Bà chị dâu hoàn hảo
Tôi không muốn trở thành cái loại “bà cô nhấp nhô đầu ngõ”. Vậy mà cuộc đời xô đẩy khiến tôi ở vào thế khó xử.
Bước vào tuổi 30, tôi đã qua vài cuộc tình, mà chẳng đậu. Rồi đùng một cái anh trai tôi cưới vợ. Chị dâu bằng tuổi tôi, oái oăm thay lại là đứa bạn học hồi cấp III mà tôi vốn không ưa.
Hồi đó, tôi và Tuyết học cùng lớp chọn. Tuyết không xinh nhưng học giỏi và có duyên nên lúc nào bạn bè cũng túm quanh. Cậu bạn trai tôi quý nhất lớp lại luôn bám lấy Tuyết nên nó như cái gai trước mắt tôi. Tôi chẳng bao giờ nói chuyện với nó, chỉ khi nó chủ động bắt chuyện thì tôi mới nhấm nhẳng trả lời. Tóm lại là tôi chỉ muốn nó biến đi cho khuất mắt.
Mà rồi nó biến đi thật. Học đến năm lớp 11 thì nhà nó chuyển đi nơi khác. Tôi mừng thầm, vì hẳn rồi cậu bạn trai kia sẽ dần quên nó mà để ý đến tôi. Nhưng thời gian qua đi mà cậu ta cũng chẳng thèm quan tâm tôi như đã từng với Tuyết.
Ảnh minh họa
Nay bỗng dưng Tuyết thành chị dâu tôi, sống cùng nhà với tôi! Tuyết lại còn là Phó Giám đốc một công ty xuất nhập khẩu, đi nước ngoài như đi chợ. Dĩ nhiên tình thế khó chịu xưa kia lại trở về. Tuyết nhanh chóng quyến rũ bố mẹ tôi. Tuyết nấu ăn ngon, chăm sóc anh trai, bố mẹ tôi từng ly từng tý. Tôi không hiểu nó lấy đâu ra năng lượng để mà luôn vui vẻ làm nhiều việc đến thế, chả bao giờ tỏ ra cáu bẳn hay mệt mỏi như tôi.
Mỗi lần đi nước ngoài về, Tuyết lại có những món quà vô cùng độc đáo tặng bố mẹ tôi, khiến ông bà ngất ngư sung sướng. Bố tôi giữ ý, không bao giờ khen Tuyết trước mặt tôi nhưng mẹ tôi thì vô tâm quá, cứ lấy Tuyết ra so sánh với tôi. Nào là xem chị dâu mày đấy, nó bằng tuổi mày mà nó có tất cả, có chồng, có sự nghiệp, lại khéo tay, chăm chỉ. Nó nấu món nào mẹ ăn cũng ngon miệng. Còn mày thì mẹ nuôi từ thuở bé, bảo rửa bát còn khó nói gì chờ mày nấu được bữa ăn ngon cho mẹ.
Tôi không thể nào loại bỏ những ý nghĩ bực bội về chị dâu. Một tối, chị dâu buôn chuyện với bạn qua điện thoại lâu quá, tôi bực mình giằng cái điện thoại ra khỏi tay chị, gắt: “ Sao chị ở nhà chồng mà vẫn buôn chuyện với giai ác thế! Còn để người khác dùng điện thoại chứ. Vô duyên!”.
Chị dâu sững người, chưa kịp phản ứng lại thì bố tôi nghiêm mặt, quát:
- Cái Liên không được hỗn với chị. Xin lỗi chị ngay.
Video đang HOT
Đến lượt tôi chết sững. Tôi mà phải xin lỗi chị ta ư? Bố tôi có bị làm sao không vậy? Tôi là con ruột của ông ấy đấy, vậy mà sao ông ấy lại bênh con dâu?
- Không bao giờ! – Tôi hét lên và ném cái điện thoại xuống. Tôi giận dỗi bỏ lên phòng mình.
Tôi cần quái gì các người. Tôi cũng sắp rời khỏi nhà này rồi. Tôi sẽ để các người tha hồ quấn rít lấy nhau mà vui vẻ sống.
Chậm kinh mất 12 ngày, tôi đi thử và biết mình có thai. Tôi nửa mừng nửa lo, đây là cái cớ để tôi giục Hoàn cưới tôi, để tôi thoát khỏi nhà mình, không phải hàng ngày chạm mặt bà chị dâu hoàn hảo.
Khi nghe tôi báo Hoàn được làm cha, anh nhìn sững tôi như thấy tôi từ trên trời rơi xuống. Anh bảo:
- Anh đã nói với em là tránh tuyệt đối chuyện ấy, hai ta là những người tự do, không gia đình, không con cái cơ mà. Em quên nhanh thế?…
Sau đó Hoàn chỉ trích tôi rất nhiều, đến mức tôi không thể há miệng ra cãi lại được lời nào. Tóm lại là lỗi tại tôi. Tôi cần bỏ cái thai này đi, và do lỗi của tôi nên tôi phải trang trải chi phí cho chuyện phá thai.
Ảnh minh hoạ
Tôi không ngờ mình đã vớ phải một kẻ máu lạnh đến thế. Có lẽ ông trời đã sắp đặt một số phận không ra gì cho tôi. Tôi viết một lá thư ngắn, để lên bàn bếp, trách móc tất cả. Rồi tôi lên phòng mình, dốc cả vốc thuốc vào miệng.
Nào ngờ Tuyết xô cửa vào phòng tôi, chị dâu liếc nhanh lọ thuốc mở nắp trên bàn, lôi tôi xuống đường, vẫy taxi đi thẳng đến bệnh viện. Tôi và con tôi đã được cứu kịp thời.
Mỗi ngày sau đó, chị dâu đến với tôi để mắng tôi. Chị mắng đi mắng lại, rằng tôi là cô gái xinh đẹp hơn chị, có việc làm ổn định, và may mắn được trời ban cho một đứa con. Vậy thì hãy sống và phấn đấu cho bản thân mình và cho con. Tôi có thể tự mình nuôi con, sống khỏe, và chăm sóc cho mình xinh đẹp, để bất cứ ai nhìn vào cũng phải thèm. Tại sao tôi lại vì một người đàn ông vớ vẩn mà hủy hoại cuộc đời quý giá của mình?
Và Tuyết lại một lần nữa thắng tôi, khi chị dâu làm tôi hiểu ra rằng, không cái gì là không thể thay thế được. Không có người đàn ông này thì sẽ có nhiều đàn ông khác tốt hơn.
Và tôi đã dám sống, nuôi con một mình. Tự tin, xinh đẹp, cuộc sống của tôi diễn ra đúng như những gì chị dâu tôi đã nói. Ôi chị dâu, sao em luôn thua chị!
Bích Châu
Theo phunuonline.com.vn
Tâm sự của người đàn ông 10 năm nuôi con một mình sau khi vợ bỏ đi với bồ
Năm đó, tôi 27 tuổi. Tôi làm việc tại một công ty xuất nhập khẩu với mức lương tạm ổn. Tôi không hút thuốc, biết nấu ăn, ngoại hình ổn. Thấy tôi còn độc thân, nhiều người đã đặt dấu hỏi.
Khi Ngân- vợ cũ tôi và tôi kết hôn, cô ấy không còn quá trẻ. Ngân làm việc trong một ngân hàng với thu nhập ổn định. Bố mẹ Ngân rất quý tôi. Tôi cũng biết ý ăn ý ở với họ. Những lúc bố vợ ốm, tôi sốt sắng đưa bố đi bệnh viện, chăm lo cho bố từng ly từng tý từ lúc bố vào viện đến lúc bố ra viện. Ngày lễ Tết, tôi biếu quà nhà nội như nhà ngoại.
Tính cách của Ngân khá mạnh mẽ, bảo thủ và tham vọng. Cô ấy gần như là nô lệ của đồng tiền và dành rất ít thời gian cho gia đình. Số lượng bữa ăn cô ấy nấu chỉ đếm trên đầu ngón tay.
Kể từ khi con gái chúng tôi chào đời, cô ấy chẳng dành nhiều thời gian để chăm chút cho con. Ngân nói rằng cô ấy không thích trẻ con, trẻ con thật phiền phức. Vợ cũ của tôi cũng không kiên nhẫn với con và rất hay mắng mỏ con. Tôi là người chăm lo cho con từ bé. Vì thế con gái tôi quấn bố hơn quấn mẹ.
Hình minh họa
Con gái ra đời, áp lực kinh tế ngày càng đè nặng. Ngân không ít lần phàn nàn, trách móc tôi bất tài, không thể kiếm được nhiều tiền lo cho vợ con. Cô ấy bắt đầu so sánh tôi với bất cứ người đàn ông nào mà cô ấy quen biết. Tôi khuyên vợ nên hài lòng với cuộc sống hiện tại, có ít tiêu ít, có nhiều tiêu nhiều nhưng cô ấy bỏ ngoài tai.
Năm con gái lên 8 tuổi, vợ cũ bỏ tôi đi theo người đàn ông khác. Cô ấy cũng mang theo khá nhiều tiền mà vợ chồng tôi tích cóp bấy lâu nay nhưng tôi bỏ qua, không nói gì đến. Con gái ở với tôi. Tôi bị stress, tuyệt vọng trong thời gian dài. Nhiều lúc, tôi đã có ý định tự tử. Tuy nhiên, khi nghĩ đến con gái, tôi không đành lòng. Tôi là bố, là chỗ dựa duy nhất của con. Sao tôi có thể bỏ con mà đi?
Sau khi ly hôn vợ cũ, tôi mua một căn nhà nhỏ ở gần trường con gái để tiện cho con đi học. Trong thời gian đầu vắng mẹ, con gái tôi buồn bã, nhiều lần hỏi mẹ khiến tôi không biết phải trả lời ra sao. Tôi biết, con cũng như tôi, đều nhớ cô ấy rất nhiều. Nhưng chúng tôi phải dần dần quen với cuộc sống mới. Tôi vừa làm bố, vừa làm mẹ của con. Hết giờ làm, tôi luôn muốn về nhà ngay với con gái. Đi đâu tôi cũng ngẫm nghĩ xem con gái đang làm gì.
Năm con 9 tuổi, tôi bắt đầu dạy con cách rửa bát. Con gái tôi rất ngoan và nghe lời. Con luôn rửa bát và lau chùi bếp cẩn thận sau mỗi bữa ăn.
Năm con 10 tuổi, tôi dạy con cách nấu mì, để con có thể tự nấu ăn những lúc tôi đi làm về muộn.
Năm con 12 tuổi, tôi thấy vết máu ở quần con. Tôi ngại ngùng đưa con gói băng vệ sinh và hỏi xem con có cần tôi hướng dẫn cách sử dụng hay không.
Năm con 14 tuổi, tôi biết con gái tôi đang yêu một chàng trai học cùng lớp. Tôi có nói chuyện thẳng thắn với con và đưa ra cho con một vài lời khuyên. Vài tháng sau đó, các con chia tay, tôi hỏi rằng con có cần bố tâm sự với con nhiều hơn hay không. Tôi nói với con rằng, ở lứa tuổi của con, việc học hành vẫn là quan trọng nhất.
Năm con 15 tuổi, con đỗ thủ khoa vào lớp chuyên của một trường điểm của thành phố. Khi con thông báo điểm thi, tôi cũng cay cay khóe mắt.
Năm nay, con gái tôi đi học đại học. Từ khi bắt đầu học vào học cấp ba, con gái đã khuyên tôi tìm một người vợ khác. Con nói rằng miễn là cô ấy đối xử tốt với tôi, con sẽ không phiền lòng gì cả. Tôi chỉ cười mỗi lần con bé nói vậy.
Tôi không định tái hôn lần nữa. Mặc dù tôi cũng biết rằng, khi tôi về già, ốm đau, bệnh tật, sẽ chẳng có ai ở bên cạnh chăm lo cho tôi. Con gái tôi rồi cũng phải lập gia đình, tôi không muốn làm gánh nặng cho con.
Năm ngoái, vợ cũ của tôi đã quay trở về. Cô ấy giờ trông có vẻ rất giàu có và muốn đưa con gái đến sống cùng mẹ nhưng con gái tôi không đồng ý. Con bé nói rằng dù tôi có nghèo, con bé sẽ mãi mãi là con tôi, ở với tôi. Nghe câu nói của con gái, một lần nữa tôi lại khóc vì con.
Theo danviet.vn
Nghe lời bố mẹ về quê, tôi bế tắc khi sự nghiệp chẳng tới đâu Tôi nghĩ chỉ cần về quê, gần bố mẹ, mọi phức tạp trong gia đình sẽ kết thúc, nhưng không, lại càng nhiều vấn đề nảy sinh hơn. Hình ảnh minh họa Tôi sinh năm 1990, lớn lên ở miền quê nghèo Bắc bộ. Bố mẹ là nông dân, thấy tôi học được nên cho học hết phổ thông rồi đại học. Tôi...