Ba má chồng ở chung nhưng đã ly thân, mâu thuẫn gay gắt, em không thể chịu nổi nữa…
Em thấy mình đã không còn chịu nổi, rồi con cái lớn lên, môi trường gia đình như thế này thì làm sao dạy con được? Vợ chồng không thống nhất ý kiến, cãi nhau suốt, em bế tắc quá.
Kính gửi chị Hạnh Dung,
Em 29 tuổi, đã lập gia đình, có một con gái. Trước ngày cưới, em không biết gì nhiều về hoàn cảnh cụ thể của gia đình chồng. Về nhà chồng rồi, em mới biết ba má chồng ở chung nhà nhưng đã ly thân, mâu thuẫn gay gắt.
Ba chồng em thường đánh chửi vợ con, dù có uống say hay không uống. Ông nghiện rượu nặng, đã mấy lần uống đến bất tỉnh ngoài đường, có lần còn bị tai nạn. Cứ vài hôm là ông lại cầm thứ gì đó trong nhà đem ra quán đổi rượu uống.
Má chồng em mê cờ bạc, chẳng quan tâm gì đến gia đình, mỗi lần cự cãi, bị chồng đánh, là tuôn ra những lời lẽ rất khó nghe. Có lẽ vì vậy mà mấy anh chị chồng lập gia đình đều ở riêng. Em về làm dâu coi như “hốt hụi chót”, phải ở nhà lo ba má.
Mấy anh chị có góp tiền hằng tháng để lo ăn uống cho ba má, nhưng ông bà đâu có chịu ở nhà cho em lo. Mỗi khi bà nợ nần vì chơi đề, hoặc ông say rượu té ngã đâu đó ngoài đường, phải vô bệnh viện, là mấy anh chị đổ hết lỗi cho vợ chồng em, nói ở nhà không lo chăm ba má. Em rất mệt mỏi, con lại nhỏ dại, làm sao có thể theo giữ ông bà suốt được.
Chồng em khuyên em cố gắng một thời gian, người già có tuổi chướng tính, có thể sau này sẽ dần tự điều chỉnh. Tuy nhiên, em thấy mình đã không còn chịu nổi; rồi con cái lớn lên, môi trường gia đình như thế này thì làm sao dạy con được? Vợ chồng không thống nhất ý kiến, cãi nhau suốt, em bế tắc quá…
Thu Hương (TP.HCM)
Video đang HOT
Ảnh minh họa. Internet
Em Thu Hương thân mến,
Hoàn cảnh của em đúng là nhiều khó khăn, khó giải quyết ngay một lúc được. Tuy nhiên, nếu mình tính tới việc dọn ra ngoài ở, bỏ mặc ba má, là đang tính chuyện chạy trốn, chứ không phải giải quyết vấn đề. Chồng em cũng đã không chấp nhận dọn ra ngoài, vậy chúng ta thử cùng nhau tìm cách giải quyết sao cho tốt nhất trong hoàn cảnh này.
Ba chồng em nghiện rượu là một căn bệnh. Nếu không chữa, sau này sẽ càng nặng thêm, hoặc gặp tai biến khi uống rượu say, gia đình phải chăm nom rất vất vả. Vì vậy, em nên bàn với chồng và các anh chị chồng đưa ông đi chữa bệnh.
Cách tối ưu có lẽ là tách hai ông bà ra, ông hoặc bà ở với một anh chị, người còn lại ở với vợ chồng em. Các anh chị cũng phải có trách nhiệm chăm nom ông bà, không đơn giản chỉ đóng góp kinh tế là xong. Nếu em ở với một mình ông hoặc bà, em có thể chăm lo được tốt hơn vì chỉ tập trung vào một người.
Với trường hợp của bà, chuyển môi trường, dứt hẳn các quan hệ bài bạc, đề đóm… cũng là một cách chữa bệnh. Mặt khác, bà phải có nguồn tiền chu cấp nào đó thì mới tiếp tục được chuyện bài bạc. Em nên nói với chồng và các anh chị quản chặt việc này, đừng cho tiền để tạo điều kiện cho thói quen xấu này tiếp diễn.
Em cần nói thực hoàn cảnh của mình, khả năng của mình: chồng đi làm, mình em ở nhà, con còn nhỏ, cần có sự chia sẻ của đại gia đình, các anh chị sẽ nhận thấy phần trách nhiệm của họ. Đừng im lặng ấm ức một mình, hay chỉ biết tự trách móc, sẽ không mang lại kết quả gì em ạ.
Nếu tách hai ông bà ra ở hai nhà, có người chăm lo từng “chứng bệnh” một, thì em đỡ được nhiều lắm. Không nên để dồn hai ba chuyện khó vào một nơi, mình không giải quyết nổi.
Đối xử trọn tình trọn nghĩa với cha mẹ cũng là một cách dạy con. Mọi điều lo lắng, suy nghĩ của mình, nên trình bày cùng với một giải pháp khả thi. Nếu chuyện dọn ra riêng đã không thống nhất được thì đừng tính tới nữa, hãy tính những con đường khác, có thể lâu dài hơn. Phụ nữ “lấy chồng phải gánh giang sơn nhà chồng”, nhưng nếu gánh nặng quá thì mình phải biết tìm cách san sẻ. Chúc em thành công.
Theo NĐT
Chuyển đến ở chung với con bạn thân, đêm nào cô gái cũng thấy người đau nhức
Hoa liền lén lắp camera trong phòng với hy vọng sẽ tìm được thứ gì đó. Và Hoa không dám tin vào những gì Hoa được nhìn thấy...
Bà chủ nhà đột ngột rao bán căn nhà mà Hoa đang ở chẳng hề báo trước cho Hoa biết làm Hoa phải chuyển đi đột ngột, đồ đạc không biết cất ở đâu vì chưa kịp tìm nhà mới. Công việc ở cơ quan thì đang căng thẳng khiến Hoa gần như muốn phát điên. Đúng lúc rối ren nhất này thì...
- Mày có còn coi tao là bạn thân nữa không đấy, xảy ra chuyện mà không thèm nói với tao. Cứ qua nhà tao mà ở, tao ở có một mình nên chẳng ngại đâu, thêm mày vào càng vui ấy.
Nghe Lan nói, Hoa mới sực nhớ ra mình có con bạn thân ở một mình. Thật ra, Hoa cũng đã nghĩ đến Lan rồi nhưng Hoa ngại vì Lan đã có người yêu. Lan ở một mình nên Hoa biết, Tùng, người yêu của Lan hay đến lắm. Giờ Hoa đến ở cùng, Hoa sợ sẽ ảnh hưởng đến sinh hoạt riêng của Lan. Hình như đọc được ý nghĩ của Hoa, Lan gắt lên:
- Hay mày sợ làm phiền tao, đã thế thì không có bạn bè gì nữa nhé! Chơi thân với nhau mà còn ngại như thế, lần sau tao có chuyện gì, chắc tao cũng không dám nhờ vả mày.
Lời Lan nói không phải không có lý. Đáng lẽ Hoa cũng định chuyển đến ở với Lan ngay từ đầu rồi nhưng do cách chỗ làm của Hoa xa quá, phần cũng vì Lan có người yêu nhưng bây giờ, trước mắt, Hoa đành phải nghe theo Lan vậy nếu như không muốn công việc mà Hoa đang cố gắng phấn đấu có được bị ảnh hưởng. Mà Lan cũng là cô bạn thân thiết của Hoa, thấu hiểu Hoa, qua đó rồi, Hoa cũng có thêm cơ hội giải tỏa tâm lý đang bức bối vì công việc.
Bà chủ nhà đột ngột rao bán căn nhà mà Hoa đang ở chẳng hề báo trước cho Hoa. (Ảnh minh họa)
Hoa giữ ý lắm, những lúc Tùng, người yêu Lan sang chơi, Hoa đều tìm cách đi ra ngoài để cả hai được tự do, thoải mái. Lan cũng biết Hoa ngại nên lần nào cũng bảo Hoa ở lại không thì Lan và Tùng đi ra ngoài. Đáng nhẽ ra mọi chuyện sẽ chẳng có gì đâu ngoại trừ việc Hoa hay để ý thấy ánh mắt hau háu Tùng nhìn Hoa.
Bản thân Hoa ngay từ đầu đã không ưa gì Tùng rồi. Hoa thừa biết bản chất lăng nhăng của Tùng, Hoa cũng đã từng nói Lan nên cảnh giác nhưng chẳng biết Tùng đã làm những gì mà lại có được lòng tin từ Lan như vậy. Tình yêu đúng là có thể khiến cho con người ta trở nên tốt đẹp hơn nhưng cũng có thể khiến con người ta trở nên mù quáng hơn. Hoa chỉ sợ, yêu như thế, cô bạn của Hoa sẽ khổ mà thôi. Hoa đâu có ngờ, người đầu tiên chịu phải là mình.
Dạo này Hoa mệt bởi công việc quá nhiều mà đi làm quãng đường lại xa, đường hay tắc, về nhà vẫn phải làm thêm việc nên cứ đặt lưng lên giường là Hoa ngủ say như chết, chẳng còn biết gì nữa. Bình thường, không mệt, Hoa cũng đã là người khá dễ ngủ rồi. Kì lạ ở chỗ Hoa cứ mơ thấy người đau nhức, bị đè nặng bởi một vật gì đó.
Tuy nhiên trên cổ, trên ngực còn có vài vết bầm tím như dấu tay người, dấu hôn. (Ảnh minh họa)
Nhưng do quá mệt nên Hoa chẳng thể mở mắt ra mà tìm hiểu vì sao. Cũng vì đang ngủ ở nhà cô bạn nên an ninh đảm bảo hơn mà thôi. Tuy nhiên trên cổ, trên ngực còn có vài vết bầm tím như dấu tay người, dấu hôn. Hoa thấy sợ, Hoa ngủ đóng cửa phòng mà nhà chỉ có Lan và Hoa, chẳng nhẽ Hoa bị ma ám hay sao? Hoa chẳng dám mang chuyện này nói với Lan vì Lan chẳng bao giờ tin vào mấy chuyện ma quỷ nhưng cũng không thể để tình trạng này xảy ra. Hoa liền lén lắp camera trong phòng với hy vọng sẽ tìm được thứ gì đó. Và Hoa không dám tin vào những gì Hoa được nhìn thấy...
Tùng, không biết vì lý do gì lại có được chìa khóa phòng của Hoa, chắc do gã yêu Lan lâu nên có chìa khóa cũng là chuyện dễ hiểu. Chính gã đã mò vào phòng Hoa lúc nửa đêm rồi lợi dụng Hoa. Gã đã nhìn Hoa hau háu nhiều lần, tại sao Hoa lại không nghĩ ra cơ chứ. Gã chắc đến ngủ cùng Lan nhưng Lan ngại nên cứ đợi Hoa ngủ mới cho gã vào nhà. Gã chỉ dám ôm hôn chứ không dám làm gì chắc gã sợ Hoa tỉnh giấc. Cũng may gã không dám gì quá đáng, chắc gã cũng sợ làm gì quá đáng Hoa tỉnh lại, mất cả chì lẫn chài.
Gã thật xảo quyệt nhưng đáng tiếc, cái đuôi cáo già của gã đã bị bại lộ rồi. Hoa chết đứng. Hoa không ngờ gã lại đốn mạt đến mức ấy. Không thể để chuyện này tiếp diễn, Hoa quyết định cho Lan xem tất cả để Lan biết bộ mặt thật của Tùng. Cho dù Lan có đau đớn như thế nào thì sự thật vẫn phải là sự thật và Lan phải đối mặt với nó, phải giải quyết nó. Thà chia tay sớm để không bị tổn thương còn hơn sống mãi trong sự lừa dối tốt đẹp.
Linh/ Theo Thể thao xã hội
Ngoại tình Nỗi đau của bốn người Phần 2 Tôi làm việc tại ngân hàng nên ngoại hình của tôi khá tương đối. Gương mặt trái xoan, làn da trắng chiều cao lý tưởng của tôi trông khá nổi trội nơi công sở. Nên việc tránh các ánh mắt nhòm ngó là không thể. Sau khi biết tin lý do là do mình. Chồng tôi càng sinh ra ghen tuông. Chỉ cần...