“Ấy” mà to thì không lo chết đói
Sau đó tôi quyết định dồn tiền và vay mượn thêm để nâng cấp ngoại hình, tôi đi nâng ngực và tắm trắng, nhiều người nhận không ra. Rồi tôi nộp đơn xin việc vào một công ty lớn, ngay lập tức được chấp nhận, rồi c nhiều anh tán tỉnh.
Tôi sinh ra trên một mảnh đất khô cằn nghèo khó, từ nhỏ đã phải đi chăn trâu cắt cỏ, tuổi thơ gắn chặt với luỹ tre làng, cứ nghĩ cuộc đời sẽ trôi đi như nhiều phụ nữ khác là đến đôi mươi thì lấy chồng, nhưng tôi lại may mắn hơn vì học hành không đến nỗi nào nên suốt 12 năm cắp sách đến trường, tôi đều đạt thành tích tốt. Tự nhiên nghĩ rằng mình phải có trách nhiệm với bản thân mình, nên tôi mơ về thành thị và một cuộc đời đời thật sự.
Tôi thậm chí phải dùng từ “van xin” bố mẹ hãy cố gắng để tôi có thể có một tương lai tốt hơn, tôi đỗ đại học ở Hà Nội và quyết tâm khăn gói quả mướp lên đường, nhưng việc đầu tiên tôi nghĩ đến khi bước chân lên đây đó là tìm ngay một công việc bán thời gian để đỡ đần cho gia đình dưới quê. Với ý chí đó, quả thật may mắn khi tôi cũng tìm được việc tại một quán café nhỏ, rồi túc tắc học hành, kiếm tiền. Thời gian trôi đi, tôi đã học đến năm thứ 4 và chuẩn bị ra trường sẵn trong mình những hành trang để vào đời, duy chỉ có chuyện tình cảm là tôi chưa từng biết đến.
Ấy to thì đừng lo chết đói, ấy mà nhỏ thì vận may cũng khó thành (Ảnh minh họa)
Nhan sắc của tôi chỉ thuộc dạng trung bình, da ngăm ngăm, ngực bé, mông lép, nói thật là trông cũng không vừa mắt. Bạn tôi nói rằng đó là lý do mà khi ra trường, dù bằng cấp cũng không đến nỗi nào những đi xin việc ở đâu cũng khó khăn lận đận, bởi vì bây giờ các công ty cũng yêu cầu cả ngoại hình nữa, và như thế thì những cô gái như tôi chịu rất nhiều thiệt thòi. Bố mẹ dưới quê và chính cả bản thân tôi cũng cảm thấy rất sốt ruột và lo lắng. Hai tháng trôi qua mà tôi vẫn thất nghiệp, may mắn khi tôi cũng tích cóp được cho mình một khoản nên không lo chết đói, nhưng tôi cũng không biết phải chờ đợi đến bay giờ, mẹ tôi bảo cứ thế này thì về quê lấy chồng cho xong, vì bây giờ tôi chẳng có gì cả.
Rồi bỗng một ngày tôi gặp lại đứa bạn cũ thời sinh viên, trông nó khác hẳn, tôi vẫn nhớ hồi đi học nó trông xấu xí, đen đúa như tôi, nhưng bây giờ thì trắng trẻo, vòng nào ra vòng nấy, trông thành đạt và đẳng cấp. Tôi ngưỡng mộ nó lắm, nó cũng nói khẽ với tôi rằng: “ Xã hội bây giờ trọng hình thức lắm, không có hình thức thì không thành công được đâu, nhất là phụ nữ”. Nó khuyên tôi đi bơm ngực và nói một câu xanh rờn: “Ấy to thì đừng lo chết đói, ấy mà nhỏ thì vận may cũng khó thành”. Tôi chưa bao giờ nghĩ đến chuyện động chạm dao kéo vào người, nhưng khi nghe nó nói thì cũng thấy bùi tai và hợp lý.
Sau đó tôi quyết định dồn tiền và vay mượn thêm để nâng cấp ngoại hình, tôi đi nâng ngực và tắm trắng, nhiều người nhận không ra. Rồi tôi nộp đơn xin việc vào một công ty lớn, ngay lập tức được chấp nhận, rồi có nhiều anh tán tỉnh, tôi chọn ngay một anh người Hà Nội, gia đình điều kiện. Cuộc đời tôi thay đổi hoàn toàn, mặc dù thỉnh thoảng nghĩ về những thứ đồ giả trên cơ thể khiến tôi thấy chạnh lòng, nhưng mà “ấy” to đúng là lợi hại thật. Chỉ sợ sau này khi bạn trai biết sự thật thì anh ấy sẽ thất vọng thôi…
Theo Phunutoday
Video đang HOT
"Hỏi vì sao tôi không ngoại tình hả bà?"
Ôi! Tự nhiên nhớ mùi của em. "Ngon" lại ngoan ngoãn nữa. Nhớ cả lúc em ôm mình, thở hổn hển... Không được! Mình đang ở nhà! Không được để lộ sự bần thần ra thế. Mai mình lại gặp em.
Ngày... tháng... năm
Vừa tỉnh dậy lúc 7h sáng, quay qua bên cạnh thấy bà vợ vẫn đang say giấc, mình phải thật nhẹ nhàng, len lén đưa chân ra khỏi chăn ấm rồi đi vào phòng tắm mở điện thoại lên đọc tin nhắn của em. Vẫn là những tin nhắn quen thuộc của em "nhớ anh", "yêu anh". Vừa vui vừa thấy hơi hãi vì nghĩ đến cảnh bà vợ ở nhà mà lỡ đọc được chắc không yên ổn với bã. Ôi! Đàn bà...
Vừa xoá tin nhắn xong thì nghe tiếng vợ dậy, nhẹ cả lòng. Bà ta mà dậy sớm chút nữa thì thót cả tim. Tắm rửa, đánh răng xong nghe tiếng bã bảo ra ăn sáng kẻo đồ ăn nguội hết. Tự nhiên chợt nghĩ "Nhà này cái gì chả nguội mà còn lo nguội với nóng", nhưng miệng thì bảo muộn làm để nhanh chóng ra khỏi tầm ngắm của "bà la sát" để chạy đến chỗ làm với "phở".
Thoát rồi! Thoát rồi!... Vừa nhìn thấy cô bồ nhí bé bỏng ngồi chờ với nụ cười tươi rói là biết nay ngày hôm nay trời đẹp. Trẻ trung, năng động, dí dỏm, bàn làm việc khi nào cũng hoa, thêm một cái cốc nước riêng, bàn làm việc của em có điểm chút màu mè xinh tươi như chính em vậy. Chẳng khác gì với bà vợ ở nhà, suốt ngày chỉ biết mang bộ đồ rộng rộng, chỉ biết nồi niêu, giẻ lau, chén. Mình lại chỉ biết tặc lưỡi một cái.
Trưa nay hai đứa ra ngoài ăn trưa ở quán cà phê sân vườn quen thuộc, la liếm nhìn quanh xem có gặp người quen không. Ai dè thấy thằng Minh cũng đang ngồi nắm tay em nào trông cũng xinh phết. Nó thấy mình rồi, hai anh em chỉ nháy mắt nhau tự hiểu. Mình cũng thấy vui vui, nắm lấy tay em. Đúng tay em khác hẳn tay bà vợ ở nhà. Mềm mại hẳn!
Vừa nhìn thấy cô bồ nhí bé bỏng ngồi chờ với nụ cười tươi rói là biết nay ngày hôm nay trời đẹp - (Ảnh minh họa)
Ngày...tháng...năm
Trưa nay em vừa hẹn đi ăn cơm, trong khi bà ta lại sai đi mua sữa đem vào trường cho con. Đành phải cất công chạy đi đưa sữa cho con bé trước rồi quạy lại đón em đi ăn. Đành vậy chứ con cái không bỏ bê được.
Em đòi đi ăn sushi ở quán Sushi Bar. Nắm tay em vào quán, em thì đi theo sau tủm tỉm cười. Bàn tay em công nhận mịn màng và đẹp thật.
Gọi mấy phần sushi, em ngồi ăn một cách ngon lành. Tự nhiên nhớ ra cách đây mười năm bà vợ mình cũng từng ngồi ăn và cười như thế, nhưng lần đấy chưa nhiều tiền, nên chỉ đi ăn bún, cơm bình thường chứ có bao giờ vào mấy chỗ như thế này. Mình lại tặc lưỡi một cái, nghĩ đến hình ảnh chỉ biết ôm cái giẻ lau nhà, nồi xoong, bếp núc của bã hiện giờ. Đôi khi còn tóc chẳng thèm chải. Việc nhà, con cái làm bã trở nên tàn đi nhiều quá như vậy sao? Tự nhiên thấy trong lòng có chút tội lỗi... Ơ, thế mình có tội không? Chắc có! Nhưng đàn ông mà, ai chẳng có thói... Biết phạm tội nhưng không bỏ được.
Chiều nay đi đón con bé về, bã chỉ biết ôm lấy con bé, rồi hỏi han nó bao nhiêu thứ trong ngày đi học, không thèm hỏi han mình một tiếng. Vừa bực, vừa tủi thân. Làm biết bao điều cho cái nhà này mà không thèm đếm xỉa đến mình. Rồi tự nhiên thấy nhớ em. Em dịu dàng thế, cứ gặp mình là hỏi "anh mệt không". Hỏi sao tôi không ngoại tình hả bà. Đừng trách tôi làm chi hết!
Đang trong lúc tủi thân, vợ tới một tay ôm cặp táp của mình, còn tay kia nắm tay con nhìn mình rồi nói: "Anh lên thay đồ đi, em pha nước cho anh nhé. Rồi nhà mình xuống ăn cơm". Ôi! Vợ tôi cũng dịu dàng thế! ... Sao tội của mình có vẻ chồng chất lên nhau vậy. Tự nhiên thấy tim nhói nhói... Thế là để không bị phát hiện, mình đành ôm vợ một cái rồi đi tắm.
Nãy đang ngồi coi tivi, điện thoại rung lên... Ôi mẹ ơi! Em gọi. Gọi làm gì giờ này vậy trời! Đành phải bắt máy chứ không "bà la sát" nghi ngờ. Giả vờ ờ à mấy câu như mấy đứa bạn gọi đi nhậu rồi thêm một hai câu từ chối, rồi bảo đang làm cho xong mấy bản thảo. Tắt máy xong còn phải giả vờ gằn giọng: "Mấy thằng này nhậu suốt ngày, vợ con thì không lo!". Vợ tôi phì cười, trông vẻ vui lắm. Phù! Suýt lộ chuyện! Tự nhiên thấy mình giỏi ghê!
Ngày...tháng...năm
Đang ngồi ăn tối, bất chợt em lại gọi bảo nhớ, muốn gặp không thôi em giận. Thế là kiếm cớ phải đi công chuyện gấp, để "bà la sát" không kịp hỏi, mặc đại cái quần Jeans, áo thun lấy xe đi nhanh luôn. Trông vẻ mặt "bà la sát" có vẻ lo lắng, chắc tưởng có chuyện gì. Vừa tới nhà em, tôi nhắn tin cho "bà la sát" là có việc gấp qua nhà sếp để giải quyết cho bã yên lòng. Xong gọi em xuống nhà.
Hai đứa đi uống nước rồi ghé vào nhà nghỉ phía ngoại thành. Em xinh đẹp lại biết làm tôi hài lòng. Thân hình thon thả, vòng nào ra vòng nấy. Đầy đặn, thơm tho. Hai đứa ôm chầm lấy nhau rồi vuốt ve, âu yếm, rồi làm....chuyện-ma-thằng-đàn-ông-nào-cũng-làm khi có bồ nhí. "Hành sự" xong thì tắm rửa sạch sẽ để tránh để lại mùi nước hoa nữ. Sau đó đưa em về, còn tôi chạy lòng vòng ngoài phố nửa tiếng đồng hồ để nếu có lưu lại mùi của bồ nhí cũng bay đi bớt. Vậy mới an toàn mà về nhà. Ăn vụng phải biết chùi mép chứ.
Vừa nhìn thấy cô bồ nhí bé bỏng ngồi chờ với nụ cười tươi rói là biết nay ngày hôm nay trời đẹp.
Về tới nhà, vợ chạy ra mở cửa lo lắng. Mình giả vờ nhăn mặt, bực bội nói vài câu: "Công việc gì mà cứ giật ngược người ta chạy vào buổi tối, không cho ai nghỉ ngơi hết." Vợ xoa xoa lưng tôi bảo: "Công việc mà, ai chẳng vậy. Anh ráng lên!". Cảm giác tội lỗi trong tôi ngày càng chất đống nhưng sao... Ôi! Tự nhiên nhớ mùi của em. "Ngon" lại ngoan ngoãn nữa. Nhớ cả lúc em ôm mình, thở hổn hển... Không được! Mình đang ở nhà! Không được để lộ sự bần thần ra thế. Mai mình lại gặp em.
Ngày... tháng ... năm
Tôi chở em đi mua quần áo. Em ôm mình chặt cứng, còn mình phải mang cái mũ bảo hiểm khá to, có kiếng che hết mặt để không bị phát hiện. Vừa vui mà cũng vừa hồi hộp.
Em đòi mua một cái đầm hơi đắt, nhưng thôi, em vui là được rồi. Em thử mặc vào vừa khít, như may riêng cho em vậy. Eo ra eo, ngực ra ngực, làn da trắng nõn. Ngon lành! Chợt lúc tính tiền, con bé bán hàng khen "vợ" mình xinh... Nó tưởng "phở" là "cơm"...
Đã bao lâu rồi mình không mua cho bà nhà cái đầm mới nào nhỉ? Cũng lâu rồi chẳng thấy vợ mình mặc váy, đầm. Anh có xấu xa không vợ? Tự nhiên thấy mắt ngấn ngấn nước sau lớp kiếng mũ bảo hiểm.... Nhưng vợ ơi... Anh chẳng biết mình đang làm gì nữa...
Đang nghĩ lan man thì "Ầm" một cái. Tông trúng xe ai rồi! Còn em sợ hãi, ôm tay tôi.
Ơ, thôi chết! Hình như có trẻ em... Mở mũ bảo hiểm ra... Đứng hình! Vợ con tôi...
Theo Zing
Từ bỏ đi em vì anh... hết yêu rồi! Tôi không muốn là người thất bại, tôi muốn níu kéo nhưng chồng nói rằng tôi không nên cố níu giữ người đã không còn yêu mình. Hơn mười năm chung sống, chưa giây phút nào tôi ngơi nghỉ nghĩ về hạnh phúc của mình và chồng. Tôi cố gắng làm mọi điều để bảo toàn cái tổ ấm thiêng liêng mà tôi...