Áp lực chuyện con cái, chồng bảo tôi ngủ với bạn thân của anh
Tôi điếng người nghe anh thì thầm vào tai những lời như vậy. Giật mình ngồi bật dậy, tôi tát anh và bật khóc…
Tôi và chồng có một tình yêu rất đẹp và trong sáng. Chúng tôi bên cạnh nhau suốt 8 năm mới về chung một nhà. Ngày cưới, chúng tôi hạnh phúc đeo vào tay nhau chiếc nhẫn mà chúng tôi đã mua bằng tiền lương tháng đầu tiên của hai đứa.
Yêu nhau lâu như vậy nhưng đêm tân hôn mới là đêm đầu tiên chúng tôi chính thức thuộc về nhau. Chồng tôi luôn giữ gìn cho tôi, bởi anh sợ nếu không đến được bên nhau thì người đau khổ nhất chính là tôi. Anh luôn suy nghĩ và lo lắng cho tôi như vậy đó.
Ngày cưới, chúng tôi đã vạch ra biết bao mơ tưởng về tương lai. Nào là một ngôi nhà nhỏ, nào là hai đứa bé đáng yêu sẽ lí lắc gọi chúng tôi là ba, mẹ. Nào là chúng tôi sẽ ở cạnh nhau đến già. Anh vẫn sẽ chăm sóc, dẫn tôi đi dạo bộ mỗi sáng…
Mọi chuyện chỉ bắt đầu rắc rối khi chúng tôi thả 5 tháng vẫn chưa có bầu. Chồng tôi là con trai một, là cháu đích tôn của dòng họ nên tôi bắt buộc phải sinh được con trai cho gia đình anh. Chính tôi khi ấy cũng không nghĩ nhiều đến chuyện sinh con, bởi tôi nghĩ chúng tôi còn trẻ, từ từ có con cũng được.
Áp lực chuyện con cái khiến tôi chán nản. Cũng may có chồng luôn bên cạnh, động viên tôi. (Ảnh minh họa)
Nhưng mẹ chồng tôi thì tỏ ra sốt ruột thấy rõ. Tháng nào bà cũng hỏi tôi có kinh không? Nếu tôi nói có, bà sẽ thở dài, rồi cả mấy hôm sau đều tỏ vẻ không vui. Nếu tôi chậm kinh, bà sẽ mừng như bắt được vàng, rồi chạy đi mua que thử thai cho tôi. Khi cầm que 1 vạch, bà lại thở dài não nề rồi bỏ vào phòng nằm.
Chồng tôi nhiều lần lên tiếng về thái độ của bà nhưng bà vẫn không thay đổi. Thậm chí, bà còn nói lại nếu chúng tôi không có con ngay thì đừng trách bà ác độc. Khi nghe mẹ chồng nói câu đó, tôi bắt đầu lo lắng cho tương lai của chúng tôi.
Mẹ chồng ngày nào cũng mua những món lợi thai, bắt tôi ăn. Rồi bà còn cắt thuốc Đông, thuốc Nam cho tôi uống. Nói chung, bà làm mọi cách để tôi có thai. bà còn dẫn tôi đi khám và bắt “yêu” theo lịch, theo kì rụng trứng, thậm chí là theo giờ. Áp lực chuyện con cái khiến tôi chán nản. Cũng may có chồng luôn bên cạnh, động viên tôi.
Video đang HOT
1 năm nữa trôi qua, sự kiên nhẫn của mẹ chồng tôi cuối cùng cũng đến giới hạn. Bà gọi hai vợ chồng tôi đến và nói thẳng chuyện con cái. Bà nói trong 2 tháng nữa, nếu tôi không có bầu thì phải rời khỏi nhà này để chồng tôi lấy vợ khác. Chồng tôi hiện cũng 32 tuổi rồi, không thể đợi tôi mãi mà ảnh hưởng đến chất lượng con cái sau này.
Đêm đó, lần đầu tiên tôi thấy anh khóc. Anh cứ ôm lấy tôi mà xin lỗi, anh nói anh không thể bảo vệ được tôi, anh bất lực… Rồi anh khẳng định tôi sẽ sớm có thai thôi. Tôi sẽ không rời khỏi nhà này, anh sẽ không để tôi rời xa anh.
Hai hôm sau, anh chở tôi đến một nhà hàng sang trọng. Ở đó, có một anh bạn của anh đang đợi sẵn. Người này cao to, da trắng trẻo, cũng đẹp trai và thư sinh như chồng tôi. Giữa họ nhìn có nhiều điểm hao hao giống nhau. Chúng tôi ăn uống, nói chuyện vui vẻ tới gần 10 giờ mới về.
Anh cũng khóc. Anh còn quỳ xuống mà van xin tôi. (Ảnh minh họa)
Đêm đó, trong cơn ngà ngà say, anh ôm lấy tôi và hỏi tôi thấy bạn anh thế nào. Tôi khen anh ấy đẹp trai, lịch sự, nói chuyện vui tính. Tôi còn nói giữa anh và bạn anh có nhiều điểm giống nhau.
“Vậy em ngủ với nó nhé. Chỉ một lần thôi, rồi chúng ta sẽ hạnh phúc mãi mãi, không rời xa nhau”.
Tôi điếng người nghe anh thì thầm vào tai. Giật mình ngồi bật dậy, tôi tát anh và bật khóc. Anh cũng khóc. Anh còn quỳ xuống mà van xin tôi. Anh nói anh đã bí mật đi khám và phát hiện người vô sinh là anh. Anh không có tinh trùng, đó là lí do chúng tôi mãi không thể có con.
Anh cũng định nói với mẹ nhưng thấy bà quá đợi cháu nên không đành. Anh lại càng không muốn rời xa tôi. Chỉ có cách này chúng tôi mới được ở bên cạnh nhau mãi mãi, mới có thể thực hiện được những ước mơ đã từng vẽ ra.
Nghe anh nói, thấy anh khóc, tôi đau đến mức không thể chịu được. Tôi cứ ngồi thẫn thờ mà đầu óc hoàn toàn trống rỗng. Tại sao chúng tôi lại bị đẩy đến đường cùng thế này? Tôi phải làm sao để không phản bội mà vẫn có thể bên cạnh anh mãi đây? Tôi đau khổ quá.
Theo Trí thức trẻ
Có tiếng động phát ra từ quan tài vợ nhưng chồng làm lơ vì không muốn vợ sống lại ai ngờ..
Thành đứng ngoài, nghe quan tài phát ra tiếng kêu thì hoảng hồn. Anh nhìn vào thấy vợ đang yếu ớt tìm cách thoát ra thì đóng kín nắp quan tài lại rồi lấy ngay tấm vải phủ lên chỗ kính.
Ảnh minh họa
Thành và Minh cưới nhau được 5 năm, có với nhau 1 đứa con trai kháu khỉnh. Thành làm cho công ty nước ngoài, lương lậu rất khá, Minh thì chỉ làm chân kế toán quèn, lương chỉ đủ ăn mà thôi. Thành làm lương khá nhưng anh không đưa cho vợ mà giữ để gửi ngân hàng. Minh đã bao lần nói với chồng rằng cô cần tiền cho sinh hoạt hằng ngày và cần tiền để nuôi con nhưng Thành không nghe, anh bảo rằng tiêu lương của Minh, còn lương anh dùng để tiết kiệm là đúng.
Nhưng tiền lương của Minh chẳng được bao nhiêu, thế nên cô luôn phải giật gấu vá vai, cho con ăn kham khổ còn mình thì chẳng dám mua sắm gì thêm. Người Minh vì thế cứ khô quắt lại, ăn uống không có gì, đồ lại không có mà mặc nên Minh cứ như bà cô già ở dưới quê mới lên.
Thành vì thế càng chán vợ. Anh có bồ bên ngoài. Dĩ nhiên là Thành cũng kín đáo, không muốn người khác biết vì cũng muốn giữ danh dự cho mình, nhưng rồi chuyện cũng đến tai Minh. Minh thất thần trước tin này. Cô khóc lóc hỏi chồng nhưng Thành chỉ quát:
- Cô đừng có mà ăn nói bậy bạ làm ảnh hưởng đến uy tín của tôi. Lo mà chăm chút nhà cửa, chồng con thì thả trời ơi đất hỡi, cứ đi nghe chuyện buôn dưa lê rồi về hành hạ chồng.
(Ảnh minh họa)
Thành nói vậy vì hiện tại anh chưa bỏ vợ, anh không muốn mang tiếng ngoại tình để rồi ảnh hưởng đến công việc. Nhưng rồi cô bồ của anh thì không phải dạng vừa. Cô ta thích Thành lắm, hơn nữa Thành cũng đang thăng tiến rất tốt, lương cao, nghĩ thế nên cô ta thường xuyên mua đồ ăn rồi bỏ vào đó mấy gói thuốc đã mua sẵn, bảo Thành mang về cho vợ ăn. Thành biết ý đồ của bồ thì thích lắm. Anh cũng dặn vợ rằng đồ này cay, không được cho con ăn vì nó không tốt.
Thế là sau mấy lần ăn thức ăn chồng mang về, người Minh cứ lảo đảo. Cô thấy mình cứ như bị hụt hơi, đầu óc choáng váng, mệt mỏi. Cô thử dừng ăn thức ăn chồng mang về thì thấy lại khỏe mạnh, bình thường. Từ đó, Minh không ăn nữa và cô ngạc nhiên hơn khi thấy chồng mình mang cả chiếc bánh pizza đi vứt mà không ăn miếng nào.
Nghĩ thế nên Thành và bồ bèn tìm cách hại Minh. Họ cho Minh uống thuốc ngủ rồi thông báo rằng Minh tự tử vì vốn dĩ trước đó Minh mắc chứng khó ngủ, rât hay dùng thuốc ngủ. Thành mua luôn quan tài bỏ vợ vào đó rồi chuẩn bị mang đi chôn. Minh uống thuốc ngủ nhưng vẫn chưa đến mức chết, đến khi tỉnh lại thấy mình nằm trong quan tài thì lấy hết sức vỗ vào thành quan tài, phát ra tiếng kêu bộp bộp nhằm đánh động cho chồng biết là mình chưa chết.
Thành đứng ngoài, nghe quan tài phát ra tiếng kêu thì hoảng hồn. Anh nhìn vào thấy vợ đang yếu ớt tìm cách thoát ra thì đóng kín nắp quan tài lại rồi lấy ngay tấm vải phủ lên chỗ kính trên quan tài. Xong xuôi, anh đi hú hí với bồ, để mặc vợ nằm trong đó.
Thành phát tang, đem vợ đi chôn trong sự bàng hoàng của bố mẹ vợ. Họ không nghĩ rằng con gái của mình lại tự tử. Nhưng nhìn cảnh con rể ngồi khóc vợ và nhìn đứa con gái của mình nằm trong quan tài, họ đành chấp nhận sự thật.
Đám tang của vợ xong xuôi thì Thành bị ốm. Chẳng hiểu sao mấy hôm nay đầu óc anh cứ toàn là những giấc mơ quái dị, đầy máu me. Thành không ngủ được, cảm thấy rất khổ sở. Anh định bụng uống viên thuốc ngủ để ngủ cho khỏe, nào ngờ...
Thành uống nhầm viên thuốc độc anh định mua về để cho Minh uống trước đó nhưng vì sợ gia đình phát hiện ra đòi khám nghiệm tử thi thì rách việc. Thành uống xong, thấy đầu óc quay cuồng rồi ngã xuống đất.
Khi đó nhà anh không có ai ở nhà, Thành cũng không đủ sức để gọi xe cấp cứu. Thế là 2 ngày sau đám tang vợ người ta lại thấy đám tang của Thành. Khi đó, cô bồ của anh không có mặt, đám tang chỉ có đứa con nhỏ thơ dại đờ đẫn nhìn chiếc quan tài của cha được khiêng xuống đất. Ai cũng cảm thấy xót xa cho tình cảnh của hai vợ chồng Thành, nhưng họ không biết rằng đằng sau cái chết này là một âm mưu thâm độc, một sự nhẫn tâm đến rùng rợn của Thành. Nếu như Thành bằng lòng với hạnh phúc hiện tại của mình, không bồ bịch lung tung rồi nghĩ ra kế hại vợ thì có lẽ, giờ anh vẫn còn sống và tận hưởng số tiền mà mình đã tích cóp bấy lâu nay rồi.
Theo blogtamsu
Đừng bỏ em chỉ vì em không sinh được con! Đừng bỏ em anh ơi, em xin anh đó. Nếu chỉ vì em không thể sinh được con mà anh bỏ em thì thật tội nghiệp cho em, anh à! Chồng ơi, em biết, 5 năm qua anh đã chịu khổ quá nhiều, anh cũng đã chịu nhiều điều tiếng, áp lực vì em. Không sinh được con, cả hai chúng ta đều...