Ba cây chổi quét sáng cuộc đời
Cây chổi đầu tiên của cuộc đời là hy vọng, chỉ có dùng nó mới quét được đám mây đen trên đỉnh đầu, trả lại cho bạn một khoảng trời trong xanh tươi đẹp.
Có ba cây chổi này trong tay, cuộc đời bạn đảm bảo sẽ được quét sáng. Hãy xem chúng là gì nhé…
Cây chổi thứ nhất
Có một thanh niên trẻ tuổi sau khi trải qua liên tiếp những thất bại về tình yêu và sự nghiệp, trong lòng cảm thấy rất chán nản và rầu rĩ. Áp lực kéo dài, anh ta cảm thấy cuộc sống không còn tia hy vọng nào, toàn là một màu đen ảm đạm. Thế rồi, một hôm anh ta nghe được có người nói rằng trên núi có một vị hòa thượng có thể giúp mọi người giải trừ hết thảy những phiền não và đau khổ. Anh ta liền ôm hoài bão lên núi tìm vị hòa thượng này để thử vận may cho mình.
Anh ta hỏi vị hòa thượng: “Bạch Sư phụ, con cảm thấy rằng bầu trời của cuộc đời con phủ đầy mây đen, thế giới là một khung cảnh ảm đạm, con nên phải làm gì bây giờ ạ?’
Vị hòa thượng ngẩng đầu nhìn trời rồi nói: “Đêm nay sẽ có mưa, thí chủ ngủ lại đây một đêm đi, từ từ rồi ta sẽ nói cho thí chủ biết cách giải quyết!”
Ban đêm quả nhiên trời mưa, mãi đến hết ngày hôm sau cũng chưa tạnh, người thanh niên tìm vị hòa thượng nói: “Bạch sư phụ, bây giờ ngài có thể nói cho con biết biện pháp được không?” – vị hòa thượng lại ngẩng đầu lên nhìn trời rồi nói: “Đợi lúc nào mưa tạnh ta sẽ nói cho thí chủ biết”. Vì đang vào mùa mưa, nên trận mưa này kéo dài tới ba ngày, người thanh niên ở trong chùa một mình với mưa dầm nên cảm thấy rất buồn chán và có phần bực bội. Mãi đến giữa trưa ngày thứ tư, mưa mới bắt đầu tạnh, mây đen tản đi, ánh nắng mặt trời êm dịu tỏa xuống, bầu trời trong vắt như vừa được tắm rửa, trong lòng anh ta đột nhiên cũng rạng rỡ hơn.
Lúc này, vị hòa thượng nói với anh ta: “Thí chủ nhìn xem, trải qua mấy ngày mưa rơi, giờ gặp lại ánh mặt trời thì liền cảm thấy thân thiết và ấm áp. Thí chủ sở dĩ cảm thấy áp lực ảm đạm, cũng là bởi vì những đám mây đen trên đỉnh đầu thí chủ đã tồn tại quá lâu rồi, muốn tiêu tan đám mây ấy đi, nhất định phải dùng một loại tâm thái lạc quan tràn đầy hy vọng để đối phó với chúng. Vả lại, chỉ có trải qua ảm đạm, thí chủ mới có thể cảm nhận được vẻ đẹp và sự ấm áp của ánh sáng mặt trời”.
Cây chổi đầu tiên của cuộc đời là hy vọng, chỉ có dùng nó mới quét được đám mây đen trên đỉnh đầu, trả lại cho bạn một khoảng trời trong xanh tươi đẹp.
******
Cây chổi thứ hai
Một nhóm học sinh trung học được cô giáo dẫn đi chơi xuân, ở một bờ sông của vùng ngoại ô. Lúc đến nơi, họ bắt gặp một đôi nam nữ đang ôm nhau, nhóm học sinh cùng nhau len lén nhìn trộm.
Cô giáo bắt gặp tình cảnh này liền hỏi: “Các em! Khi các em nhìn thấy cảnh này thì trong lòng các em nghĩ tới điều gì vậy? Hãy mạnh dạn nói ra đi nào!”
Video đang HOT
Nhóm học sinh nhao nhao lên tiếng, có em nói “cảnh này trẻ em không nên nhìn thấy”, có em nói “thấy được sự phóng túng dâm loạn”, có em lại nói “nhìn thấy yêu đương vụng trộm”,… nói chung các ý kiến đều kiểu như vậy.
Cô giáo thở dài, rồi dùng một đoạn cây viết lên mặt đất chữ “ tình yêu” thật to, sau đó cô nói với học sinh: “Vào một ngày mùa xuân tươi đẹp, ở một bờ sông nhỏ thanh tịnh như thế này, họ làm như vậy trong lòng chắc hẳn nhất định là tràn đầy tình yêu! Các em à, trên thế giới có nhiều tình cảm đẹp như vậy, thế mà sao trong lòng các em lại chỉ chứa đựng ý nghĩ xấu xa như thế?”
Các em học sinh đều cúi đầu xấu hổ.
Cây chổi thứ hai trong cuộc đời chính là tình yêu thương, luôn luôn dùng nó để quét sạch bụi trong trái tim mình, khiến cho trái tim mình tỏa sáng, từ đó sẽ được chứng kiến tình yêu thương tràn ngập trên thế giới này.
******
Cây chổi thứ ba
Nghe đồn rằng ở một nơi phương xa có rất nhiều kim cương, vì vậy có một người đàn ông đã lên đường tới đó. Lúc ban đầu anh ta đi rất nhanh, cảnh đẹp bên đường không thể hấp dẫn được ánh mắt của anh ta.
Thời gian dần qua đi, anh ta bắt đầu cảm thấy mệt mỏi, liền bước đi chậm lại, khi vừa đi chậm lại thì anh ta bỗng phát hiện ra rất nhiều viên đá nhỏ có hình thù kỳ lạ ở bên đường, màu sắc rực rỡ, thế là anh ta lựa chọn những viên đá này cho vào chiếc túi đã chuẩn bị để đựng kim cương. Trên đường đi, những viên đá đẹp mắt càng ngày càng nhiều, anh ta cũng nhặt càng ngày càng nhiều và chiếc túi cũng càng ngày càng nặng. Cuối cùng, anh ta ngã trên con đường đến phương xa đó và không đứng dậy được, còn những viên kim cương xinh đẹp kia thì vẫn nằm ở phương xa mà lóe lên hào quang mê đắm lòng người.
Cây chổi thứ ba trong cuộc đời chính là kiên trì, một người trong quá trình theo đuổi những điều mình mong muốn, chắc chắn sẽ có lúc mệt mỏi, chắc chắn sẽ có lúc bước đi chậm lại, mà vào lúc này, đủ mọi cám dỗ sẽ xuất hiện, chỉ có dùng loại chổi “kiên trì” này mới quét sạch được những cám dỗ trên con đường đi của mình để bạn không bị ràng buộc vào những cám dỗ đó, từ đó bạn sẽ đi đến được nơi mình mong ước.
Theo Guu
Cô gái lạ đi xe máy của chồng mua thuốc tránh thai
Tôi tự hỏi chẳng lẽ nhân viên quán bia bây giờ vô tư thế? Có thể tự tiện mượn xe khách đi mua thuốc tránh thai?
Tôi 28 tuổi, chồng tôi 30, cả hai từng là bạn hồi đại học, ra trường mới yêu nhau và kết hôn sau gần 4 năm tìm hiểu yêu đương nên khá hiểu tính cách nhau.
Chồng tôi là người chu đáo, cẩn thận, kiên trì, tôi chưa từng thấy anh nóng giận hay quát tháo ai cả. Trong khi tôi thì lại hướng ngoại và khá nóng tính.
Ngay từ khi yêu nhau, tôi đã nói với anh rằng tôi là đứa nhỏ mọn, không chấp nhận người yêu hay bạn đời có chút dối trá phản bội nào. Chung thủy thì ở, không chung thủy thì chia tay, chứ đừng bao giờ lừa lọc rồi làm tổn thương người kia.
Chồng tôi không phải người thích chơi bời, anh rất nghiêm túc nên cũng đồng ý. Vì thế mà chúng tôi mới kết hôn và sống với nhau hết lòng như hiện nay.
Tôi rất yêu gia đình nhỏ của mình, lúc nào cũng nghĩ cách vun vén làm sao để chồng được vui và hạnh phúc. Tính anh không thích thổ lộ ra bên ngoài nhưng mỗi khi anh buồn vui, tôi đều biết.
Hiện giờ, tôi lại đang mang bầu được 3 tháng, vì thế mà tôi càng muốn chiều chồng hơn.
Ảnh minh họa
Vậy nhưng, chuyện xảy ra cách đây 1 tuần đã khiến tôi mất hết niềm tin vào chồng và cảm thấy bản thân đang rơi vào bế tắc.
Hôm đó chồng tôi đi uống với bạn ở quán bia gần công ty, đây là việc rất hiếm khi thấy, vì anh là người ít giao thiệp bạn bè, càng không nhậu nhẹt gì. Nhưng lần đầu anh đi, lại đi tới hơn 6 tiếng khiến tôi ở nhà rất sốt ruột.
Gọi điện cho chồng thì cuộc đầu anh nghe, các cuộc sau thì thấy báo tắt máy khiến tôi càng hoảng hốt lo lắng. Nhưng đi tìm thì cũng không biết tìm chồng ở đâu. Tôi chỉ biết ngồi nhìn đồng hồ, chờ mong anh về.
12h đêm chồng tôi cũng về tới nhà. Anh có vẻ rất say vì anh đi xe taxi về, xe máy bỏ lại quán bia. Tôi cũng mừng là anh biết lo cho tính mạng nên không hề nghi ngờ gì.
Tôi giúp anh thay quần áo nhưng anh bảo tôi cứ đi ngủ trước, anh nằm lúc nào tỉnh anh thay quần áo, tắm rửa sau. Vì tôi đang mang thai nên anh không muốn tôi ngửi thấy mùi bia rượu trên người nên anh đi sang phòng khách ngủ.
Đó là lần đầu tiên trong 2 năm kết hôn, chúng tôi ngủ riêng. Cả đêm tôi trằn trọc, chốc chốc lại dậy đi sang phòng khách nhìn xem anh ngủ có ngon không? Có khát nước hay nóng không? Thấy anh ngủ say tôi mới yên tâm về giường.
Sáng hôm sau, khi tôi dậy thì thấy anh đang ngồi ở bàn ăn, đã tắm rửa sạch sẽ nhưng mặt anh thì trắng bệch và mệt mỏi.
Anh không kể một chút gì về chuyện tối qua, chỉ giúp tôi lấy bữa sáng rồi chào tôi 1 câu và đi làm. Tôi không nghĩ ngợi gì, ăn xong cũng tự đi làm.
Vì chỗ tôi làm gần nhà nên tôi thường đi bộ. Đang đi trên đường thì nhìn thấy chiếc xe máy của chồng tôi dừng trước cửa hiệu thuốc. Tôi tưởng anh đã đi lấy được xe về nên lại gần định hỏi xem anh mua thuốc gì.
Nhưng bên trong hiệu thuốc chỉ có cô gái tóc nhuộm vàng, mặc áo hai dây, quần sooc đang hỏi mua thuốc tránh thai. Nhìn thái độ của cô gái đó thì có vẻ đã rất quen với việc uống loại thuốc này rồi.
Tính tiền xong, cô ta đi xuống, lái xe của chồng tôi rời đi. Chỉ còn lại tôi đứng bàng hoàng vì không hiểu gì.
Ngày hôm đó, tôi không tập trung làm việc, thỉnh thoảng lại gọi điện cho chồng nhưng không biết hỏi anh như thế nào về việc kia, đành lôi cái xe ra làm cớ. Lần đầu tôi hỏi anh lấy được xe chưa?
Anh bảo chưa đi lấy. Lần thứ hai tôi hỏi, anh bảo lát nữa đi. Lần thứ ba thì anh bảo đã đến nhưng xe hỏng nên đã mang đi sửa.
Chiều hôm đó, anh trở về trên xe taxi, anh giải thích rằng xe bị hỏng nặng quá nên anh bán luôn cho người sửa xe rồi, ngày mai anh sẽ đi mua chiếc khác.
Khi nói những lời này, anh không hề nhìn tôi. Tôi biết anh chột dạ bởi vì anh đang nói dối. Tôi bình tĩnh nói với anh rằng nay tôi nhìn thấy một cô gái đi xe của anh đi mua thuốc tránh thai.
Anh tròn mắt nhìn tôi vẻ thảng thốt rồi nói chắc là tôi nhìn nhầm rồi. Tôi khẳng định không nhìn nhầm và cho anh 5 phút nói tất cả sự thật. Nhưng trong 5 phút ấy anh vẫn chối bay biến, anh thề thốt với tôi rằng anh không hề biết gì.
Hôm qua sau khi uống say, anh đưa chìa khóa xe cho nhân viên bàn, bảo người ta cất xe giúp anh, hôm nay anh qua lấy. Theo như lời anh, cô gái kia có thể là nhân viên của quán, mượn xe anh đi tạm.
Vốn dĩ chồng tôi là người ít nói, lại sống nghiêm túc nên khi chồng thề, tôi đã có phần tin. Tuy nhiên tôi vẫn hoài nghi do việc anh không chỉ gửi xe mà còn gửi luôn chìa khóa lại đó.
Vì thế, tôi bảo anh dắt tôi đến quán bia anh đã uống, tôi vẫn nhớ mặt cô gái đó, có phải nhân viên của quán hay không là tôi biết liền.
Nhưng khi chúng tôi đến thì không nhìn thấy cô gái đó, hỏi nhân viên của quán thì được biết một số người nay không có ca nên không đến.
Tôi đành ngậm ngùi ra về mà lòng luôn tự hỏi: Chẳng lẽ nhân viên của quán bia bây giờ vô tư đến thế?
Có thể tự tiện mượn xe của khách đi như không có gì xảy ra? Hay người đó có mập mờ gì với chồng tôi nên anh đã cho cô ta chiếc xe?
Tôi lại đòi đến cửa hàng anh sửa xe, anh bảo trời tối quá, sáng hôm sau sẽ đưa tôi đi.
Nhưng đêm hôm ấy, anh gọi điện cho ai đó rồi quay vào bảo với tôi rằng chiếc xe cổ của anh có người mua giá hời nên cửa hàng gọi điện hỏi anh có bán không. Và anh đã đồng ý để cửa hàng bán sửa xe bán cho vị khách kia rồi.
Chẳng lẽ mọi chuyện trùng hợp như thế? Tôi cảm thấy mình đã có bằng chứng nhưng lại muốn tin lời chồng nói. Dù cô gái đó đúng là nhân viên của quán bia thì chồng tôi cũng có thể có quan hệ mờ ám nào đó với người ta.
Nhìn thái độ rất thành thật và tủi thân của anh giống như tôi đã nghĩ oan cho anh vậy. Nhưng nếu tin lời chồng, tôi sợ mình đang bị cắm sừng mà không biết...
Theo Tinngan
Khi còn trẻ, đừng chỉ mơ ước hãy hành động! Ở tuổi 20 tôi bỗng nhiên suy nghĩ về cuộc đời mình. Ở tuổi 20 tôi phải sắm vai một kẻ 21. Cũng không sao vì từ nhỏ tôi đã quen làm những thứ lớn hơn tuổi thực của mình. Nhưng thi thoảng tôi vẫn không ngăn được bản thân khỏi những suy nghĩ đại loại như, nếu hồi trước ba mẹ không...