp tục đòi. Lần này họ còn hung dữ hơn, thuê người đập nhà, đập cửa, tôi đang ngủ họ đổ dầu nhớt vào nhà, lấy xi măng trét cửa, khóa tôi lại, đổ chất thải trước cửa.
Mỗi ngày một kiểu quấy rối làm ba mẹ con tôi tinh thần hoang mang lo sợ chỉ biết ôm nhau khóc, con út còn quá nhỏ để chứng kiến những cảnh thế này nên bé thường khóc thét về đêm. Họ còn chỉ thẳng vào ba mẹ con tôi đòi đánh đập, sát hại nếu không ra khỏi nhà trong vòng năm ngày. Giờ tôi không dám cho con ra ngoài đường.
Tôi nhờ đến công an nhưng họ cũng không giúp đỡ được vì nhà chồng có giấy tờ nhà, còn tôi chỉ có hộ khẩu ở đó, với lại giang hồ đến đập phá rồi đi nên khi công an đến sự việc đã rồi. Giờ tôi biết được người đứng tên giấy tờ nhà kiện tôi lên tòa án.
Tôi không có ai quen biết để giúp đỡ, trong khi đối tượng lại có tiền, có quen biết nên tôi không có hy vọng gì. Giờ mỗi ngày tôi chỉ biết khóc và trách gia đình chồng không thương hai đứa cháu nội còn quá nhỏ đã bị mất cha. Mong nhận được chia sẻ từ các bạn.
Theo Phunutoday
"Mình em sẽ suốt đời nuôi con không có anh, chồng ơi!"
Chồng tôi đã ra đi mãi mãi sau một đêm anh bị tai biến. Anh ra đi khi chỉ ở độ tuổi 31, bỏ lại tôi với đứa con thơ mới chỉ 11 tháng tuổi.
Tôi đã từng nghĩ rằng, tôi là người phụ nữ sung sướng nhất, hạnh phúc nhất trên thế gian này vì có người chồng yêu thương mẹ con tôi nhất mực. Chồng hơn tôi 3 tuổi song vô cùng hiền lành. Anh đối xử với hai bên nội ngoại cũng công bằng, chu đáo. Đặc biệt, những việc nặng nhọc trong nhà lúc nào anh cũng giành làm bằng được.
Hơn 2 năm ở bên chồng tôi, chưa bao giờ tôi rơi nước mắt vì tủi thân bao giờ. Mỗi khi gặp khó khăn trong công việc, dù vợ chồng mỗi nghề khác nhau, anh vẫn động viên tôi. Rồi khi tôi ốm nghén, anh luôn ở bên chăm sóc. Khi có bé Nhím chào đời, chồng tôi càng trở thành một người đàn ông tuyệt vời khi chăm vợ chăm con khiến tôi không thể chê vào đâu được.
Đi làm về, anh làm tất cả mọi việc mà chẳng hề kêu than bất cứ điều gì.
Đi làm về, anh làm tất cả mọi việc mà chẳng hề kêu than bất cứ điều gì. Lương của anh được 9 triệu/tháng nhưng tháng nào về anh cũng đưa hết cho vợ để vợ lo chi tiêu trong nhà và nuôi con. Nhiều lúc tôi còn đưa lại cho anh 1 triệu để anh tiêu vặt, đi lại song anh không nhận. Anh nói rằng, công ty ngay gần nhà nên đi bộ đi làm cho vừa tiết kiệm vừa tập thể dục khỏe người. Còn hết giờ làm, anh cũng về nhà luôn với vợ con luôn.
Nhà nội nhà ngoại thấy chồng tôi như vậy đều khen tôi là người sướng nhất. Tôi cũng từng cứ nghĩ rằng mình là người sướng nhất, ai ngờ bây giờ tôi lại là người khổ nhất. Chồng tôi đã ra đi mãi mãi sau một đêm anh bị tai biến. Anh ra đi khi chỉ ở độ tuổi 31, bỏ lại tôi với đứa con thơ mới chỉ 11 tháng tuổi của mình.
Ngày chồng mất, vì nỗi đau quá lớn mà tôi khóc không nổi. Vì quá bất ngờ và đau xót nên tôi vẫn chưa thể quen được với sự thật không còn anh trên cõi đời này nữa. Nhiều đêm nằm cạnh con, nước mắt tôi rơi ướt hết gối vì tôi không biết thời gian tới, hai mẹ con tôi sẽ phải sống ra sao khi vắng bóng người đàn ông trụ cột trong nhà.
Chồng tôi mất tính đến nay cũng vừa qua 100 ngày được ít lâu. Nhưng mỗi khi đi làm về đến nhà là tôi như lại thấy hình bóng chồng yêu thương nhất đời của tôi ở đâu đó quanh đây. Cứ thế, tôi lại buồn và nhớ anh da diết. Nhiều lúc tôi cũng không dám ở nhà một mình nữa. Bởi tất cả mọi thứ về chồng vẫn còn nguyên đó, cái giường này, cái tủ này, bộ quần áo, đôi dép lê chồng hay đi, tôi vẫn giữ nguyên. Chỉ có anh đã không còn trên cõi đời này.
Cho đến giờ, nhiều lúc con tôi cứ bập bẹ hỏi bố đâu, bố dâu. Khi ấy con lại chỉ lên gác xép. Bởi vì trước đó, anh hay gọi con từ trên gác xép này. Rồi trên điện thoại ảnh của tôi, ảnh nền tôi vẫn để ảnh 2 bố con. Con tôi hàng ngày cứ ôm điện thoại mà hôn vào mặt bố cháu. Nhiều lúc nhớ chồng quá, tôi lại lần giở lại những tin nhắn chồng gửi. Tôi vẫn cứ như đang nghe thấy giọng chồng nói cười.
Nỗi đau mất chồng quá lớn mà đến giờ tôi vẫn không biết làm sao sống tiếp được đây và bao giờ tôi mới nguôi ngoai nổi.
Nỗi đau mất chồng quá lớn mà đến giờ tôi vẫn không biết làm sao sống tiếp được đây và bao giờ tôi mới nguôi ngoai nổi. Anh ra đi, để lại bao nhiêu dự định của 2 đứa. Trời ơi sao ông trời tàn nhẫn cướp người chồng thương yêu khỏi tay tôi thế? Hai mẹ con tôi sẽ sống thế nào khi vắng anh đây? Chồng mất mà tôi không cầm lòng được. Anh đột ngột ra đi không một lời trăng trối. Anh bỏ lại cho tôi tất cả: tình yêu, gia đình, con nhỏ và sự nghiệp.
Đêm nay, gió lạnh về, tôi lại nhớ chồng quay quắt. Nước mắt tôi lại tuôn trào khi gọi thầm chồng trong đêm: "Một mình em suốt đời nuôi con không có anh bên cạnh! Anh ơi, sao nhà người khác yên bình mà nhà mình lại bi thương, vợ chồng phải chia cắt?".
Theo ĐSPL
Ngày tôi biết mình có thai cũng là ngày chồng ra đi mãi mãi Cách đây một giờ đồng hồ, tôi vừa có một cuộc xét nghiệm máu và biết tin mình có thai. Tôi đang định gọi điện báo cho anh thì nhận được tin dữ. Khi viết nên những dòng này tôi đang ở trong một hoàn cảnh hết sức éo le và bi đát. Khi người chồng mà tôi yêu thương nhất vừa rời...