Bà đẻ bắt ghen
Đến khách sạn, chị bịt khẩu trang, định lần dò tìm phòng thì nhân viên tiếp tân ra chào: “Chị định thuê phòng ạ?”. Chị loay hoay, run sợ, bao nhiêu kịch bản sắp sẵn trong đầu bay biến. Chị đứng như trời trồng giữa “ tâm bão”…
“Ai còn lạ gì thói trăng hoa của mấy ông, nhất là giai đoạn vợ bầu bì, bỉm sữa. Tin mấy ổng có ngày khóc hận”. Mấy tuần nay, câu nói vu vơ từ nhiều năm trước của chị sếp cứ vọng về trong tâm trí chị Thanh Tuyền. Chị sinh con, còn non ngày tháng mà ông xã không về liền lúc tan sở, có khi đi tới khuya. Chị hỏi thì anh ấp úng, rằng công việc dồn nhiều, đám tang cha của đồng nghiệp, phải trực thay sếp đi công tác…
Hơi thở nặng trịch trong lồng ngực chị theo từng lần đối phó của chồng. Nhiều chiều muộn, chị ôm con, rưng rưng nước mắt, nhìn căn bếp lạnh lẽo. Nhiều chiều, “cây lo âu” mọc lên, vươn gai cứa vào lòng chị. Lẽ nào vợ chồng yêu thương nhau dường ấy, gian nan dường ấy để đến với nhau, khó khăn chạy chữa mới có được đứa con mà chồng không biết quý? Lẽ nào chồng chị cũng là hạng đàn ông tầm thường, chà đạp lên đạo nghĩa, sống theo bản năng? Chị tự hỏi, rồi tự trả lời bằng cơn đau thắt ngực.
Chị không tin chồng mình tệ bạc, nhưng khoảng trống trong căn bếp – nơi anh vẫn thường loay hoay nấu cơm giúp chị, cùng lời cảnh báo của chị sếp năm nào vẫn khiến chị đau. Chị ăn uống không vô, suốt đêm trằn trọc vì con quấy khóc và vì bí mật của chồng.
Chị không chia sẻ được với ai, bởi suốt ngày phải ôm con. Nhờ được ai giữ giùm con chừng một giờ là bầu sữa đã căng, nên chẳng thể đi đâu lâu được. Chị không chia sẻ được với ai, bởi bao năm qua, chị sống trong hào quang của “gia đình điểm 10″, với người chồng giỏi giang, phong độ lại hết lòng chăm sóc, yêu thương vợ.
Chồng vẫn quan tâm, động viên chị, nhưng chị mơ hồ cảm thấy có điều không thật. Tiền bạc anh vẫn đưa đủ, thậm chí còn đưa nhiều hơn trước để lo cho con, nhưng chị lại thấy con số chênh đó là để che giấu một sự thật. Anh cứ không về sau giờ tan tầm. Chị bồn chồn không yên. Khuya về nhà, anh uể oải, lăn ra ngủ. Vòng tay ôm đã lơi, ánh mắt âu yếm ngày nào đã đi lạc. Vì ai? Vì đâu? Bao câu hỏi hiện ra trong đầu, trên cái nền não nề của bi kịch “vợ vượt cạn, chồng vượt rào”.
Ảnh minh họa
Xem trên mạng, chị tìm thấy những mẩu quảng cáo thiết bị định vị điện thoại di động. Có lẽ đây là cách để chị bóc trần được bí mật của chồng. Cũng đành “lành làm gáo, vỡ làm muôi”. Chị ôm con, thủ thỉ vào tai nó: “Mẹ làm tất cả vì con. Mẹ không thể để con mất cha khi mới chào đời” rồi trao con lại cho chị hàng xóm giữ giúp.
Đến khách sạn, chị bịt khẩu trang, định lần dò tìm phòng thì nhân viên tiếp tân ra chào: “Chị định thuê phòng ạ?”. Chị loay hoay, run sợ, bao nhiêu kịch bản sắp sẵn trong đầu bay biến. Chị đứng như trời trồng giữa “tâm bão”. Bỗng, có ai đó tiến lại, hỏi: “Ủa sao em biết má nằm đây? Bộ chồng em nói hả? Cái thằng, đã dặn rồi mà còn…”. Chị chẳng hiểu ất giáp gì, cứ như đang mộng du, theo chân người mới hỏi ấy – anh rể chị.
Cánh cửa phòng khách sạn ở tầng trệt mở ra. Chị nhìn thấy má chị đang nằm trên giường, chị Hai đang đút cháo cho má. Chồng chị lúi húi trong nhà vệ sinh, dọn rửa. Tất cả sững sờ nhìn nhau. Đến lúc này, không ai giấu chị được nữa. “Do em mới sinh, lại sinh khó, sợ em sốc, huyết áp đã cao sẵn, nên cả nhà không cho em hay chuyện má có khối u ở vú, mới mổ. Ca mổ tốt lắm em, nhưng má còn yếu, xuất viện ra nằm ở khách sạn để chị Hai và anh chăm sóc một thời gian cho thật khỏe, rồi mới đưa má về quê” – chồng nắm tay chị giãi bày. “Ủa, mà sao biết má nằm đây mà tới hay vậy? Rồi đứa nhỏ giao ai giữ?” – cả má và các anh chị đồng loạt hỏi.
Chị chẳng nói được lời nào, lần lượt nhìn người thân, gọi má, chị Hai, anh Hai, rồi dụi vào lồng ngực ấm của chồng, òa khóc.
Theo Báo Phụ Nữ
Bí mật đêm ngoại tình (Phần 7)
Cường nhìn chiếc máy nghe nhạc trong tay, anh không nghe nhưng nhìn vẻ mặt có thể đoán được. Cô chỉ là một người đã va phải anh trong lúc say, còn anh thì chỉ đang điên loạn vì vợ mình.
Cường thích cô ư? Cô không tin được. Nếu thích cô, anh ta không cần phải dùng đến những cách rườm rà như thế này. Anh ta sẽ phải như Nguyện, trực tiếp đến và tán tỉnh cô kia.
Như Ý vào phòng và khoá cửa lại, cô lấy máy nghe nhạc và ổ cứng ra. Như Ý nghi ngờ chiếc máy nghe nhạc này cũng là vợ Cường gửi. Chị ta muốn cô tìm ra sự thật, vậy thì cô cũng không nên phụ lòng chị.
Cắm tai nghe vào, những điều đầu tiên mà cô nghe được là những tiếng thở rất mạnh. Không rõ là nam hay nữ. Dần dần xuất hiện những tiếng rên rỉ, tựa như đây là đoạn ghi âm của một cuộc làm tình. Như Ý buông tai nghe ra, cô nhìn vào file ghi, nó được đánh số, không hề có bất kỳ dấu hiệu nào khác nữa.
Phân vân một lúc, Như Ý nghe tiếp. Mồ hôi ở lòng bàn tay cô bắt đầu ứa ra. Sau đó người đàn ông cất giọng nói:
"Anh không làm em buồn chứ?"
Đó là giọng của Cường, Như Ý có thể nhận ra.
Video đang HOT
"Vâng."
Còn người phụ nữ này cô không rõ, tựa như cô đã nghe thấy ở đâu rồi.
Khi cuộc mây mưa kết thúc, có những tiếng rè rè của hiện trường. Nó giống hệt với tiếng rè rè mà cô từng nghe thấy khi vợ Cường gọi điện tới. Liệu nó có liên quan gì đến nhau không?
Chị ta muốn cô tìm ra sự thật, vậy thì cô cũng không nên phụ lòng chị. (Ảnh minh hoạ)
"Chúng ta đang say phải không?" - Người con gái hỏi.
"Không, chỉ em thôi."
"Anh đã có vợ rồi à?"
"Ừ."
"Nếu chị ta biết anh ngủ với em thì sao?"
"Cô ấy sẽ không để ý đâu."
"Sao lại thế?"
"Cả ngày cô ấy chỉ nghĩ xem làm thế nào để viết được một tác phẩm để đời thôi."
"Anh không nghe nói các nhà văn thường rất nguy hiểm sao?"
Như Ý khựng lại, câu này nữa, cô đã từng nghe thấy ở đâu rồi. Mọi thứ rất quen thuộc, nhưng cô lại không thể nhớ ra.
"Sao em lại nói thế?" Cường hỏi.
Người phụ nữ kia im lặng một lúc rồi mới nói:
"Bởi vì em cũng là một người viết mà. Những người viết thường nghĩ những điều người khác nghĩ theo một cách khác."
Như Ý giựt tai nghe ra, cô vứt nó xuống dưới đất. Làm sao cô có thể không nhận ra được tất cả ngay từ đầu chứ? Người phụ nữ này chính là cô. Phải, không ai khác đó chính là cô.
Như Ý vò tóc mình, cơn lo lắng bắt đầu dâng lên. Tại sao lại thế này? Tại sao lại là cô và Cường? Như Ý quờ quạng tìm cái túi xách.
Vội vàng cắm ổ cứng thêm vào máy tính, Như Ý mở file duy nhất được đề tên: "Bí mật đêm ngoại tình" trong đó lên. Ngay từ câu đề từ đã khiến cô phải run sợ.
"Anh ấy không biết tôi đã biết tất cả. Rằng: Anh đang lừa dối tôi."
Cô không đọc nữa. Như Ý lờ mờ đoán ra được đây là một cuộc trả thù, dù chính cô cũng không thể đoán chắc mình và Cường đã từng có gì. Cô không thể nhận ra giữa anh và cô có một chút gì đó.
Cốc cốc
Như Ý giật mình nhìn ra cửa. Cô bước từ từ tới, nghe ngóng xem.
- Ý, cô ở trong đó phải không?
Là giọng của Cường.
Như Ý vội vàng mở cửa, anh nhìn thấy cô đổ mồ hôi, ánh mắt hoảng hốt và ở đằng sau là máy tính vẫn để mở. Cường vội vàng bước tới, đọc qua một lúc rồi anh lại đi tới chỗ cô.
- Nghe này, chuyện này... Tôi biết chuyện này điên rồ nhưng tôi không cố ý kéo cô vào.
Như Ý lắc đầu:
- Tại sao chúng ta lại từng ngủ với nhau?
- Đó là một đêm vào hai năm trước. Trong một lần cãi nhau với Trinh tôi đã ra ngoài và gặp cô. Và chúng ta... Xin lỗi, lúc đó cô say, còn tôi thì mất trí. Tôi không ngờ được cô ấy lại biết tất cả.
- Vợ anh cài máy nghe lén trên người anh, anh có biết không?
Cường nhíu mày, dường như là anh không biết thật. Như Ý cầm cái máy nghe nhạc xuống dưới đất và đáp vào người Cường. Anh ta bắt lấy.
- Đây là cuộc trả thù của cô ấy. Anh thực sự đã đắc tội với vợ mình.
Cường nhìn chiếc máy nghe nhạc trong tay, anh không nghe nhưng nhìn vẻ mặt có thể đoán được. Cô chỉ là một người đã va phải anh trong lúc say, còn anh thì chỉ đang điên loạn vì vợ mình.
- Phần quảng cáo về ngôi nhà trọ này, chắc chắn chỉ mình tôi biết. Và tôi đến đây, và rồi cái đêm tôi say, chúng ta ngủ trên giường cùng nhau cũng là do chị ta. Nó giống hệt với cái đêm hôm đó. Nó giống như một loại ám hiệu. Vậy mà anh lại không nhận ra.
Nhưng nếu mọi chuyện chỉ có vậy, thì tại sao vợ anh ta phải nói muốn cô nhận ra con người thật của anh? Cô chỉ vô tình ngủ với Cường, nhưng không hề có tình cảm với anh ta. Rốt cuộc chị ấy còn muốn cho cô xem gì nữa?
Như Ý hít một hơi thật sâu, cuối cùng cô bảo:
- Tôi phải chuyển khỏi đây. Lần này không còn bất kỳ níu kéo nào nữa.
Khi người ta không biết mình đang làm điều gì, và điều đó đang ngày càng ảnh hưởng đến cuộc sống của chúng ta, thì đó là một điều nguy hiểm. Cô nên dừng lại ở đây.
Như Ý dọn đồ và đến ở tạm nhà một người bạn, cô thay đổi số điện thoại cũng như khoá toàn bộ trang blog của mình. Mọi chuyện sẽ trôi vào dĩ vãng, cô không cần phải biết vợ chồng họ là ai, họ đang muốn gì ở cô nữa.
Người bạn của cô đương nhiên không hiểu chuyện gì xảy ra, cô ta sống với một người bạn trai, thường không về nhà nên nói cô có thể ở đây một thời gian.
Cô chỉ là một người đã va phải anh trong lúc say, còn anh thì chỉ đang điên loạn vì vợ mình. (Ảnh minh hoạ)
- Cô ta đã chạy trốn rồi. - Trinh, người phụ nữ khoảng hơn ba mươi tuổi nâng ly macchiato lên nhìn. Sau đó cười nhạt - Cô ta hèn nhát hơn tôi tưởng.
Nguyện đặt một đĩa bánh xuống, anh mỉm cười với Trinh:
- Tại sao cô nhất định phải cho Như Ý biết bộ mặt thật của Cường?
- Tôi muốn cho tất cả tình nhân của anh ta biết anh ta là một kẻ ra sao.
Nguyện chống cằm nhìn Trinh, chớp mắt bảo:
- Chuyện không phải đã qua thì nên cho qua và ta phải hướng đến tương lai à?
Trinh quắc mắt, quát lên khiến cho những người trong quán cà phê phải quay lại nhìn:
- Nhưng tôi đã mất đi một đứa con vì anh ta, hiểu không?
Nguyện thở dài, vỗ vai cô để cô bình tĩnh lại. Trinh cũng dịu xuống. Sẽ không ai hiểu được cô ta đã phải chịu đựng những gì từ người chồng của mình.
- Chị là vợ của Cường?
Cả hai người quay lại, phát hiện ra Như Ý đã đứng ở đằng sau tự lúc nào. Cô có thể nhận ra đây chính là người phụ nữ đã xuất hiện thoáng qua tại quán, là người đã đứng nói chuyện cùng với Nguyện. Chị ta luôn ở gần cô đến vậy, mà cô lại không nhận ra.
Trinh cười tự tin, chị nói như thể là người đã biết trước sự xuất hiện của cô:
- Cuối cùng thì chúng ta cũng gặp được nhau.
Như Ý nhìn Nguyện, anh chỉ khẽ cười như đang trấn an cô. Sau đó anh nghếch mặt về phía bàn và bảo:
- Để anh lấy cho em một macchiato.
Nguyện rời đi, chỉ còn lại hai người. Như Ý không ngồi ngay xuống, cô chờ xem chị ta sẽ nói gì với cô. Nhưng Trinh chỉ nhấp môi vào lòng cà phê và im lặng.
Có biết bao nhiêu chuyện chỉ cần hỏi là xong, nhưng liệu chị ta có thể nói cho cô biết?
Theo Eva
Bắt quả tang chồng ngoại tình cách nhà 35 cây số nhờ... wifi Cái tin Hà bắt được quả tang chồng ngoại tình ngay tại khách sạn làm mọi người trong xóm xôn xao. Cái tin Hà bắt được quả tang chồng ngoại tình ngay tại khách sạn làm mọi người trong xóm xôn xao. Ai cũng thắc mắc bằng cách nào mà bà mẹ bỉm sữa, một nách hai con lại có thể lần mò...