Áp lực vì bị coi là kẻ “cướp” chồng
Tôi chân thành nhưng bị gia đình chồng ghẻ lạnh, người ngoài gièm pha.
Tôi thừa nhận mình là người thứ ba trong cuộc hôn nhân của anh chị. Tôi không khiến tình cảm của họ rạn nứt nhưng đã làm cho vết rạn đó lớn hơn, cuối cùng họ ly hôn và chúng tôi đến bên nhau.
Tôi nghĩ đó là hạnh phúc nhưng không phải, lấy chồng gần 3 năm, tôi vẫn bị coi là kẻ cướp chồng người. Tôi muốn ly hôn vì áp lực này quá sức chịu đựng của tôi.
Tôi muốn ly hôn vì áp lực này quá sức chịu đựng của tôi (Ảnh minh họa)
Chị và anh là bạn học từ thủa thiếu thời, họ lớn lên bên nhau, yêu nhau rồi cưới. Cuộc sống của họ bằng bằng như thế, cho tới khi anh chị sinh cùng lúc 2 đứa con sinh đôi. Cuộc sống bắt đầu nảy sinh những khó khăn về vấn đề kinh tế. Anh chị không tìm được tiếng nói chung, mâu thuẫn cứ mỗi ngày một lớn.
Trong thời điểm nhạy cảm đó thì tôi và anh quen nhau. Tôi biết anh có vợ nhưng tôi không cầm lòng được trước tình cảm của mình. Tôi và anh yêu nhau, một tình yêu vụng trộm.
Khi tôi hỏi anh có ý định bỏ vợ chưa thì anh thú thật: “Trước khi gặp em, anh đã nghĩ sẽ cố hàn gắn với vợ. Nhưng gặp em rồi anh nhận ra mình không yêu cô ấy. Đó mới là vấn đề, vì không có tình yêu thì người ta khó lòng bỏ qua cho nhau những bất đồng”.
Video đang HOT
Sau hơn 8 tháng nhùng nhằng, hơn 8 tháng tôi và anh yêu thầm kín, anh chị đã ly hôn. Tôi cảm thấy mình là người có lỗi với chị vô cùng vì nếu như lúc đó tôi không xuất hiện thì cuộc sống hôn nhân của anh chị có khi đã được cứu vớt. Nhưng anh luôn động viên tôi rằng đó không phải là lỗi của tôi. Thương anh, tôi nhắm mắt bỏ qua tất cả để sống bên anh.
Anh nóng vội muốn lập gia đình luôn nên sau khi anh ly hôn khoảng 3 tháng thì chúng tôi cưới. Ngày cưới của tôi tủi vô cùng bởi vì nhà trai không một ai đến. Không ai trong gia đình anh chấp nhận tôi. Mọi người đều nói tôi là nguyên nhân khiến vợ chồng anh ly hôn. Bố mẹ anh cũng không đón nhận đứa con dâu “phá hoại” như tôi. Vì yêu anh, một lần nữa tôi cắn răng chấp nhận. Tôi hi vọng thời gian sẽ giúp mọi người mở lòng hơn với tôi.
Để chứng minh tôi đến với anh là chân thành, tôi khuyên anh nên nhận nuôi hai con vì vợ cũ của anh không đủ năng lực tài chính lo cho các con. Đón hai cháu về, tôi hoàn toàn không một chút ác cảm nghĩ tới cảnh “mẹ ghẻ con chồng”. Tôi cố gắng lo cho các cháu cuộc sống tốt nhất. Thậm chí tôi không vội vã sinh con vì sợ các cháu sẽ cảm thấy bị san sẻ tình cảm khi bố có em mới.
Lấy nhau hơn 2 năm, tôi dành dụm tiền lo cho các con vào trường tốt của thành phố, đồ đạc không thiếu thứ gì. Hàng tuần, tôi vẫn nói anh nên đưa con đi gặp vợ cũ để cả nhà có giây phút bên nhau, tránh cho các con lớn lên thiếu thốn tình cảm từ mẹ.
Hiện tại, vợ cũ của chồng tôi cũng đã lập gia đình. So với tôi, chị ấy nhàn hơn nhiều khi thoải mái sinh con cho chồng mới, không bị gánh nặng nuôi hai con. Còn tôi, sau khi vật lộn làm quen với các con, cố gắng lo cho chúng một cuộc sống bằng bạn, bằng bè tôi mới dám sinh con cho mình. Thế nhưng người đời độc ác quá, họ không cho tôi cơ hội được làm người tốt.
Suốt thời gian tôi mang thai, cả nhà chồng chẳng ai thăm hỏi. Đến khi tôi sinh con, nằm trong bệnh viện cũng chỉ có chồng vào chăm mà thôi. Tôi tủi cho mình một thì tủi cho con mười. Có thể tôi đã sai khi khiến gia đình anh trước đây không thể cứu vãn nổi. Nhưng hơn 2 năm qua tôi đã cố gắng làm mọi cách có thể để chuộc lại những tổn thất mà mình gây ra. Giờ chúng tôi đều ổn định rồi, tại sao mọi người vẫn nhìn tôi như một mụ phù thủy gớm ghiếc, đạp đổ mọi cố gắng của tôi?
Có con rồi, tôi bỗng thấy mọi thứ vô nghĩa lí hết. Con là niềm hạnh phúc với cuộc đời tôi. Ôm con trong tay tôi mới thấy nỗi tủi hờn khi phải làm vợ anh. Giá mà tôi lấy một người khác có lẽ đời tôi đã không khổ thế này.
Gần đây tôi bị stress vì không thể chịu nổi sự ghẻ lạnh của gia đình chồng, sự gièm pha của người ngoài khi lúc nào thấy tôi họ cũng xầm xì câu chuyện: “Con bé này ngày xưa cặp với anh ta, rồi sau đó mới lấy đấy chứ”.
Giờ tôi muốn ly hôn, không phải vì chồng, mà tôi muốn được giải thoát khỏi áp lực này. Tôi chỉ muốn bình yên mà nuôi con. Nhưng tôi làm thế có ác với con mình hay không?
Theo Khampha
Tâm thư gửi em dâu có bộ mặt giả tạo
Em bịa đặt ra những chuyện không có thật, em ganh tị và đố kỵ với chị lắm sao?
Tại sao chị em mình lại ganh tị và trở nên đố kỵ khinh miệt nhau như vậy nhỉ? Chị không hi vọng khi sống cùng một nhà mà hai đứa lại trở nên xa cách và không thể hòa nhập vào các cuộc nói chuyện.
Chị lớn hơn em 2 tuổi, với thiên chức là chị dâu lớn trong gia đình, chị cố gắng làm tròn trách nhiệm của mình, với những ngày lễ lớn chị đều đảm đương và gánh vác những công việc nặng nhọc quan trọng để phụ giúp mẹ lo chu toàn.
Em không thích chị đến thế sao? (Ảnh minh họa)
Chị rất hân hoan và chào đón em là đứa con dâu tiếp theo của mẹ. Ngày đầu tiên nhìn em quả thực em rất xinh xắn và rất biết cách ăn nói, biết cách tạo sự cuốn hút để mọi người đều nhìn về hướng em, chị rất ganh tị về điều đó. Nhưng sự ganh tị ấy chị là ngưỡng mộ thôi em à! Chị không có ý ghét bỏ hay đố kị gì với em cả.
Em thấy đấy. Chị chẳng bao giờ nói xấu em với bố mẹ chồng, người lạ hỏi về em thì chị đều cười hiền và nói em rất đảm đang tháo vác. Thời gian trôi đi, em dần quen với cuộc sống và người thân trong gia đình mình, và chị cũng thế, chị rất muốn thân thiết với em, và trong thâm tâm chị đã xem em là đứa em nhỏ của mình để bảo ban ân cần chăm sóc.
Nhưng em thì ngược lại. Em luôn nhìn chị với ánh mắt hờ hững, mỗi lần chị bất giác tiến gần trêu đùa thì em lại quay ngoắc né tránh nói chuyện với người khác, công việc bếp núc trong nhà nhiều lúc chị bận bịu công tác trong mệt mỏi thì em chẳng bao giờ giúp đỡ chị. Chị biết em rất giỏi trong việc ăn nói nên vì thế bố mẹ chẳng bao giờ than phiền về em.
Tại sao em lại hoang tưởng rằng chị có người đàn ông khác theo đuổi? Chị đánh và quát mắng em? Chị nói xấu em với cả nhà? Chị làm biếng hay than phiền vất vả? Chị ghét bố mẹ và muốn dọn ra khỏi nhà để ở riêng với chồng cho thoải mái?
Đó là em tự bịa đặt đấy chứ! Em không thích chị đến thế sao? Chị có làm gì mà em trở nên gắt gỏng với chị? Nhiều lần chị muốn nói thẳng về em với cả nhà, nhưng chị nghĩ em còn nhỏ dại nên chưa hiểu nhiều điều về cuộc sống, bố mẹ lại quý em như thế chị có nói thế nào cũng chẳng ai tin chị.
Chị chịu đựng và nhận về sự xa cách vì tai tiếng em bêu rếu với chồng chị, anh chẳng thiết tha yêu thương chị như trước, em chồng lại nhìn chị dâu với anh mắt khinh miệt, bố mẹ từ khi ấy trở nên khác biệt, không quan tâm đoái hoài và lo lắng gì tới chị cả.
Và khi chị sinh hạ được một bé trai, cả gia đình mình đều vui vẻ tươi cười rạng rỡ hạnh phúc, thì riêng em trở nên bị xị hẳn đi. Em còn răn đe "chị có sinh được con trai thì bố mẹ cũng chỉ thích mỗi vợ chồng nhà em thôi chị ơi."
Chị nhìn thấy em ra vẻ ân cần yêu thương chị nhưng đó là bộ mặt giả tạo khi đứng trước mọi người, còn sau đó em thay đổi hoàn toàn, như rằng con người em có 2 bộ mặt vậy. Con chị lớn dần theo năm tháng, em giả vờ chơi với bé rồi lại đánh cho nó khóc ròng rã, em cho ăn nhưng chẳng mấy khi thổi hơi nóng, em ngu ngơ thế là cùng rồi em ạ.
Em phải nên đặt câu hỏi cho mình. Tại sao đến giờ này em vẫn chưa thể sinh con? Chị không dành sự thương yêu của bố mẹ chồng hết về mình, vậy nên em không cần phải như thế. Chị chỉ với một mục đích sống duy nhất là tạo không khí ấm áp cho gia đình mình, sống vì chồng vì con vì bố mẹ chị thôi. Chị rất muốn em thật lòng xem chị là chị dâu của em, vì chị vẫn xem em là em dâu của chị từ lâu rồi.
Theo Khampha
Thời gian, tình yêu và nỗi nhớ "Thời gian sẽ chắp thêm đôi cánh tin tưởng và yêu thương cho ta tìm về nhau..." Một chiều tháng 10 với cơn mưa không đi cùng gió, tôi lại nhớ anh, cái cảm giác ấy thôi thúc tôi viết, đơn giản chỉ trong một ngày không có nắng... Tôi gặp anh vào một ngày mưa buồn của tháng 6. Khi ấy tôi...