Ấy vậy mà anh dám bỏ tôi để theo con mắm đó…
“Anh nói thiệt, nếu em không thay đổi thì chắc là… ở giá luôn quá. Đàn bà con gái gì mà không có một chút duyên…”. Mỗi lần nghĩ tới câu nói của Hưng là tôi thấy tức nghẹn. Anh ta đã chẳng từng là người đầu tiên, là người đã lấy mất đời con gái của tôi đó sao? Thế sao hồi đó anh không nói tôi vô duyên?
Càng nghĩ, tôi càng hận. Tôi và Hưng yêu nhau khi chúng tôi học năm cuối cùng ở đại học. Khỏi phải nói, anh ta đã đi mòn đường, chết cỏ thế nào mới được tôi nhận lời. Chẳng cần ai nói tôi cũng biết là mình xinh đẹp, giỏi giang bởi nếu không giỏi, sao tôi luôn đứng đầu lớp? Luận văn tốt nghiệp của tôi, có thầy trong hội đồng giám khảo chấm 10 điểm vẫn còn thấy hẹp. Vậy thì cái chuyện Hưng được tôi nhận lời yêu quả là một vinh hạnh, thế mà anh chẳng biết hưởng phúc, ra trường lại chủ động nói chia tay…
Cũng phải gần 10 năm rồi tôi mới gặp lại Hưng. Anh đã có vợ con đề huề. Mà vợ anh là ai kia chứ, chính là Ngọc Lan, con nhỏ bạn học cùng lớp ngày xưa; con nhỏ nghèo nhất, quê mùa nhất, đến đi ăn nhà hàng mà cũng không biết, ngu đến nỗi lấy cái khăn ăn lau mặt rồi còn khen thơm.
Tôi nhớ lần đó lớp tổ chức liên hoan chia tay. Mọi người góp tiền để ăn tiệc ở một nhà hàng tầm tầm chứ không phải thuộc loại sang, thế mà nghe nói nhỏ Ngọc Lan không có đủ tiền để đóng vì lúc đó mẹ nó đang bệnh nằm bệnh viện. Tôi tưởng là không có nó, ai dè giờ chót thấy nó lù lù xuất hiện cùng anh lớp trưởng.
Thật lòng, trong lớp tôi rất ghét Ngọc Lan bởi nó con nhà nghèo mà dám học giỏi. Trong mắt tôi, nó chẳng qua chỉ là con mọt sách, lúc nào cũng cắm đầu cắm cổ học nên không giỏi mới lạ? Thế mà mọi người cứ tung hô khiến tôi như có cái gai trong ngực…
Chưa hết, hè năm cuối cùng, sau khi thi cử xong, Hưng rủ bạn bè về nhà anh ở An Giang chơi. Lần đó nhỏ Ngọc Lan là đứa hăng hái nhất vì quê nó cũng ở miền Tây. Chính vì vậy nó cứ làm ra vẻ ta đây, về nhà Hưng mà nó cứ tự nhiên như ở nhà mình.
Ghét nhất là lúc mẹ và chị gái của Hưng làm cơm, nó cứ xăng xái lấy điểm, hết lội xuống mương bứt rau, lại còn dám thọc tay vô hủ mắm cá linh để chọn những con mắm ngấu nhất xé ra trộn tỏi ớt, chanh đường làm món mắm sống ăn với chuối chát, rau thơm. Tôi nhìn thấy mà ớn, nghĩ bụng bàn tay của nó chắc là thúi hoắc. Tất nhiên là cái món mắm sống của nó ai nói gì thì nói, tôi nhất quyết không đụng đũa. Chưa kể, hôm đó tôi suýt phát ói vì mùi mắm, mẹ Hưng phải làm riêng món trứng chiên thịt bằm cho tôi…
Ấy vậy mà anh dám bỏ tôi để theo con mắm đó về Cà Mau. Nghe đâu anh phải năn nỉ, ỉ ôi dữ lắm nó mới nhận lời bởi nó nói rằng anh đã có người yêu là tôi, mà tôi lại là bạn học chung lớp, nếu nhận lời Hưng, nó mang tiếng là cướp bồ của bạn…
Khỏi phải nói, khi Hưng nói chia tay, tôi uất ức đến thế nào. Tôi không bao giờ nghĩ anh dám làm như vậy. Tôi có hộ khẩu thành phố, là con nhà giàu, ba làm lớn, tương lai xán lạn, tôi không bỏ người ta thì thôi chứ làm gì người ta dám bỏ tôi? Hơn nữa, giữa chúng tôi còn có một chuyện kinh thiên động địa. Đó là hôm Hưng đến nhà tôi chơi khi không có ba mẹ tôi ở nhà, anh và tôi đã không giữ gìn. Tôi nghĩ trước sau gì Hưng cũng cưới tôi nên đã chủ động trao cho anh tất cả… Khi đã làm điều đó với nhau, tôi càng tin chắc là Hưng chẳng thể nào rời xa tôi…
Video đang HOT
Thế mà chỉ 6 tháng sau, Hưng đã nói lời chia tay. Tính ra chúng tôi yêu nhau vỏn vẹn chỉ 1 năm. Tôi nhớ khi đó tôi đã chết lặng, sau đó tôi gào lên: “Anh là cái đồ chết tiệt. Anh tưởng anh là ai hả? Anh chỉ là một thằng nông dân quê mùa, khốn khổ, nghèo đói, ngu ngốc, bẩn thỉu… Đồ khốn kiếp mà…”. Tôi đã trút lên Hưng không biết bao nhiêu những lời như thế và thề nếu gặp Hưng bất cứ ở đâu, tôi cũng sẽ vạch trần bộ mặt giả nhân, giả nghĩa, phản bội của anh…
Ngay sau đó, tôi đã yêu một thuộc cấp của ba tôi. Khỏi phải nói là anh ta chiều chuộng tôi thế nào. Ba tôi cũng đã nói đến chuyện cưới hỏi cho hai đứa. Thế mà đùng một cái, anh ta cũng lại nói “xin lỗi” rồi chia tay. Cái lũ đàn ông khốn khiếp, bọn chúng đui mù hết rồi hay sao?
Lần thứ ba, tôi quen một anh chàng người Mỹ, là thầy giáo dạy Anh văn của tôi. Tôi hả hê nghĩ rằng, bọn đàn ông Việt Nam không còn cửa nào để chui vào cái hủ nếp của nhà tôi. Tôi sẽ lấy chồng ngoại quốc, biết đâu rồi mai mốt tôi sẽ định cư ở nước ngoài, sẽ thành Việt kiều; đến lúc đó thì những kẻ nào đã phản bội tôi sẽ chỉ còn cơ hội để nuốt nước bọt vì hối tiếc.
Thế nhưng anh chàng người Mỹ đó chẳng hề đá động gì đến chuyện cưới xin. Anh ta chỉ thích đi cà phê, ăn uống; thích lên giường với tôi chứ không hề nói là sẽ cưới tôi làm vợ. Lần này thì tôi chủ động chia tay… Ít ra thì tôi cũng biết giá trị của mình.
Tôi kể ra những điều này để thấy đàn ông, cả ta lẫn tây đều kỳ quặc, không thể hiểu nổi. Tại sao khi yêu, họ lại chọn những cô gái xinh đẹp, giỏi giang nhưng khi cưới vợ thì lại chọn những bà mợ quê ran, quê rít; chẳng biết mốt miết, thời trang; chẳng biết lui tới những nơi sang trọng mà suốt ngày chỉ biết cắm đầu vô cái bếp và ông chồng gia trưởng…
Giận nhất là hôm tình cờ gặp lại Hưng. Thật sự là tôi rất mừng. Tôi quên mất chuyện cũ, chạy ào tới ôm lấy anh trong sự ngạc nhiên của mọi người. Sau đó, tôi nhất quyết bắt anh phải dẫn tôi đi ăn, đi uống cà phê và nghe tôi tâm sự. Cứ nghĩ là sau bao năm xa cách, biết tôi vẫn ở vậy một mình, anh sẽ bày tỏ sự cảm thông, thương xót; thế mà không ngờ, anh chỉ cười cười rồi cuối cùng buông một câu nghe tức lộn gan ruột lên đầu…
Các bạn hãy nói đi, tôi phải thay đổi như thế nào? Không lẽ tôi phải ép mình biến thành người khác nếu muốn lấy được chồng? Không đời nào! Ai học cao, hiểu rộng, từng trãi sự đời, làm ơn nói thử cho tôi biết thế nào mới là duyên?
Theo VNE
Đừng dại yêu qua facebook
Rất nhiều tình huống yêu trên facebook hay yêu qua mạng có những kết cục không như ý nhưng dường như con người ta vẫn không ý thức được điều đó.
Yêu 2 năm mới gặp mặt
Ngày đó, tôi còn nhớ như in những câu nói của anh. Từng lời anh nói thấm vào đầu tôi, nghe đầy triết lý nhưng cũng đầy tính thuyết phục. Cái thời mà cái gọi là Facebook (FB) vừa mới cập nhật, mới rộ lên. Tôi cũng là một người rất thích mò mẫm vào những mạng xã hội như vậy, nên đã gặp anh, người chung sở thích. Chúng tôi nói chuyện vui vẻ, có gì không hiểu anh đều giải thích cho tôi hay. Mà anh nói một cách tường tận, rất thích. Quan điểm sống của anh cũng rất ổn. Lúc đó, tôi cảm kích anh lắm, không biết là vì tôi mới lớn, mới gặp được người nói chuyện từng trải là thích, hay tại tôi mê cái ảnh &'avata' đẹp trai của anh.
Chúng tôi hứa hẹn làm bạn tri kỉ với nhau. Anh là người tỉnh khác, cách tôi đến vài trăm km. Tuy vậy, chúng tôi thường xuyên nói chuyện qua mạng, rất hào hứng, phấn khởi. Anh lại nói, mình làm giáo viên nên tôi càng hâm mộ. Vì với tôi, một thầy giáo tức là người rất hiểu biết, một người thầy tức là ngườ rất đáng tôn kính và yêu thương.
Thời gian tiếp xúc và nói chuyện rất lâu, chúng tôi dần dần trở thành đôi bạn tri kỉ, rồi yêu nhau lúc nào không hay. Tình yêu qua mạng lãng mạn lắm, chúng tôi thường gửi cho nhau những tin nhắn yêu thương, ngắm những bức hình của nhau. Chúng tôi còn nói với nhau rất nhiều điều, kể chuyện tuổi thơ, có khi buôn điện thoại nóng cả máy. Tình yêu như thế thật sự rất hạnh phúc. Thi thoảng, chúng tôi nói chuyện với nhau về chuyện cũ, như đã thích ai, yêu ai chưa. Cả hai hiểu nhau hơn nhiều dù chưa một lần gặp mặt.
Thi thoảng chúng tôi lại hẹn nhàu lên FB chát chít, và gửi ảnh cho nhau xem. Có trạng thái gì cũng &'tag' nhau vào như người yêu lâu rồi vậy.
Kết thúc buồn vì cuộc tình trên mạng
2 năm cứ như vậy chúng tôi không hề gặp mặt mà chỉ được nghe giọng nói. Nhưng với tôi, thế là hạnh phúc. Anh bảo, khi nào anh ra công tác, chúng tôi sẽ gặp nhau. Và khi đó, chúng tôi sẽ tính chuyện về ra mắt hai bên gia đình. Nhà chúng tôi khá xa, anh lại chưa có điều kiện đi lại nhiều, vì còn đang đi làm, công việc đó xin nghỉ cũng không tiện.
Tôi cũng đã công khai tất cả những hình ảnh của chúng tôi trên mạng, nói với bạn bè rằng tôi và anh yêu nhau. Không hiểu, động lực nào lại khiến tôi mạnh dạn đến thế, tôi quyết định công khai anh dù chỉ hiểu anh qua những gì anh nói. Anh nói, mình hơn tôi 2 tuổi, tôi xem trong lí lịch FB thì đúng là vậy. Tình trạng độc thân, gia đình thì bố mẹ làm công chức. Nói vậy thì tôi biết thế, bởi tôi yêu anh nên không muốn can thiệp nhiều vào chuyện gia đình. Không quá coi trọng hoàn cảnh.
Tình yêu đến với chúng tôi như vậy. Sau đó tầm nửa năm thì chúng tôi gặp nhau. Ngày gặp đó, tôi hồi hộp không tả, chọn bộ trang phục thật đẹp, thật cầu kì để diện ra mắt anh. Chúng tôi mới nhìn thấy nhau đã ôm chầm lấy, còn tôi thì rơi nước mắt vì vui sướng. Trong đêm ấy, chúng tôi đã có những mà ôn kí ức thật đẹp. Và cũng chính trong đêm ấy, tôi đã trao thân cho anh.
Chẳng hiểu tôi ngu dại kiểu gì mà lại làm điều đó. Nhưng chúng tôi chưa gặp nhau, không có không gian riêng, nên khi nhìn thấy nhau là muốn tâm sự bao nhiêu thứ. Chúng tôi tìm nhà nghỉ để tâm sự. Và trong lúc đó, tôi đã không ngần ngại trao thân cho anh, người tôi mới gặp lần đầu.
Rồi anh cũng trở về quê mình với bao lời hứa hẹn. Tôi khóc nức nở vì phải chia tay anh mà không biết đến bao giờ gặp lại. Thậm chí tôi còn nghĩ, sẽ theo anh về quê, lấy chồng và ở luôn đó xin việc cũng được.
Nhưng chẳng ngờ, một thời gian sau, có người phụ nữ gọi cho tôi và nói, cô ta muốn gặp tôi. Không hiểu tôi đã &'comment' trên FB của anh thế nào mà chị ta biết được, tìm được những dòng mà tôi viết về anh, có &'tag' tên anh. Chị ta nhận mình là vợ anh và còn gửi cho tôi những bức ảnh cả gia đình họ đang hạnh phúc bên nhau.
Trái tim tôi như có ai đó bóp nghẹt, tôi đã khờ dại quá rồi. Cái điều đơn giản vậy mà tôi cũng không nghĩ đến hay sao? Tại sao anh lại lừa dối tôi, tại sao tôi không nghĩ, anh có vợ. Tại sao tôi lại liều lĩnh yêu một người đàn ông ở xa mà chỉ hiểu về anh qua những lời anh nói. Động lực nào, tình cảm nào khiến tôi quên hết mọi cám dỗ của cuộc đời như vậy?
Chị ta đe dọa tôi, nếu còn bám theo anh thì đừng trách chị ta sẽ xử lý tôi. Tôi sợ quá. Nhưng điều khốn khổ hơn là, tôi đang mang bầu đứa con của anh. Chua chát quá, cay đắng quá chừng, tôi thật tình không hiểu, cái giây phút trước đây, mình tại sao lại ngu ngốc và dễ dãi một cách khó hiểu như thế. Hay là anh bỏ thuốc mê tôi? Nghĩ lại mà tôi còn thấy rùng mình.
Đừng dại yêu trên Facebook
Rất nhiều tình huống yêu trên FB hay yêu qua mạng có những kết cục không như ý nhưng dường như con người ta vẫn không ý thức được điều đó. Nhiều người còn tin vào tình yêu lãng mạn, tình yêu vượt không gian và thời gian để đến với nhau. Nhưng họ không hay, chuyện yêu xa và không hiểu gì về gia đình đối phương, quá khứ của đối phương là điều vô cùng đáng lo ngại.
Biết bao nhiêu cô gái bị lừa cả tình lẫn tiền vì những niềm tin không đáng có. Vì vậy, các chị em đừng dại mà tin lời đàn ông, họ lừa đấy, họ là những người cực kì ghê gớm và có thể làm bất cứ việc gì, thậm chí là lợi dụng thân xác bạn...
Theo VNE
Vợ có bầu 7 tháng vẫn ngủ với tình cũ Chẳng lẽ nào em lại ngu ngốc bạc nhược đến mức đã "đổ vỏ" cho thằng đó một lần bây giờ còn để nó "cắm sừng" thêm lần nữa? Chính em cũng bất lực vì sự nhu nhược đó của mình. Em cưới vợ năm ngoái, đến tháng 3 năm sau là kỷ niệm 2 năm ngày cưới. Từ lúc cưới đến nay,...