Bà lớn hiện đại
Bà lớn ghét nhất tính ra luồn vào cúi, nói năng không có uy phong, không thẳng thắn. “Bà lớn”, vợ Tổng giám đốc không bao giờ cười. Gương mặt đăm chiêu nghiêm nghị càng làm tôn vẻ uy nghi ở bà lớn. Không ai rõ cái biệt danh bà lớn xuất hiện từ khi nào, chỉ biết nhắc đến vợ tổng giám đốc là ai náy đều phải lắc đầu lè lưỡi. Bà lớn có cái uy mà không phải ai cũng có.
Bà lớn hay đi chợ vải mua quần áo. Bà thường chọn trang phục màu đen, vì theo bà nó giản dị và nghiêm túc. Chưa bao giờ bà quá vui miệng luôn mím chặt làm tôn lên cái vẻ uy nghi nơi một bà lớn đáng được nể trọng. Quân của ông nhà sợ bà lớn hơn sợ Tổng giám đốc. Cứ nhác thấy bóng bà, quân của ông Tổng giám đốc phải khép nép như con gián.
Bà lớn không nói to, không hay cười, không hay nhỏ to tâm sự với ai. Nhưng cái uy của bà lớn toát lên từ bộ trang phục màu đen đến từng cử chỉ dù là nhỏ nhất. Chưa bao giờ bà lớn nổi giận với ai, nhưng cái tính lạnh lùng khinh khỉnh của bà khiến người đối diện ngại ngùng, Tính bà lớn trầm, ít nói, nhưng đã nói là ai nấy tái mét mặt mày, thậm chí không dám ngửa mặt nhìn trời. Nhắc đến bà lớn ai ai cũng phải nhìn trước ngó sau từ xa, đi nhẹ, nói khẽ, tránh không nhắc đến tên húy của bà sợ tội phạm thượng.
Trong công việc bà lớn tỏ ra thẳng tính, đã quyết thì không ai có thể gàn. Có những điều ông Tổng giám đốc không dám bàn thì bà lớn đem ra bàn thẳng; có những điều ông Tổng giám đốc không dám quyết thì bà lớn đã xúc tiến ngay công việc. Nói tóm lại, bà lớn dám quyết cả những vấn đề ông Tổng giám đốc phải né tránh. Bà lớn không sợ ai, bởi một phần trên đầu bà không có ai, chỉ có tóc. Khác với ông Tổng giám đốc, trên đầu là cả một bậu sậu triều đình.
Video đang HOT
Bà lớn bảo thích những người có nhân cách, không so đo tính toán thiệt hơn (Ảnh minh họa)
Làm gì bà cũng thẳng thừng và minh bạch nên ai ai cũng đều phải nể sợ. Bà chẳng ngại ngần vạch ra những tội mà chồng bà còn không dám nói. Bà lớn ghét nhất tính ra luồn vào cúi, nói năng không có uy phong, làm gì cũng dè chừng và không thẳng thắn phân minh trong công việc. Ông tổng giám đốc chưa bao giờ dám đuổi việc ai, nhưng bà lớn đã đôi lần đuổi thẳng cổ những kẻ giả dối. Bà lớn không ưa nịnh bợ, không ưa nói gàn, không ưa nói khoác mà đề cao những gương người tốt việc tốt trung thực trong công việc và rõ ràng trong mọi mối bang giao. Nhắc đến bà lớn ai ai cũng đều phải vị nể, có phần uy danh còn lẫm liệt hơn cả ông chồng làm Tổng giám đốc.
Có lần có người bày mưu nói xấu bà lớn. Chuyện đến tai bà lớn nhưng bà vân làm ngơ. Bà lớn bình thản sắp xếp mọi công việc đâu vào đấy rồi mới gọi tên đích xác kẻ nói xấu mình đến hỏi tội. Trước mặt bà lớn, kẻ nói xấu không hề chối tội mà còn vạch thêm tội bà lớn, những là cao vía lấn át chồng, những là xỏ xiên vào công chuyện của ông chồng nhu nhược, những là coi trời bằng vung, không nể nang ai mà cứ xăm xăm xía vào chuyện người khác, những là lộng quyền bắt chồng phải tuân theo mệnh lệnh, những là bà lớn là Tổng giám đốc chứ không phải chồng bà là Tổng giám đốc…
Sau một hồi luận tội, kẻ nói xấu đứng thở chờ chết, ai ngờ bà lớn vỗ đùi đánh đét một cái rồi cười ha hả khen thay cho kẻ nói xấu thẳng thắn trong tính cách, minh bạch trong hành vi, rõ ràng trong từng sự việc. Bà lớn không phạt mà còn thưởng cho một khoản kha khá. Sau đó bà lớn cho thả người ra, hẹn có dịp lại tới chơi vạch tội cho bà biết.
Bà lớn bảo thích những người có nhân cách, không so đo tính toán thiệt hơn, trước quyền uy và danh vọng không khuất phục thay dạ đổi lòng, giống như tính cách của kẻ nói xấu bà lớn. Bà còn khẳng định, nếu bà là ông Tổng giám đốc, nhất định bà sẽ trọng dụng người thẳng ngay. Những người dám sống, dám nói, dám làm đáng quý hơn vạn lần những kẻ xun xoe, xu nịnh, sẵn sàng bán lương tâm để đổi lấy một bữa thịt chó.
Câu chuyện về bà lớn thì còn nhiều, cũng như bao đồn thổi thật hưu về cuộc sống vợ chồng của Tổng giám đốc. Chẳng biết đúng sai đến đâu, chỉ biết là ông Tổng giám đốc yêu quý bà vợ của mình như vàng, và tin cậy gửi gắm cả cuộc đời của ông cho một bà mãnh tướng.
Theo 24h
Vợ 'đi đêm' với sếp cho chồng thăng chức
Nàng hẹn tôi đến nhà hàng Âu Mỹ này để tất niên và bây giờ tôi đang ngồi trước nàng. Tóc vàng mới nhuộm, đôi mi chải cong vút, cặp môi màu sim chín mọng... nàng nói về chồng nàng trong ấm ức: " Lão đi đã về đâu. Cả tuần nay không ăn cơm tối, cứ 11 giờ đêm mới mò về. Khách khứa đến rầm rập mình lại phải tiếp, tức không chịu được".
Tôi cười phá lên: " Em đúng là ngây thơ. Lão về muộn cả tuần nay và còn về muộn cho đến 30 Tết nữa là có chủ định. Lão lánh mặt để vợ nhận quà Tết cho lão. Có chuyện gì lão vô can. Em vớ được lão chồng khôn thế còn phàn nàn gì".
Nàng lườm tôi một cái tưởng cháy xém bên má: " Anh đừng nói mò. Lão đi nhậu thật đấy, vì các công ty họ cũng mời tất niên". Tôi nói chắc: " Chẳng ma nào nó mời mọc lai rai những ngày sắp Tết hối hả này đâu mà tin lời lão. Chính anh cũng thế đây".
Nàng liền đấm vào vai tôi thùm thụp: " Anh tinh quái từ bao giờ thế? Hay để em đến công ty tìm lão?". Tôi cười xí xóa rồi nắm bàn tay trắng nõn của nàng: " Thôi thôi, là anh nói thế để em tin là chồng em đang trốn khách. Chứ ai dại gì mà rời em ra lúc này".
Tôi tóm bàn tay ấy rồi đặt lên cổ mình khiến nàng thích chí ôm chầm lấy tôi mà hôn chùn chút. Hôn xong, bàn tay trắng nõn thong thả mở cái xắc xinh xinh trị giá 2 trăm đô và rút ra từ trong đó một chiếc phong bì đưa tôi: " Anh cầm lấy mà tiêu Tết. Tiền của em chứ không phải của lão. Còn đây là chai "Giôn" đen em biếu anh. Chai này đúng là của lão, người ta cho. "Giôn" đen, Giôn đỏ, Giôn trắng... nhiều lắm, không có chỗ mà xếp. Sau Tết lại khuân ra hiệu nhờ bọ bán đi ấy mà".
Vợ tôi đau đầu kiếm tiền nuôi cả nhà (ảnh minh họa)
Tôi cầm chai rượu, còn phong bì thì đưa trả nàng. Tính sĩ diện của thằng đàn ông nổi lên. Tôi bảo: " Rượu anh xin nhưng tiền thì không vì em đã cho anh rất nhiều để chạy vào cái chức Trưởng phòng. Nhờ cái chức ấy mà anh đã có nhiều lộc. Cảm ơn em".
Nàng bảo: " Anh đã bù đắp cho em những tháng ngày trống trải cô đơn. Nếu không em sẽ chết già trông ngôi biệt thự hoang lạnh đó. Ăn diện, chải chuốt, xinh đẹp cũng chẳng để làm gì một khi làm kẻ trông nhà cho lão Tổng".
Lão Tổng đây là Tổng Giám Đốc - chồng nàng. Lão giàu có và uy quyền. Không biết lão có bồ không nhưng theo lời nàng kể thì lão luôn bận rộn và hay đi công tác xa vắng nhà. Nhưng sau những chuyến công tác ấy về, lão thường mệt mỏi, chẳng mặn mà với vợ. Tôi quen nàng cũng nhờ năm ấy lão "xua vợ" đi học lái ô tô cho sang.
Tôi vốn là công nhân thất nghiệp do nhà máy phá sản. Một lần vợ tôi khuyên: " Anh nên học lái xe ô tô kiếm lấy cái bằng rồi xin vào công ty taxi mà làm, nếu chỉ trông vào lương giáo viên của em thì chết đói cả nhà. Em sẽ vay tiền cho anh đóng học phí".
Vì thế, khi vào trường học lái xe, tôi đã quen nàng. Tôi học nhanh, tay lái vững, vì thế nàng thường nhờ tôi luyện thêm cho nàng lúc ngoài giờ học. Và nàng đã đóng học phí cho tôi.
Nhiều lần nàng còn thuê xe và hai chúng tôi ra ngoài thành phố tập lái nên cả hai đã đỗ điểm tuyệt đối. Sau ngày nhận bằng tốt nghiệp lái xe, ông Tổng liền mua cho vợ chiếc Kia Morning mới khựng. Thế là nàng rủ tôi đi "rửa xe" ở resort miền núi Hòa Bình.
Đêm ấy, nàng gọi điện cho ông Tổng: " Em đi chơi với bạn gái tận Hòa Bình, mai mới về, đêm nay anh tạm cô đơn nhé". Ông Tổng bảo: " Ờ, em cứ vui chơi cho thoải mái. Đừng lo cho anh". Thế là chúng tôi có cơ hội bên nhau hai ngày một đêm. Hôm sau chia tay, nàng bảo tôi: " Em sẽ đóng cổ phần cho anh vào làm việc ở một hãng taxi mà anh thích".
Tôi về kể với vợ nhưng nói dối là có người bạn gái do giúp họ tập lái xe nên họ "trả ơn" bằng cách xin cho vào hãng taxi làm việc mà không mất tiền. Vợ tôi nghe vui mừng khôn xiết. Sau một đêm vui vẻ, sáng hôm sau nàng bảo: " Nếu bà ta có quyền thế thì nhờ xin vào một Công ty nào đó lái xe cho lãnh đạo".
Chúng tôi vào khách sạn đến 10 giờ đêm thì chia tay. Nàng chúc: "Chúc anh khỏe mạnh, thăng tiến và yêu em thật lòng". (ảnh minh họa)
Con mụ sề này thế mà thông minh. Tôi liền thử đề xuất nguyện vọng ấy với nàng. Nàng cười tủm tỉm: " Được, anh muốn lái xe cho lãnh đạo thì khó gì. Nhưng phải chiều em bất kỳ lúc nào". Tôi nghe thấy lạnh sống lưng nhưng vẫn liều bảo: " Được".
Đúng như lời nàng nói. Chỉ sau hai tuần nộp hồ sơ, tôi đã nghiễm nhiên là lính lái xe cho văn phòng một công ty xuất nhập khẩu. Đổi lại, tôi phải đến nhà nàng, có khi ngủ lại những khi ông Tổng đi công tác xa.
Những hôm như thế, tôi lại nói dối vợ: " Anh phải lái xe đưa sếp đi công tác miền Trung". Một đêm kia, không hiểu sao mụ vợ tôi lại nghĩ ra một chiêu thức mới. Mụ thỏ thẻ vào tai tôi: " Này, ngốc ạ. Luôn cặp kè với sếp thế mà không biết đường xin một cái chức nào đó".
Lúc ấy, tôi thấy mình không khác nào ông lão đánh cá trong chuyện cổ tích. Tôi đành đi tìm "Con cá vàng" và nói những điều vợ xui. "Cá vàng" cười khảy và bảo: " Được, em sẽ đưa tiền để anh chạy. Tiền của thiên lại trả địa ấy mà".
Đúng vậy, sau khi đưa vợ cầm phong bì (tiền của nàng) đến nhà sếp, tháng sau, tôi có ngay quyết định làm phó phòng, rồi cuối năm lên trưởng phòng. Từ ấy đến giờ, cái chức ấy mang lộc đến cho tôi đều đều.
Chúng tôi vào khách sạn đến 10 giờ đêm thì chia tay. Nàng chúc: " Chúc anh khỏe mạnh, thăng tiến và yêu em thật lòng".
Tôi trở về nhà trong tâm trạng ngất ngây vừa tình, vừa rượu. Vào nhà thấy một lãng quà Tết to tướng ở giữa bàn mà không thấy vợ đâu. Tôi liền rón rén đến cửa phòng ngủ định ú òa vợ. Chợt nghe tiếng đàn ông khúc khích trong đó mà cửa thì khóa.
" Rầm!". Tôi liền đạp cửa xông vào. Thì ra, sếp của tôi đang hú hí. Nhưng vừa nhìn thấy tôi, ông ấy đã quát: " Cậu tưởng cái chức Trưởng phòng của cậu không mất gì à? Vợ cậu lo cho tất đấy. Đừng gây sự!". Vừa nói, sếp vừa thong thả mặc quần áo rồi đi ra cửa gọi taxi một cách rất bình thản.
Theo Eva
Xin chào, "tôi là nhất" Tôi đến công ty làm việc là để thăng tiến, chứ không có nhu cầu kết bạn với "lũ" yêu tinh kia. Chuyển từ một công ty danh tiếng sang một công ty danh tiếng khác luôn làm cho tôi có cái suy nghĩ ta là nhất, ta là số một trong đầu. Cũng chẳng trách được vì mới ra trường 3 năm...