Assassin’s Creed: Revelations – Gừng càng già càng cay (Phần cuối)
Ở phần đầu của bài viết, chúng ta đã đề cập tới những thay đổi đáng giá trong phiên bản AC: Revelations. Tuy nhiên cái gì cũng có tính hai mặt của nó, sẽ là thiếu khách quan nếu tôi nói với bạn rằng tựa game năm nay là một siêu phẩm không có tì vết. Trong phần tiếp theo này, chúng ta sẽ cùng tìm hiểu và làm rõ hơn về những “cải lùi” mà Ubisoft đã mang tới cho phiên bản năm nay.
Một số “cải lùi” khá nghiêm trọng
Không thể phủ nhận Ubisoft Montreal đã có những tích cực trong việc cải tiến lối chơi vốn bị game thủ phàn nàn là lặp lại và nhàm chán trong những phần trước, nhưng lần này, những gì họ đánh mất thậm chí lại lớn hơn rất nhiều.
Đầu tiên phải nhắc đến là bước thụt lùi trong cơ chế tìm đồ vật và giải đố. Nếu như ở phần trước, bạn đã từng phải vò đầu bứt tai, thậm chí tham khảo youtube mới có thể vượt qua được các thử thách và ngóc ngách lắt léo bên trong hang ổ của bọn Romulus, thì trong phần này, các cuộc truy tìm chìa khóa bên dưới lòng đất của Ezio tỏ ra dễ dàng hơn nhiều, thậm chí đến mức chỉ như một cuộc dạo chơi nhẹ nhàng. Các câu đố cực khoai kiểu như mở khóa kí ức của Project 16 nay đã được đưa vào sách đỏ!
Phong cách leo trèo không có gì thay đổi.
Ngoài ra, thay vì tìm kiếm lông chim và cờ Borgia, trong phần này người chơi sẽ phải tìm 100 mảnh vụn gọi là Animus Fragment (Animus là tên cỗ máy đọc kí ức gene mà Desmond đang sử dụng) và 10 mảnh memoir page của Ishak Pasha (một nhà quân sự và là tể tướng của Ottoman vào thế kỉ 15). Việc tìm kiếm này tỏ ra khá dễ dàng khi Constantinople nhỏ hơn thành Rome rất nhiều. Thu thập đủ số lượng Animus Fragment nhất định, game thủ sẽ mở khóa được các màn chơi Desmond’s Journey. Trong khi đó 10 mảnh memoir page sẽ dẫn bạn đến nơi cất giấu bộ giáp của Ishak Pasha – bộ trang bị “khủng” nhất trong game. Có thể nói đây là một nhiệm vụ hiếm hoi còn giữ được chất tìm đường của AC: Revelations.
Song hành cùng giải đố, độ khó của game vốn đã dễ nay lại càng dễ hơn! Với việc lũ lính máu yếu như sên, cộng với đồ đệ mạnh đến đáng kinh ngạc, có lẽ phần đông người chơi sẽ chọn phong cách càn quét Rambo thay vì hành động lén lút – phong cách thực sự của các sát thủ.
Cùng với đó, các màn chơi thủ thành chỉ đem lại cảm giác mới lạ trong vài lần đầu tiên. Sau đó người chơi sẽ nhanh chóng cảm thấy chán ngấy vì chúng gần như giống hệt nhau và tỏ ra quá dễ. Thành ra, việc luôn phải để ý đến thanh ảnh hưởng trở nên phiền toái và khó chịu, khiến người chơi mất vô khối thời gian làm cái công việc nhàm chán là chạy quanh thành phố để tìm kiếm và mua chuộc những người truyền tin.
Không chỉ vậy, sự biến mất của thanh truy nã cùng với lực lượng Templar thưa thớt (chủ yếu tuần tra trong thành là quân Otto) khiến game thủ có thể tự do di chuyển, bay nhảy lộ liễu mà không vấp phải sự tấn công hay truy đuổi nào, điều này vô hình chung đã góp phần làm giảm thêm yếu tố lén lút vốn đã ít ỏi của dòng game lấy chủ đề về sát thủ này.
Thêm thắt chút ít cải tiến thú vị nhưng bằng việc cắt giảm độ khó và yếu tố giải đố tìm đường, Ubisoft Montreal gần như đã giết chết mọi cảm hứng người chơi từng có trong các phiên bản trước. Cuộc hành trình cuối cùng tưởng chừng cam go này hóa ra lại quá đơn giản…
Cốt truyện: ngắn và hời hợt
Thành thực mà nói, nếu không kể đến sự thành công của 2 phiên bản trước, sẽ không có gì nhiều để phàn nàn về cốt truyện của Revelations. Lỗi của Ubisoft là đã kể một câu chuyện quá kịch tính và hấp dẫn về mảnh đời thời trẻ của Ezio. Với sự góp mặt của nhân vật phụ cá tính Leonardo Da Vinci, cộng với mối tình bi kịch với Cristina Vespucci, 2 chuyến phiêu lưu trước đó đã nhấn chìm hành trình cuối cùng của chàng sát thủ già.
Video đang HOT
Trong phần này, Ezio lại… tìm được người tình mới.
Ngắn, không có điểm nhấn và thiếu chiều sâu – đó là những gì còn đọng lại trong các fan gạo cội khi hoàn thành game. Cộng với cải lùi về độ khó, dù thời lượng khá ngắn chỉ khoảng 7 tiếng cho cốt truyện chính, game vẫn không đem lại cảm giác tiếc nuối như các phiên bản trước đã làm. Hi vọng trong phần sau của loạt game (rất có khả năng sẽ xoay quanh Desmond và thế giới hiện đại), chúng ta sẽ được thưởng thức một bộ phim đúng chất điện ảnh, xứng đáng với tầm vóc của toàn bộ dòng game.
Chơi mạng: tuyệt vời và cân não như xưa
Trong thực trạng bội thực game bắn súng góc nhìn thứ nhất, mục chơi mạng của Assassin’s Creed như một luồng gió mới thổi vào giới game thủ. Nhiều tuyến nhân vật với kĩ năng khác nhau, không thiếu các tình huống bất ngờ khiến người chơi phải giật mình thích thú… mục chơi này của Revelations có thể tóm lược lại trong 1 câu: “Đừng để bị phát hiện”.
Mục chơi Deathmatch có thể nói là một trải nghiệm đậm chất sát thủ. Bắt đầu mỗi màn chơi, bạn sẽ được giao nhiệm vụ xác định và ám sát đối tượng. Khác với mục chơi đơn, đối tượng lần này không phải những tên lính ngờ nghệch do máy điều khiển mà là những người chơi ranh ma khác. Hơn thế nữa, tính năng la bàn mini-map còn bị tắt hoàn toàn trong phần chơi này.
Hình như gã kia di chuyển loanh quanh có mục đích nãy giờ thì phải? Có phải hắn vừa mới chạy vài bước? Bạn sẽ phải vận dụng tối đa khả năng quan sát và suy luận để hoàn thành nhiệm vụ. Tất nhiên hãy ghi nhớ nằm lòng một điều rằng: bạn cũng đang là một con mồi của người chơi khác. Bởi vậy các hành động hớ hênh như leo trèo, chạy hoặc thậm chí đứng yên một chỗ quá lâu cũng khiến bạn lộ tẩy và nhanh chóng bị kết liễu.
Thợ săn lại là con mồi của kẻ khác.
Nếu cảm thấy đau đầu với những pha rình mò hoặc cảm thấy nản vì… toàn bị ám sát trước, game thủ có thể tìm đến mục chơi Artifact Assault để giải trí nhẹ nhàng. Trong mục chơi này, mỗi đội sẽ phải đánh cắp các artifact của phe đối phương và mang về cất giấu tại nơi căn cứ của đội mình. Nghe có vẻ hao hao giống trò chơi cướp cờ nhưng hấp dẫn hơn nhiều.
Hình ảnh và âm thanh miễn chê
Vớt vát lại cho lối chơi và nội dung, mảng hình ảnh và âm thanh của game vẫn đủ sức níu chân các game thủ khó tính. Trèo lên các tòa tháp để ngắm cảnh vẫn luôn là điểm cuốn hút riêng của dòng game Assassin’s Creed ngay từ phiên bản đầu tiên. Không chỉ vậy, mô hình nhân vật cũng được chăm chút hơn, đặc biệt là phần khuôn mặt. Các đoạn phim cắt cảnh cũng đẹp và chân thực hơn trước.
Phối hợp với hình ảnh, âm thanh trong game cũng khó mà tìm được khuyết điểm. Giọng lồng tiếng thể hiện được cá tính của nhân vật. Tiếng ồn ào náo nhiệt của thành Constantinople, tiếng binh khí chạm nhau, tiếng dân chúng và lũ lính trò chuyện… Tất cả đều góp phần trong việc mô tả thành công cuộc sống diễn ra cách đây 500 năm. Các đoạn nhạc nền gay cấn, dồn dập được lồng hợp lý trong các thời điểm căng thẳng truyền đạt đến người chơi sự nguy hiểm trong chuyến phiêu lưu của Ezio.
Về phần cấu hình, game không yêu cầu khắt khe về card đồ họa, nhưng lại đòi hỏi khá cao về bộ xử lý – đặc điểm chung của các game port từ hệ console sang. Các hệ thống sử dụng bộ xử lý 2 nhân dưới Core i3 (Core 2 Duo, Dual Core, Sandy Bridge dòng G) sẽ thường xuyên gặp phải tình trạng vấp hình, tụt khung hình.
Kết luận
Dù là một bước lùi so với phiên bản AC: Brotherhood, Revelations vẫn tiếp tục khiến các fan gạo cội của dòng game không thể ngừng chạy nhảy, đu bám, trà trộn và vung kiếm. Cảm giác hụt hẫng chỉ ập đến vào thời điểm kết thúc trò chơi vì nó quá… ngắn. Chỉ lúc này, người chơi mới bắt đầu đem Revelations ra cân đo, đong đếm, so sánh với phiên bản trước. Bởi vậy, nếu đã từng yêu mến dòng game AC, đừng chần chừ thưởng thức.
Với cốt truyện không phức tạp, ít liên quan đến các sự kiện phần trước và cách dẫn dắt hợp lý, AC: Revelations chắc chắn sẽ là một trải nghiệm mới mẻ với những ai chưa từng làm quen với dòng game. Bởi vậy, dù nhận được không ít tiếng chê bai từ giới game thủ, người viết vẫn coi đây là một game rất đáng để thử. Hãy chơi và đưa ra cảm nhận của riêng mình.
Ưu điểm
- Hình, âm xuất sắc.
- Thêm thắt nhiều cải tiến thú vị.
- Vẫn hấp dẫn như ngày nào.
Khuyết điểm:
- Quá dễ.
- Cốt truyện ngắn và thiếu chiều sâu.
- Mảng giải đố và tìm đường hời hợt.
Theo Game Thủ
Những thứ đã "chuẩn" và cần "chỉnh" trong Skyrim
Không thể phủ nhận sự thành công của Bethesda trong việc xây dựng nên một thế giới ảo tưởng chừng như vô tận, nhưng đâu đó vẫn còn những hạt sạn làm cho Skyrim vẫn chưa thể trở thành một xã hội chân thực. Về "lượng" thì không cần phải bàn cãi, thế còn về "chất"?! Chúng ta hãy cùng đào sâu vào tựa game lý thú này.
Hệ thống tìm đường
Thật sự sẽ rất khó khăn nếu chúng ta phải tìm một địa chỉ nào đó trong cái thế giới siêu rộng lớn của Skyrim cùng với khá nhiều chướng ngại vật, những ngọn núi hùng vĩ hay một con sông không thấy bờ. Bethesda cũng cung cấp cho người chơi khá nhiều sự trợ giúp, tuy nhiên hầu hết chúng đều chỉ dừng ở mức thô sơ nhằm phù hợp với bối cảnh game.
Có thật là yêu nhau mấy núi cũng qua??
Lang thang trong Skyrim thật sự là một thú vui khó tả, tuy nhiên thật là một cơn ác mông nếu bạn muốn tìm kiếm một cái gì đó hay một nơi nào đó. Đôi lúc lười biếng, tôi cũng ước Skyrim có được hệ thống xe Bus hay "sang" hơn là một con Ma Mút bay để có thể di chuyển tức thì từ điểm A đến điểm B.
Đánh giá: Cần chỉnh.
NPC
Bản thân là một thế giới rộng lớn được xây dựng cho người chơi, có hàng ngàn nhân vật xuất hiện trong hành trình bôn ba của bạn và tất nhiên đó đều là các NPC do máy điều khiển. Số lượng không nói lên tất cả và cho dù Skyrim có tương tác tuyệt vời giữa người chơi và NPC, mỗi nhân vật dường như vẫn chưa phải là một con người thực thụ. Bất chấp những đánh giá thành công vang dội, tôi thật sự chưa thể gọi Skyrim là một xã hội ảo.
Tôi biết là khá viễn vông khi yêu cầu mỗi nhân vật đều cư xử và hành động như một người dân thực thụ. Tuy nhiên, trên con đường hướng tới sự hoàn hảo của series Elder Scrolls, rất hi vọng rằng ở phiên bản sau Bethesda sẽ thổi hồn sống động hơn vào những NPC có phần hơi cứng của mình.
Đánh giá: Cần chỉnh.
Những người bạn đồng hành
Rõ ràng việc trở thành một lãng tử cô độc là điều chẳng ai muốn, tuy nhiên những người bạn đồng hành mà Skyrim cung cấp cho người chơi lại có vẻ khá thiếu thông minh. Tiêu chí đầu tiên để chúng ta nghĩ đến một người bạn đồng hành đó là cần có người san sẽ gánh nặng, phụ giúp trong combat hay đơn giản là cho bớt cô độc. Tuy nhiên những gì mà họ làm được ở phiên bản này thông thường mới chỉ dừng ở mức là góp vui (hay góp bực mình) cho người chơi.
Đánh giá: Cần chỉnh
The Elder Scrolls đang dần bước đến đỉnh cao của mình, mỗi phiên bản ra mắt lại đi kèm với nó vô số cải tiến thú vị, quy mô và hoành tráng hơn. Những chi tiết "cần chỉnh" rất có thể sẽ được "chuẩn" ngay trong phiên bản tới và tôi thì đang rất nóng lòng được nghe những thông tin tiếp theo về phiên bản VI của Bethesda. Nhưng đó là câu chuyện của tương lai, còn giờ phải quay trở lại với Skyrim cái đã, còn nhiều điều mà tôi vẫn chưa kịp khám phá trong cái thế giới quá mức rộng lớn này.
Theo Game Thủ
[Đánh giá] The Baconing - Khi người hùng buồn chán Sẽ chẳng có gì kỳ lạ nếu một vị "anh hùng" tiêu diệt cái ác. Tuy nhiên, nếu cái ác này lại do chính người hùng tạo ra thì sao??? Mặc dù không có cụm "DeathSpank" trong tên game như hai người tiền nhiệm, tuy vậy The Baconing vẫn mang đầy đủ dáng vẻ đặc trưng của dòng game. Bên cạnh việc nhân...