Áy náy khi mẹ chồng nghĩ đứa con trong bụng không phải của người chồng quá cố
Tôi thề có trời và đứa con trong bụng, đứa bé là ân huệ mà ông trời ban cho vợ chồng tôi, là giọt máu mà chồng tôi để lại trước khi ra đi. Giờ thì tôi tin trên đời này luôn có phép màu, có điều kỳ diệu.
Tôi là một người vợ mất chồng khi còn khá trẻ, tận hưởng cuộc sống hôn nhân chưa được bao lâu phải sống trong cảnh góa bụa. Sự ra đi của chồng làm tôi áy náy, đau khổ rất nhiều nhưng tuyệt nhiên gia đình chồng chưa ai nghĩ đó là lỗi của tôi. Ai cũng động viên tôi do số anh quá ngắn ngủi, và tội lỗi của tôi chỉ là ngẫu nhiên, vô ý. Nhưng chưa phút nào tôi nguôi hối hận và cắn rứt lương tâm. Việc gia đình chồng cảm thông đó là may mắn nhưng tòa án lương tâm của tôi không bao giờ tha thứ cho chính mình.
Ngày định mệnh đó cũng chính là ngày kỷ niệm 1 tháng ngày cưới của vợ chồng tôi, nhưng do anh mải công việc, không nhớ nên tôi giận dữ đã khóa cửa không cho anh vào nhà. Chồng tôi một mực xin lỗi và đứng dưới cổng nài nỉ. Sự quỵ lụy của anh càng khiến tôi làm cao, cương quyết. Nửa đêm trời mưa, anh vẫn đứng đợi cổng rồi chẳng may bị cảm. Khi tôi xuống mở cửa thì anh đã lạnh cóng, chân tay tê cứng, mê man không biết gì. Tôi gọi xe đưa anh vào viện thì đã quá muộn. Chồng tôi không qua khỏi, tôi góa chồng khi mới 26 tuổi và 1 tháng được sống trong hạnh phúc hôn nhân.
Mẹ chồng ôm tôi khóc, mẹ nói xin lỗi vì số con trai mẹ ngắn làm đời tôi khổ
Sau đám tang của chồng, tôi quỳ gối xin gia đình chồng tha thứ bởi chính sự đành hanh, bảo thủ của tôi là nguyên nhân dẫn đến sự ra đi của chồng. Làm bố mẹ chồng mất đi đứa con trai duy nhất, mất đi người nối dõi. Trước đó, tôi đã xác định sẵn sẽ nhận được những cơn thịnh nộ, sự phỉ báng, căm ghét của nhà chồng, nhưng trái với suy nghĩ đó của tôi, gia đình chồng nói đó là định mệnh của chồng, là số phận ngắn ngủi mà ông trời đã “chấm” trước cho anh, và tôi mới là người thiệt thòi nhất. Tôi chỉ biết quỳ gối, khóc để tạ ơn sự rộng lượng, bao dung của bố mẹ chồng. Tôi nguyện suốt đời thay anh phụng dưỡng cha mẹ như bố mẹ đẻ của tôi. Lúc đó, mẹ chồng ôm tôi khóc, mẹ nói xin lỗi vì số con trai mẹ ngắn làm đời tôi khổ. Đêm đó, mẹ chồng vào ngủ cùng tôi. Mẹ thủ thỉ, chuyện trò rồi nói với tôi điều mà tôi chẳng thể ngờ, cho đến hôm nay, tôi vẫn nhớ như in từng lời nói của mẹ “con ơi, mẹ biết nói chuyện này giờ là hơi sớm nhưng vì gia đình này, xin con “kiếm” một đứa con để an ủi vong hồn con trai mẹ, để gia đình này có người nối dõi. Chuyện này chỉ hai mẹ con mình biết. chồng con mới mất, nếu có con giờ không ai nghi ngờ đâu. Tội lỗi này mẹ xin gánh chịu với tổ tiên, nếu con làm được thế mẹ mang ơn con suốt đời”. Tôi nhất nhất không chịu, tôi không thể làm như vậy, không thể dối lừa chồng và gia đình chồng được. Hai mẹ con tôi cứ thế ôm nhau khóc. Sự ủ dột, tang tóc cứ thế bao vây lấy cuộc sống của tôi và gia đình chồng cho đến khi tôi thấy trong người khác, tôi thử thì biết mình có thai. Khi đó, chồng tôi mới mất được 1 tháng. Khỏi phải nói, điều này khiến gia đình chồng tôi mừng vui thế nào, bố mẹ chồng và mọi người nửa khóc nửa cười cảm ơn tôi. Họ chăm chút, lo lắng cho tôi như thể tôi mang phát ân huệ cho gia đình, dòng họ ấy. Tôi cũng vui không tả xiết, có lẽ ông trời đã thương vợ chồng tôi, để lại cho tôi giọt máu của anh, khi anh không còn trên đời này.
Video đang HOT
Suốt 3 tháng vừa qua, mẹ chồng chăm sóc tôi từng miếng cơm, cốc nước, mẹ còn bắt tôi xin nghỉ việc không lương để mẹ chăm sóc mẹ con tôi vì sợ tôi đi làm xa vất vả. Mỗi ngày, bố mẹ chồng, họ hàng nhà chồng đều hỏi han, họ luôn luôn động viên bên cạnh tôi không rời. Thậm chí, bố mẹ chồng còn thuê hẳn một bác sĩ riêng để theo dõi và chăm sóc sức khỏe cho tôi. Thực lòng, điều này là không cần thiết, vì suốt 3 tháng vừa qua tôi thấy mình khỏe mạnh, không chút mệt mỏi hay nghén gì. Nhưng vẫn ngoan ngoãn làm theo để bố mẹ chồng yên tâm, vui lòng.
Tôi mới ngớ người ra, khi mẹ nghĩ tôi đã làm theo lời mẹ “kiếm” một đứa bé về gia đình này.
Hôm vừa rồi, khi tôi siêu âm, bác sĩ nói thai nhi được 12 tuần tuổi, khỏe mạnh, phát triển bình thường, sức khỏe của tôi tốt. Thời kỳ này yên tâm hơn bởi thai tượng đã ổn định, chỉ cần tôi chú ý giữ gìn, cẩn thận, không có gì bất thường thì gia đình cứ chờ đợi đến ngày, giờ thì em bé sẽ chào đời. Mẹ chồng nghe xong, thở phào nhẹ nhõm rồi nắm tay tôi nói “cảm ơn con đã làm theo thỉnh cầu của mẹ. Mẹ biết ơn con, cả gia đình dòng họ này biết ơn con”. Khi đó, tôi mới ngớ người ra, khi bấy lâu nay, mẹ nghĩ tôi đã làm theo lời mẹ “kiếm” một đứa bé về gia đình này. Tôi nước mắt tuôn trào, thấy nghẹn đắng trong cổ họng chẳng thốt nên lời. Một lúc sau tôi mới nói được với mẹ “mẹ ơi, chồng con mới mất chưa được trăm ngày mà con đã mang thai tháng thứ 4. Đây là con của chồng con, là cháu của mẹ. Con không đời nào có thể “kiếm” con về như lời mẹ được”. Mẹ tôi vẫn tươi cười nói, mẹ hiểu hết, con đừng lo. Rồi mẹ lại lau nước mắt, ôm tôi, vỗ về. Tận đáy lòng tôi luôn hiểu, thâm tâm mẹ nghĩ tôi đã làm theo lời thỉnh cầu của mẹ. Tôi thấy áy náy, khó xử quá. Nhưng sự thực, tôi thề có trời và đứa con trong bụng, đứa bé là ân huệ mà ông trời ban cho vợ chồng tôi, là giọt máu mà chồng tôi để lại trước khi ra đi. Giờ thì tôi tin trên đời này luôn có phép màu, có điều kỳ diệu. Chỉ một thời gian nữa thôi, mẹ chồng tôi sẽ hiểu, điều mà mẹ đang nghĩ không có thực, gia đình này và người chồng bạc phước của tôi đã có người nối dõi.
Tôi luôn nghĩ, có nên giải thích ngay để mẹ chồng tin đứa trẻ là khúc ruột là giọt máu chồng tôi để lại cuộc đời hay cứ để thời gian sẽ chứng minh điều tôi đang nói là sự thật? Bởi vì dù tệ nhất, là điều như mẹ cầu xin tôi trước đây thì mẹ vẫn chấp nhận, vẫn yêu thương mẹ con tôi. Nhưng tôi cứ im lặng, không giải thích gì thì tôi thương mẹ và đứa con tội nghiệp quá. Còn phải nói ngày thì biết nói sao để mẹ hiểu bây giờ?
Theo Emdep
Bí mật đau đớn đằng sau sự chi ly, tiết kiệm của chồng
Anh không muốn tôi chi tiêu thiếu kiểm soát, chấp nhận để tôi oán trách vì mong muốn tiết kiệm, chắt cóp được chút nào hay chút ấy lo cho mẹ con tôi sau này. Tim tôi như chết lặng khi nghe từng lời anh nói. Hóa ra tôi chỉ là kẻ vô tâm, chồng tôi mang bạo bệnh gần 3 năm trời mà tôi chẳng hay biết.
Cho dù làm ra tiền nhưng chưa khi nào chồng để tôi mua sắm, hay tiêu tiền vào bất cứ việc gì anh cho là không cần thiết. Hàng tháng, anh chỉ đưa cho tôi một số tiền nhất định để chi tiêu, sinh hoạt gia đình, ngoài ra còn cho 2 mẹ con một khoản nho nhỏ gọi là để mua sắm. Và đương nhiên, những thứ tôi mua dù là cho con hay cho bản thân cũng phải được anh thông qua thì mới được. Thành thực mà nói, chưa khi nào tôi nói muốn mua quần áo, mĩ phẩm hay giày dép mà anh từ chối, chỉ là những lần đó anh khuyên tôi lựa những món khác rẻ tiền hơn. Nhiều lúc như vậy, tôi cảm thấy chán nản, nói không cần nữa thì anh mừng ra mặt. Tôi mua thứ gì cũng phải xin phép anh, nếu không anh sẽ nổi giận lôi đình. Nhớ khi đang mang bầu, tôi đi cùng bạn, mua 1 chiếc váy bầu, về nhà anh hỏi tôi phải nói dối là bạn tặng.
Rồi hôm sau, vô tình trong lúc nói chuyện, tôi để lộ là mình mua. Anh cáu giận xé tan chiếc váy, rồi cấm tôi đừng bao giờ có hành động tương tự. Sau lần đó, như mất hẳn đam mê mua sắm, tôi chỉ mua những thứ tối cần thiết cho mình, ngoài ra không mua thêm bất cứ thứ gì. Khi có con, khoản chi tiêu mà chồng đưa để mua sắm, tôi chẳng dùng gì cho bản thân mà dành hết cho con, nên thành ra nhìn bề ngoài chẳng ai biết mẹ con tôi thiếu thốn là gì.
Hàng tháng chi tiêu hạn hẹp nên tôi cũng phải khéo léo lắm trong chợ búa cơm nước mới đủ tiền. Thực lòng tôi thấy mệt mỏi vô cùng với cuộc sống mà luôn bị thao túng, bị chồng kiểm soát chi tiêu. Không hẳn anh kiểm tra hàng ngày việc chợ búa của tôi nhưng thỉnh thoảng nhìn đến sổ chi tiêu, anh vẫn yêu cầu tôi giải trình những khoản chưa hợp lý. Những lúc vậy tôi như phát khóc, muốn thét vào mặt anh rằng "tôi mệt với việc đo lọ nước mắm đếm củ dưa hành của anh lắm rồi" nhưng tôi lại chẳng giám vì mẹ con tôi đang sống phụ thuộc vào anh và tôi đã nghỉ làm từ khi sinh con.
Gần đây thỉnh thoảng anh lại mua quần áo, mỹ phẩm tặng tôi
Trái với việc chặt chẽ trong chi tiêu với vợ thì việc đối nội, đối ngoại anh rất hào phóng. Anh sẵn sàng mua quà cáp, đồ đạc sang trọng tặng bố mẹ hai gia đình mỗi lần về chơi nhà. Nên chẳng ai tin khi tôi nói, anh tính toán, keo kiệt và chặt chẽ. Tôi cảm thấy chồng mình như người hai mặt. Đã nhiều lần tôi hỏi lý do thì anh trả lời rằng, những thứ không cần thiết thì không nên phung phí. Và đương nhiên, anh cũng làm theo tiêu chí đó. Cả năm anh chỉ mua sắm vài bộ quần áo mới, còn lại chỉ dùng toàn đồ từ thời thanh niên.
Xin được nói thêm rằng, chồng tôi lương khá cao tầm 40 triệu/ tháng và cũng giúp đỡ tôi rất nhiều trong việc gia đình. Anh luôn trông con, tắm cho con khi tôi bận nấu cơm, thậm chí làm việc nhà hộ tôi khi tôi còn cho con ăn...nên ngoài trừ sự chặt chẽ, chi li trong chi tiêu thì chẳng có gì đáng ca thán. Gần đây, anh đột nhiên thay đổi thói quen đó, anh đưa cả thẻ lương cho tôi nói mẹ con muốn ăn gì thì mua, muốn mặc gì cũng tùy ý sắm đừng ngại. Ngoài ra, thỉnh thoảng anh lại mua quần áo, mỹ phẩm tặng tôi. Sự thay đổi của anh khiến tôi ngạc nhiên và vô cùng vui mừng. Tuy chưa hỏi lý do nhưng tôi đoán, anh hiểu được sự gò bó mà tôi phải chịu nên muốn bù đắp cho quãng thời gian qua. Tôi nghiễm nhiên nhận sự quan tâm, săn sóc của anh mà chẳng chút mảy may suy nghĩ.
Hôm vừa rồi, anh đề nghị cả gia đình đi chụp ảnh kỷ niệm nhân dịp con gái tôi tròn 2 tuổi. Sau khi chụp ảnh xong anh đưa mẹ con tôi đi chơi khắp nơi trong khu vui chơi, những nơi mà trước đây anh nói là xa xỉ, phung phí. Lúc về nhà, anh đưa tôi quyển sổ tiết kiệm 800 triệu mà nói, đây là tất cả những gì anh có thể làm cho hai mẹ con. Tôi hãy giữ lấy sau này lo cho con, còn anh chắc không lo nổi cho hai mẹ con nữa. Tôi nghe xong như chết lặng, nước mắt lã chã rơi, tưởng đó chỉ là trò đùa tinh quái của anh. Nhưng những điều tôi vừa nghe là sự thật. Anh nói anh bị ung thư gan, đã phát hiện sau khi cưới 3 tháng. Nhưng anh không muốn tôi hoảng loạn, mất tinh thần nên im lặng. Anh không muốn tôi chi tiêu thiếu kiểm soát vì mong muốn tiết kiệm được chút nào hay chút ấy. Anh chấp nhận để tôi oán trách, chỉ mong có thể chắt cóp lo cho mẹ con tôi sau này. Tim tôi như chết lặng khi nghe từng lời anh nói. Hóa ra tôi chỉ là kẻ vô tâm, chồng tôi mang bạo bệnh gần 3 năm trời mà tôi chẳng hay biết. Tôi chỉ biết ngồi đó mà trách móc, hờn dỗi khi bị anh kìm hãm sở thích... chồng tôi từ chối không chữa bệnh suốt 3 năm qua để tiết kiệm cho mẹ con tôi 800 triệu. Suốt mấy tháng qua thấy chồng mệt mỏi, gầy rộc đi nhưng tôi cũng chẳng màng, chỉ tin vào những lời anh nói do công việc nhiều nên căng thẳng...tôi cầm cuốn sổ tiết kiệm mà khóc không thành lời, chỉ biết quỳ sụp xuống chân mà xin anh vì mẹ con tôi hãy đi chữa bệnh. Nhưng anh nói, bác sĩ bảo bệnh không chữa khỏi được, chỉ có thể kéo dài thời gian thôi. Tôi một mực từ chối, yêu cầu anh vào viện ngay hôm sau. Bác sĩ nói, bệnh của anh đã giai đoạn cuối, vì tinh thần anh lạc quan, tư tưởng thoải mái mới có thể kéo dài đến hôm nay. Sau hôm đó, chồng tôi gầy và yếu đi nhiều. Rồi anh ra đi sau khi tôi biết việc 2 tuần.
Đến nay đã gần 3 tháng, từ khi chồng tôi mất, nhưng tôi không nguôi trách mình là kẻ ích kỷ, vô tâm. Nhiều lúc tôi tự nghĩ giá như anh đừng ôm đau đớn, bệnh tật một mình mà để tôi chia sẻ thì anh sẽ sống lâu hơn. Giá như anh đừng làm theo ý mình, bắt tôi phải tiết kiệm thì đã không có chuyện tôi hờn giận, trách móc, cuộc sống của anh sẽ vui vẻ hơn rất nhiều. Có biết bao điều giá như trong đầu tôi khi chồng không còn nữa. Nhưng tôi vẫn áy náy duy nhất một điều, giá như tôi hiểu chồng để đừng trách, đừng hờn anh thì tốt biết bao.
Theo Emdep
Sai lầm khi dùng con làm công cụ giữ chồng Cuối cùng, cô đã nghĩ ra một cách, chắc chắn sẽ khiến anh ta có muốn cũng không thể li hôn đơn phương được nữa, và biết đâu, nhờ thế, anh lại hồi tâm chuyển ý thì sao... Bước chân ra khỏi tòa án, nhìn tờ phán quyết cho vợ chồng cô chính thức li dị trong tay, lòng cô nhẹ nhõm lạ...