Bà hàng xóm: Nhân vật xứng đáng nhận được giải Oscar với tài biên kịch xuất sắc!
Không phải tự nhiên mà người ta lại sợ hãi khi nhắc đến “ bà hàng xóm” đâu nhé. Phải trải qua một vài câu chuyện rồi mới thấy, nhân vật này đáng gờm như thế nào!
Cuộc đời này quả là kì lạ! Có những người rõ ràng chẳng liên quan gì đến ta nhưng lại có một sức mạnh vô hình, rằng cứ nghe đến tên họ, hay chỉ đơn giản là thấy bóng dáng người đó từ xa bước tới là mặt mũi chúng ta đã chuyển sang một màu xanh ngắt. Nhân vật điển hình nhất chính là bà hàng xóm.
Trong kí ức của mỗi đứ.a tr.ẻ, bà hàng xóm luôn là người lăm lăm cây chổi trên tay, sẵn sàng đuổi theo bất kì đứa nào dám cả gan làm ồn ào giữa trưa. Hoặc đôi khi, nhân vật này sẽ đóng vai một thám tử chuyên nghiệp, quan sát nhất cử nhất động của đám lố nhố rồi vào một hôm mát trời qua kể hết với phụ huynh của chúng nó.
Đôi khi câu chuyện sẽ được phóng đại lên gấp 100 lần. Khiến đến ngay cả khổ chủ cũng ngẩn ngơ không hiểu ất giáp gì. Cùng xem thử đâu là những tin đồn quen thuộc nhất đến từ những bác hàng xóm nhé!
Nhưng bác ơi, đấy là bạn cháu thôi ạ. Đã vậy nó còn gay nữa, chúng cháu chỉ là chị em thôi!
Trong mắt các bác hàng xóm, những ai xăm mình/ đeo khuyên/ nhuộm tóc hay mặc áo trễ vai/ quần jean rách đều là những đứa cần phải được “quét” kĩ càng.
Bất kể hành động nào dù là nhỏ nhất cũng đều xứng đáng được liệt vô danh sách những dấu hiệu đáng ngờ. Không biết có phải kiếp trước bác ấy hành nghề thám tử tư không nhỉ?
Ăn mặc tuềnh toàng, bê tha thì bị đồn là chơi bời trác táng; bảnh bao, gọn gàng một tí thì cũng không thoát được bác hàng xóm khó tính. Bác ơi, bác muốn cháu sống sao bây giờ?
Một lời khen của bác thôi nhưng cũng khiến người khác phải suy nghĩ và phân tích kĩ càng vì không biết đằng sau đó còn lớp lang ngữ nghĩa gì nữa không.
Các bác ơi, không phải cứ ai trắng trắng, ốm ốm một tí là đều lười biếng và không bao giờ làm việc nhà đâu ạ!
Híc, thật ra chúng cháu chỉ cùng nhau đi uống sữa tươi trân châu đường đen thôi mà…
Còn nếu dẫn cô nào về thì lại thành “ học hành không lo suốt ngày trai gái.” Thật sự không đoán nổi tâm tư của các bác nữa rồi!
Lần sau nếu có muốn về nhà chắc phải chờ giờ nào mà bác ấy không có nhà mất…
Theo Helino
Cuộc chiến của hai người đàn bà (Phần 2)
Một giọng nói không nóng không lạnh vang lên khiến Vân Anh giật mình. Thang máy này chỉ có hai người, vừa rồi cô không để ý người kia là ai. Một bàn tay nam tính vòng qua eo cô rồi chạm vào nút thang máy. Anh ta đang giữ cửa lại không cho nó mở ra.
Vân Anh có những cuộc họp đến tận năm giờ chiều, thậm chí là muộn hơn, dù cuộc họp bắt đầu từ hai giờ chiều hay sớm hơn nữa. Mọi người luôn luôn có vấn đề của mình, nhưng không có vấn đề nào là đúng trọng tâm.
Cuộc họp hôm nay lạ một điều là hầu hết không có ai đưa ra phương án gì, chỉ trừ một người, Huyền Trang. Vân Anh lặng yên nghe những phương án giải quyết, thầm nhận xét cô ta là một đối thủ đáng gờm trong công việc. Không rõ công ty cô đã lôi kéo cô ta về kiểu gì, liệu có phải lời hứa sẽ cất nhắc cô ta lên làm trưởng phòng?
- Vân Anh?
Tiếng của Khôi vang lên khiến Vân Anh phải quay trở lại thực tại. Lúc này cô mới để ý cả phòng đang chờ ý kiến của mình.
Video đang HOT
- Rất tốt! - Vân Anh gật đầu. Đây là một lời khen thật lòng - Nhưng liệu có thể năm ăn năm thua được với sản phẩm của đối thủ không?
- Chỉ cần năm ăn năm thua thôi sao? - Huyền Trang cười - Nếu lúc nào cũng chỉ tính tới phương án an toàn là bằng họ thì bao giờ ta mới vượt qua được?
Những người trong phòng gật gù tán dương, nhưng không ai dám lên tiếng. Ngay cả Khôi cũng cúi đầu im lặng. Vân Anh không tỏ ra quá căng thẳng, cô đáp:
- Vậy nghĩa là cô có thể chắc chắn nó sẽ vượt trên đối thủ?
- Nếu chị cho triển khai dự án.
Không rõ công ty cô đã lôi kéo cô ta về kiểu gì, liệu có phải lời hứa sẽ cất nhắc cô ta lên làm trưởng phòng? (Ảnh minh hoạ)
Buổi họp kết thúc rất nhanh, vấn đề được đặt ra và chờ Vân Anh quyết định. Cô chưa bao giờ thấy mọi người lại im lặng lắng nghe và tiếp thu đến vậy. Là vì Huyền Trang sao? Cô ta thì làm được gì kia chứ? Chỉ là một người ở phía công ty khác sang, mới làm được một ngày đã định giương oai giễu võ sao?
- Cô ấy đã tìm kiểu rất kỹ công ty của chúng ta khi còn làm cho công ty đối thủ.
Một giọng nói không nóng không lạnh vang lên khiến Vân Anh giật mình. Thang máy này chỉ có hai người, vừa rồi cô không để ý người kia là ai. Một bàn tay nam tính vòng qua eo cô rồi chạm vào nút thang máy. Anh ta đang giữ cửa lại không cho nó mở ra.
Vân Anh quay lại, thấy Bách đang cười với mình. Anh ta là người ở bên bộ phận sáng tạo, cô ít khi nói chuyện.
- Anh lo cũng rộng quá nhỉ?
- Tôi không lo, tôi chỉ muốn giải đáp thắc mắc trong lòng cô thôi. Nhân viên mới đến đã thể hiện năng lực đỉnh cao của mình, việc này cũng đang được bàn tán đến.
Anh ta thì hiểu cái gì chứ.
- Làm ơn mở thang máy ra đi.
Bách giữ tay Vân Anh lại, anh nói:
- Tôi vừa thấy cô ta hôn chồng em. Tôi muốn nói chuyện này với em trong không gian riêng tư. Em không muốn bị bàn tán, đúng không?
Vân Anh cười nhạt, hất tay Bách ra:
- Tôi đã nói anh lo rộng rồi mà.
Bách lập tức thả tay, cười khẩy một cái:
- Đúng là làm việc tốt mà còn b.ị ghé.t.
- Xin lỗi, nhưng đó là chồng tôi.
Vân Anh hất mạnh tay của Bách ra, cô ấn nút mở thang máy và bước xuống dưới sảnh. Chồng cô đã đợi sẵn dưới đó với một chiếc xe máy cà tàng anh đi từ hồi mới vào công ty.
Khi cô đang định đi tới chỗ của anh thì Huyền Trang đã từ đâu chạy ra, cô ta và chồng cô đứng nói chuyện. Trong khoảnh khắc này cô chợt nghĩ giữa cô và chồng liệu có điểm gì khác biệt quá lớn không? Xét đi xét lại, thì tất cả đều khác. Anh là người phóng khoáng, không quan trọng danh vọng, anh có nhiều bạn bè, ai cũng đều rất chân thành, anh không bao giờ mất ngủ để suy nghĩ xem phương án này giải quyết có triệt để được một vấn đề gì đó hay không... Còn cô, cô đã làm ngược lại tất cả những thứ đó.
Hai người ít khi cãi nhau, mà hầu như đều là anh nhường nhịn cô. Ngay cả việc nội trợ, nhà cửa, trông con, đưa đón con anh cũng đều nhường nhịn. Lâu dần việc đó trở thành một việc tất nhiên đối với cô. Nhưng cô chưa bao giờ nói với anh rằng anh có thể đi muộn nếu đưa con đi học vào buổi sáng, trên một con đường ngược với đường của cơ quan lại còn hay tắc.
Vân Anh bước xuống, đi tới gần cô thấy họ đang bàn về máy móc của một động cơ xe nào đó.
- Tôi có làm gián đoạn cuộc nói chuyện của hai người không?
Huyền Trang và Khôi quay lại, Khôi cười:
- Em đi xe về nhé, anh phải đem con xe này đi sửa một chút.
- Ông anh tôi có một hàng sửa ô tô, nhưng xe máy sửa cũng được, ngay gần đây thôi, tôi sẽ giới thiệu cho anh.
- Không cần đâu, chỉ vá tạm lốp thôi.
- Tôi nghĩ anh phải bão dưỡng lại toàn bộ đấy. Tính ra nếu không sửa đến nơi đến chốn, thì cái tiề.n mỗi lần hỏng gộp lại cũng đủ để vượt qua số tiề.n sửa đó rồi.
Vân Anh khoanh tay lại, nói giọng kiên quyết:
- Không cần, tôi sẽ đem xe đi sửa cho anh ấy.
Hai người nhìn Vân Anh bằng một vẻ ngạc nhiên, đó như là một lời tuyên bố. Huyền Trang cũng chỉ biết mỉm cười, vẫy tay với hai người:
- Thế không làm phiền nữa, tôi về trước đây.
Khôi quay sang nhìn Vân Anh hỏi:
- Em sao thế? Lại bực mình à?
Cô là kiểu người dễ dàng bực mình lắm sao?
- Trước giờ anh cũng đâu thích nói chuyện với nhân viên nữ ở công ty?
Khôi như nhận ra được vấn đề, anh kéo cô lại đùa cợt:
- Ghen à?
Vân Anh hất tay anh ra:
- Mau mang xe đi sửa đi.
Sau đó cô bỏ đi.
...
Cưới nhau đã lâu, nhưng Khôi ít khi có một cuộc hẹn ở bên ngoài. Mỗi lần hẹn ai, anh đều bảo họ gọi điện cho vợ anh để xin phép, vợ cho đi thì anh mới đi. Người ta bảo anh sợ vợ, nhưng anh cho như thế cũng chẳng có gì là xấu. Ấy thế mà hôm nay, anh đã phải giấu Vân Anh ra ngoài. Thực ra nói giấu cũng không phải, bởi trước khi đi anh có nói:
- Hôm nay thằng Nghiệp nó rủ anh đi uống chút. Nó với vợ đang giận nhau.
Vân Anh đang chơi với con gái, nghển cổ lên hỏi lớn:
- Sao không thấy anh ấy gọi điện cho em?
- Thế để anh bảo nó gọi nhé?
- Thôi khỏi đi. Anh nhớ về sớm đấy.
- Vâng thưa sếp!
Vân Anh bật cười rồi tiếp tục chơi với con gái.
Thật ra Khôi đã quá hiểu vợ mình, để lừa được cô không phải là khó. Bình thường anh đã quá trung thực với cô, một lần gian dối cô cũng không mảy may nghi ngờ được.
Rõ ràng là Nghiệp không gọi anh đi uống, nhưng anh vẫn nhắn tin cho nó bảo nếu Vân Anh có gọi thì phải nói thế nào để dễ bề xử lý. Vậy thì anh sẽ đi đâu?
"Xin lỗi, nhưng đó là chồng tôi."Vân Anh hất mạnh tay của Bách ra, cô ấn nút mở thang máy và bước xuống dưới sảnh
(Ảnh minh hoạ)
Trong một căn biệt thự liền kề nằm ở khu Thành Phố Thời Đại vọng ra tiếng nhạc và tiếng cười nói. Từ dưới nhìn lên có thể thấy đèn điện chăng mắc rực rỡ. Người đứng ngoài ban công hoặc nói chuyện, hoặc nhún nhảy. Ngay từ cửa, xe ô tô đỗ dài sau đó rời đi ngay, bước xuống xe là những cô nàng và anh chàng ăn mặc đẹp đẽ, khiê.u gợ.i, lấp lánh.
- Ôi anh tới rồi! - Huyền Trang mặc một bộ váy không thể sexy hơn khi để hở toàn bộ phần vai và lưng. Cô đã ngà ngà say, má ửng hồng và mắt tít lên khi cười.
Khôi gãi đầu chìa ra một hộp quà:
- Tôi tưởng sinh nhật nhỏ nên.
Huyền Trang véo má anh:
- Anh dễ thương quá.
Khôi không biết sinh nhật tại gia mà cô nói lại như thế này. Hình như vừa rồi anh còn thấy vài người nổi tiếng. Rốt cuộc cô là ai chứ?
- Mau vào đây với em.
Huyền Trang khoác tay anh, cô đi qua một nhóm bạn đang nói chuyện và vẫy tay chào họ.
- Đẹp trai không? Người yêu tôi đó.
Khôi vội rút tay ra, anh lắc đầu:
- Không phải đâu, cô ấy đùa đó.
Huyền Trang đưa anh vào trong một căn phòng lớn, trong đó có rất nhiều rượu. Cô giang tay ra rồi thả người xuống ghế lớn, nhìn anh một lúc thật lâu.
Khôi đứng trân trân giữa căn phòng, không biết phải làm gì ở đây nữa.
- Chắc là tôi nên về sớm.
Huyền Trang đứng dậy, tới gần Khôi. Đột nhiên cô đưa tay lên chạm vào khuôn mặt anh khiến anh phải lùi lại. Huyền Trang giữ tay anh:
- Anh không thích em à?
Khôi lắc đầu:
- Tôi đã có vợ rồi.
Huyền Trang cười, anh càng lùi lại thì cô càng tiến đến.
- Có vợ thì sao chứ? Em đâu nói anh phải không có vợ.
- Nhưng... Thế này không hay đâu. Cô say rồi.
Huyền Trang ôm chầm lấy anh, cô hít thật sâu và nói giọng như sắp khóc:
- Chúng ta hẹn hò đi. Chỉ cần là.m tìn.h nhân với nhau thôi.
Khôi đẩy Huyền Trang ra, anh nói nghiêm túc:
- Tôi đã phải nói dối vợ đến đây để đi sinh nhật cô, cô đã yêu cầu tôi đền cho cái xe của cô. Vậy mà giờ cô còn đùa cợt tôi thế này nữa.
Huyền Trang cười nhạt, cô từ từ đưa tay lên chiếc váy của mình và giật mạnh xuống.
- Em có thể biết được người đàn ông nào thích mình, cũng biết được mình làm gì để có được anh ta. Nếu anh ra ngoài, em sẽ nói với tất cả mọi người rằng anh đã làm em ra thế này.
Theo Eva
Ngã ngửa trước khả năng "có 1 đồn 10" của nhân vật gây ám ảnh mang tên bà hàng xóm Đi mua xoài trót gặp bác hàng xóm, vậy là tối cả khu đồn mình có thai; chồng đi làm xa, mình ở nhà nuôi con thì bị đồn không chồng mà chửa ... Đây chỉ là một trong số vô vàn những câu chuyện dở khóc dở cười xoay quanh sở thích thêm mắm thêm muối của bà hàng xóm. Các cụ...