Ba chỉ “đu” cột tre
Mỗi dịp về quê ngoại ở Quảng Nam là tôi được dì giới thiệu vài món ngon độc đáo. Lần này cũng không ngoại lệ, dì làm tôi ngạc nhiên và vô cùng thích thú với món ăn hấp dẫn – ba chỉ “đu” cột tre, hay còn được gọi với cái tên dân dã hơn là ba chỉ quay tre.
Dì chỉ cách chế biến món này rất tận tình nên chỉ sau “vài đường cơ bản”, tôi đã bắt tay làm ngay món ba chỉ “đu” cột tre, cũng không quá khó.
Này nhé, bạn hãy chuẩn bị ba chỉ nách tảng lớn, mỗi tảng từ 1kg đến gần 1,5kg. Cần chọn kỹ, phải là thịt heo quê được nuôi bằng rau củ, không phải loại nuôi bột. Miếng thịt không quá nạc mà cũng không quá nhiều mỡ. Tất cả được rửa sạch bằng nước muối loãng, rồi rửa dưới vòi nước chảy mạnh, để thật ráo.
Ba chỉ “đu” cột tre phải dùng lửa to quay thì mới chín đều và ngon được
Sau đó là công đoạn tẩm ướp. Dì giã hành, tỏi, sả, tiêu, ớt, muối, bột ngọt, đường, pha thêm chút mật ong… thành một hỗn hợp đặc quánh. Rồi thêm sa tế, ngũ vị hương và chút xíu mắm ngon nữa là ổn. Tất cả được trét lên mặt trong của những tảng thịt to, để ướp trong vài giờ đồng hồ.
Trong lúc đó, tôi phụ dì quạt sẵn một đống than to để chuẩn bị cho công đoạn quay. Những cột tre to bằng bắp chân, dài hơn 1,5m được vót sạch, rửa cẩn thận để sẵn sàng cho “tập” tiếp theo.
Từng miếng ba chỉ “đu” cột tre được chặt ra khi còn nóng hổi
Khi thịt tẩm ướp đã đủ ngấm gia vị, dì mang nguyên tảng thịt ba chỉ cột thật chặt vào giữa đoạn tre bằng dây thép sáng bóng loáng. Toàn bộ tảng thịt bám chặt vào tre.
Video đang HOT
Tiếp đó là công đoạn quay trên lửa than. Khi lửa than bắt đầu đỏ phừng phừng, thì dì bỏ ngang ống tre bắt qua bếp và bắt đầu xoay tròn cho thịt chín đều. Dì dặn: “Món này lửa phải thật to thì bên trong thịt vừa chín tới mà bên ngoài da sẽ giòn ngon! Và muốn thịt được chín đều phải quay thật nhanh tay…”.
Khi mùi thơm nức mũi bắt đầu bốc lên theo khói lửa than, từng miếng da bên ngoài tảng thịt đã chuyển sang màu vàng ươm và nổ lốp bốp. Dì cười tươi tắn bảo món ăn sắp ngon lành rồi, chuẩn bị sẵn cho dì cái thớt, con dao và đĩa đựng thịt.
Thưởng thức kèm dưa giá muối có thể ăn cả ngày mà không ngán – Ảnh: Diệu Hiền
Khi tảng thịt đã giòn rụm nhìn từ bên ngoài, dì mang xuống, tháo những dây thép để miếng thịt rời khỏi đoạn tre. Khói nghi ngút bốc lên sực nức mùi thơm.
Khi miếng thịt còn đang nóng hổi, dì dùng dao chặt thành những miếng thịt khổ 3 vừa gắp, rồi chặt ngang lại thành những miếng thịt to vừa miệng.
Tôi và một vài đứa cháu đứng xung quanh cứ đán.h tiếng ừng ực ở cổ họng, bao tử trỗi nhạc tưng bừng trước món ăn và mùi thơm quá đỗi “chế.t người”.
Nhanh tay “đớp” ngay một miếng thịt cho vào miệng, nghe da giòn rụm, tanh tách trong kẽ răng. Bên trong lớp da, miếng thịt mỡ và nạc vô cùng ngấm gia vị, cực thơm ngon và đặc biệt là vị ngọt lan tỏa trên đầu lưỡi, dư vị beo béo quyến rũ râm ran khắp vòm họng… thật khó mà tả bằng lời.
Chưa hết, dì còn bảo: “Tụi bây ăn rứa là chưa đúng bài bản, đợi một chút nữa dì bày cách cho mà ăn!”. Nói rồi, dì thủng thẳng vô trong bàn, lấy ra hũ dưa giá muối đã làm sẵn ban sáng, gắp ra mấy gắp rồi vắt ráo, để vào giữa lòng đĩa. Kế đó, dì xếp thịt xung quanh, trông rất đẹp mắt.
Dì “thị phạm” ngay bằng cách gắp nhanh một miếng thịt, kẹp thêm một miếng dưa giá muối, thưởng thức. Mấy đứa răm rắp làm theo.
Dì hối cả nhà “comment” mà đứa nào cũng ngậm tăm vì mải ăn. Lát sau, tất cả mới đồng thanh nói: “Dì ơi, ngon quá trời! Thêm dưa giá chắc ăn cả ngày mà không ngán. Cho con xin miếng nữa!”…
Theo ihay
Mùa mưa về vùng Bảy Núi ăn bọ rầy
Bọ rầy làt loại côn trùng cánh cứng thường xuất hiện vào đầu mùa mưa và kéo dài trong khoảngt tháng, nhiều nhất là ở vùng Bảy Núi, thuộc hai huyện Tịnh Biên, Tri Tôn (An Giang) và vùng biên giới Tây Nam.
Vào thời điểmy, cây cối đâ.m chồi nẩy lộc, loại côn trùng (nông dân gọi là đuông đất) từ dưới lòng đất chui lên, trưởng thành và biến thành bọ rầy tìm đến các ngọn cây để sinh sống. Trước kia bọ rầy được coi là loại côn trùng có hại cho nhà nông vì chúng thường hay cắn phá các đọt non, nhất là xoài, dâu, điều... Nhưng gần đây, bà con vùng biên giới, người Khmer đã phát hiện thịt bọ rầy chiên rất thm ngon và béo bổ nên nhiều người tìm cách săn bắt để chế biến thành món ngon độc đáo.
Đi săn bọ rầy vào ban đêm, công việc cũng khá đn giãn. Người bắt chỉ cần treot chiếc đèn bình thật sáng ngay dưới gốc xoài, ni có bọ rầy đang quần tụ trên cây. Chỉ vài phút sau, những con bọ rầy mê ánh sáng cứ đua nhau bay và ri nằm ngổn ngang trên mặt đất. Cũng có người dùng phân bò, phân trâu khô đốt cho khói tỏa lan ra khiến cho bọ rầy say khói, bay loạn xạ rớt xuống đất, chỉ cần nhặt cho vào túi.
Bọ rầy vừa bắt được bán ở chợ. Ảnh: Thiên Lộc.
Cũng như cách chế biến dế cm, nhộng ve hoặc bò cạp, chỉ cần làm sạch bọ rầy bằng cách ngắt bỏ cánh, chân và rút ruột, sau đó rửa lại bằng nước ấm pha muối, xong đem ướp với đường, bột ngọt, tiêu, tỏi chom đều độ 20 phút rồi bắt chảo lên chiên cho thật giòn. Ai thích cầu kỳ có thể nhét vào ng mỗi con bọ rầyt hạt đậu phộng (lạc) rang trước khi cho vào chảo dầu đang sôi. Chỉ chớp mắt, chú bọ rầy căng lên, no tròn, vàng ruộmi thm phưng phức bốc lên...
Bọ rầy chiên giòn chấm muối tiêu chanh. Ảnh: Thiên Lộc.
Kể từ khi bọ rầy vùng Bảy Núi trở thành món ăn phổ biến trong dân gian và đặc sản ở các quán nhậu, nhiều người, có cả trẻ con, cứ đến đầu mùa mưa là hằng đêm rủ nhau đi săn bắt để bán. Người bắt giỏi có thể kiếm được vài nghìn, ít nhất cũng đượct nghìn, sáng hôm sau mang ra chợ bái giá từ 5.000 đến 6.000 đồng 100 con.
Vào những ngàyy, muốn có món bọ rầy chiên phải đi thật sớm đến các chợ Tịnh Biên, Văn Giáo, Nhà Bàng, Lâm Viên núi Cấm họa may mới còn. Chị Nguyễn Thị Em, người chuyên bán bọ rầy ở góc chợ Tịnh Biên cho biết có lúc thiếu hàng, chị phải mua từ bên kia Campuchia chở qua để bán lại chch hàng.
Thiên Lộc
Theo VNE
Ốc bươu vàng xào sả ớt Những ai gắn bó với ruộng đồng chắc hẳn không mấy xa lạ với ốc bươu vàng. Tuy chuyên gây hại cho mùa màng nhưng ốc bươu vàng có thể chế biến thành nhiều món ngon, độc đáo. Ảnh: Thanh Ly Khi ăn ốc bươu vàng, sợ nhất là ốc bị nhiễm thuố.c bảo vệ thực vật, do đó để đảm bảo ăn...