Ba lời dặn của mẹ dành cho con gái trong ngày thành hôn khiến triệu người xúc động
Ba lời dặn của mẹ dành cho con gái trong ngày thành hôn tuy ngắn gọn nhưng sâu sắc khiến những người có mặt tại thánh đường xúc động.
ảnh minh họa
Đó là một người mẹ trước giờ có tính rụt rè, chưa bao giờ chủ động nói chuyện, ấy thế nhưng vào buổi lễ thành hôn của con gái, những lời dặn dò của bà đã chạm vào tâm can của toàn thể các vị khách có mặt tại hôn lễ.
Bà nói:
“Kính thưa các vị quan khách, bạn bè, họ hàng gần xa thân mến!
Hôm nay, tôi xin gửi tới các quý vị lời cảm ơn chân thành nhất, cảm ơn mọi người đã bớt chút thời gian vàng ngọc của mình đến tham dự buổi lễ thành hôn của con gái tôi.
Video đang HOT
Là một người mẹ, chứng kiến con gái mình lớn khôn từng ngày, có gia đình riêng của mình, tôi rất hạnh phúc. Chắc hẳn các quý vị cũng thế đúng không ạ? Một lần nữa, tôi xin cảm ơn sự quan tâm và giúp đỡ của mọi người đối với con gái tôi.
Mặc dù hôm nay là ngày vui nhưng thân là một người mẹ, tôi không muốn nói những lời chúc phúc đại loại như “hạnh phúc tới đầu bạc răng long, trăm năm hạnh phúc…” mà tôi chỉ muốn dặn dò con gái ba câu “không phải”:
Thứ nhất, hôn nhân không phải 1 1=2, mà là 0.5 0.5=1.
Điều đó có nghĩa là sau khi kết hôn, hai vợ chồng đều phải vứt bỏ đi một nửa cái tôi của mình, phải chuẩn bị sẵn tâm lý về việc thỏa thuận và nhường nhịn, có như vậy mới tạo nên một gia đình hoàn hảo được. Các thanh niên nam nữ bây giờ mới đầu đã bị cái tôi của đối phương thu hút, thế nhưng cũng bởi vì nó mà làm tổn thương đến mình.
Mẹ muốn nói với các con rằng, hãy gạt bỏ đi những cái tôi của mình, khoan dung với cái tôi của người khác, đó mới là bí quyết tạo nên sự bền vững của hạnh phúc gia đình.
Thứ hai, tình yêu không phải là sự gắn bó, thân mật không có giới hạn mà nên dành chỗ cho sự khoan dung.
Sau khi kết hôn, mỗi người đều có những mối quan hệ giao lưu khác nhau, vì thế hai con nên dành không gian riêng cho nhau, không phải lúc nào cũng kiểm soát chặt lấy nhau mà nên để cho nhau khoảng thời gian tự do, như vậy cũng chính là đem lại tự do cho mình.
Hai con hãy nhớ kỹ, hôn nhân không phải sở hữu mà là phối hợp, là đồng lòng, là tôn trọng đối phương.
Cuối cùng, nhà không phải là nơi để giảng đạo lý, càng không phải là nơi tính toán này nọ, mà là nơi để chứa đựng tình yêu thương.
Kết hôn là để hai bên cùng nhau trải qua những khó khăn của cuộc sống, nếu như bất cứ chuyện gì cũng nói đến lý lẽ, pháp lý thì cả hai sẽ chỉ khiến cho nhau thêm mệt mỏi mà thôi.
Được rồi, mẹ chỉ nói đến đây thôi. Từ đáy lòng, mẹ chúc các con có một cuộc hôn nhân mỹ mãn, hạnh phúc và ngọt ngào, đồng thời tôi cũng xin chúc các quý vị có mặt tại đây gia đình hòa thuận, sức khỏe dồi dào, vạn sự như ý!”.
Theo blogtamsu
Vợ tôi bây giờ chính là người thứ 3 của ngày trước...
Triết lý mơ màng về một cuộc sống sung túc, thoát nghèo đã hiện ra trong đầu tôi, nên bảo về quê lấy vợ, nhốt mình trong luỹ tre làng, quả thật là tôi không làm nổi...
Năm tôi 18 tuổi, xa quê lên Hà Nội học Đại học sau khi đỗ đạt vào một ngôi trường có tiếng. Ở thời điểm ấy tôi đã có bạn gái ở dưới quê, không ai xa lạ, người đó chính là cô hàng xóm lớn lên cùng tôi trên mảnh đất khô cằn sỏi đá, nhưng không may cô ấy không đỗ Đại học, và thực ra là nhà cô ấy còn khó khăn gấp nhiều lần nhà tôi, nên chuyện có đỗ Đại học thì cũng khó có thể đi xa, vì nhà còn mấy đứa em nhỏ, bố mẹ lại già cả. Gạt nước mắt, tôi bảo cô ấy ở nhà, tôi đi học xa nhưng thỉnh thoảng vẫn về thăm, còn tình yêugiữa hai đứa thì sẽ luôn nguyên vẹn như thế, cố gắng chờ tôi áo gấm về làng rồi hai đứa sẽ thành hôn. Cô ấy an lòng nên cũng động viên tôi học hành chăm chỉ để sớm tìm thấy được thành công.
Rồi tôi lên Hà Nội, một môi trường mới, ban đầu tôi ngộp thở vì sự đông đúc của nó, khác xa với vẻ thanh bình ở quê tôi. Rồi cả con người nữa, mọi thứ đẹp đẽ, bóng bẩy và nhanh nhẹn hơn, thế nên tôi tỏ ra khá cục mịch và có phần "chậm tiến" hơn so với nhiều người khác. Tuy nhiên tôi cũng không phàn nàn hay kêu ca gì việc ấy, đó càng là lúc tôi tập trung hơn vào việc học và tự hào vì luôn là người đứng đầu.
Người thứ ba hạnh phúc...
Mọi thứ cứ trôi đi cho đến khi tôi bước vào năm thứ 3 Đại học, ở nhà đã bắt đầu hỏi han ý kiến chuyện tôi định bao giờ thì rước cô gái hàng xóm về làm vợ, tôi cũng ậm ừ vì bây giờ mọi thứ đang dở dang, học hành chưa xong, công việc chưa có, triết lý mơ màng về một cuộc sống sung túc, thoát nghèo đã hiện ra trong đầu tôi, nên bảo về quê lấy vợ, nhốt mình trong luỹ tre làng, quả thật là tôi không làm nổi. Đúng lúc ấy thì tôi gặp được cô gái là vợ của mình bây giờ, cô ấy là gái Hà Nội, trông cũng xinh xắn và hiền lành, cô ấy hớp hồn tôi chỉ trong lần đầu chạm mặt. Nhưng không hiểu duyên số thế nào, chính cô ấy mới là người chủ động tiến lại gần nói chuyện với tôi và khen tôi nói chuyện rất duyên. Không hiểu từ lúc nào tôi cũng bị cuốn theo cô ấy.
Nhưng tôi cũng thú nhận là tôi có bạn gái dưới quê rồi và gia đình cũng đang bảo cưới. Tôi không hề có ý định giấu giếm mà đã nói hết sức chân thành. Trái ngược với những gì tôi nghĩ, cô ấy chỉ mỉm cười và nói rằng tôi hãy dùng trái tim của mình để quyết định, còn việc thiên hạ nghĩ cô ấy là người thứ ba cũng chẳng sao. Tôi thấy sự mạnh mẽ trong vóc dáng nhỏ bé ấy và cũng chính thức &'đổ gục" hoàn toàn, nên tôi cũng thông báo về với gia đình rằng không cưới, và cũng gọi điện tâm sự với người cũ, cho dù cô ấy khóc hết nước mắt và trách cứ tôi thì cũng vẫn chịu, chỉ biết chúc cô ấy hạnh phúc.
Ra trường, tôi ổn định công việc và rước nàng về dinh. Trongkhi đó, năm ngoái, cô tình cũ của tôi cũng lấy chồng, nghe đâu chồng cô ấy gia cảnh rất tốt, hai vợ chồng yêu thương nhau lắm. Tôi mừng cho họ và cũng thấy mừng cho mình. Cảm ơn người thứ ba, là vợ tôi. Nhờ vợ tôi mà tất cả đều có được hạnh phúc trọn vẹn cho riêng mình.
Theo Phunutoday
Lấy vợ đẹp về... chỉ để ngắm! Thời còn trai trẻ, anh cười khểnh khi nghe mấy câu "vợ đẹp chỉ để ngắm" hay "đàn bà đẹp chỉ yêu không nên cưới", bởi người yêu anh phải nói đẹp, rất đẹp. Mỗi lần đi bên cô, anh thấy vô cùng hãnh diện, bao ánh mắt đổ dồn về phía anh đầy ghen tỵ. Cô không chỉ đẹp về hình thức,...