Ảo ảnh của tình yêu
Cô không thể bước đi mãi trên một con đường mà không biết đích đến. Đã là quá đủ, quá dài để cô phiêu cùng cảm giác yêu đương.
Liên dựa đầu vào vai anh, nước mắt trào ra nóng hổi. Biển chiều đập những cơn sóng dữ dội có vẻ như đang giận dữ. Liên thấy lòng mình bất an, thấy mọi thứ chống chếnh đến lạ thường. Một cảm giác muốn bùng lên mãnh liệt nhưng lại lo sợ đủ đường nên đành im lặng. Cái cảm giác khiến người ta khó chịu.
Liên mơ màng nhắm mắt để tận hưởng tất cả những cảm giác khi ở bên người đàn ông này. Người mà nhờ có anh ấy cô mới biết thế nào là xúc cảm của tình yêu đôi lứa. Anh mang tới cho cô cảm giác được khao khát hạnh phúc, cảm giác nhớ nhung, xao động và lưu luyến… Anh sẽ là món quà tuyệt vời nhất mà cuộc đời trao tặng cho cô nếu như… Nếu như cả anh và cô không phải là những người đã có gia đình. Nhưng thực tế là như vậy và vì thế anh mới trở thành một món quà mang nhiều niềm đau.
Cô ước giá mà có thể mãi mơ màng, mãi đắm chìm trong vòng tay anh, tận hưởng một buổi chiều thanh bình trước biển, tay trong tay đi dạo, để cho cái lạnh thấm vào da thịt nhưng trái tim thì luôn ấm nóng vì được sưởi ấm bởi tình yêu thương… Nhưng những phút giây ấy quá ngắn ngủi vì cả anh và cô đều sẽ phải thức giấc, để quay về với thực tế. Ở một ngôi nhà nào đó, có người vợ, người chồng đang đợi họ trở về để thắp lên ngọn lửa của một tổ ấm.
Nhưng lần gặp gỡ giữa họ chỉ là những buổi chiều như chiều nay. Nắm tay nhau đi dạo, không nói một lời vì cả hai biết lời nói sẽ làm phá tan đi tất cả. (Ảnh minh họa)
Liên và anh yêu nhau là tình yêu sét đánh. Ngày từ lầu đầu tiên gặp nhau, cô đã mơ về nụ cười của anh, đã thấy lòng nhớ nhung, xao xuyến như thân quen tựa bao giờ. Đó là lần đầu cô biết yêu. Nếu như chính xác việc rung động trái tim, nhớ thương da diết, khao khát được gặp mặt để thỏa lòng là tình yêu thì anh là người đầu tiên mà cô yêu. Trước đó, cô lấy chồng không bằng cảm giác mà bằng một sự ưng thuận và hợp lí. Ngày ấy, cô không nghĩ nhiều về cảm giác của trái tim, cô nghĩ về những điều khác xa cảm xúc…
Video đang HOT
Đã ngàn lần cô tự nhủ với lòng mình rằng đó là điều sai trái. Chồng cô có thể không phải là người cô yêu, cũng chưa hẳn đã yêu cô nhưng là người đàn ông tốt và tử tế với cô. Anh chưa bao giờ làm cô bị tổn thương, anh lo lắng cho cô mọi điều và là một người chồng, người cha có trách nhiệm. Nhưng cô đã không chiến thắng nổi trái tim mình. Cô vẫn bị người đàn ông đến sau hôn nhân đó cướp mất hồn dù cho ở bên người đó, hạnh phúc không phải là cảm giác duy nhất mà còn có nỗi đau, một nỗi đau rất lớn. Nỗi đau vì yêu mà không thể đến bên nhau.
Cô đã phản bội chồng dù cho chưa bao giờ cô và người ấy đi quá giới hạn. Nhưng lần gặp gỡ giữa họ chỉ là những buổi chiều như chiều nay. Nắm tay nhau đi dạo, không nói một lời vì cả hai biết lời nói sẽ làm phá tan đi tất cả. Không ai dám hứa, không ai dám chắc chắn sẽ từ bỏ điều gì để theo đuổi đến cùng tình cảm này. Cứ thế, những buổi chiều của Liên và anh bên nhau chỉ là những lần im lặng đến nhói lòng, những cái dựa vào vai động viên và cái nắm tay truyền thêm sức mạnh. Cô không phản bội chồng về thể xác nhưng đã phản bội về tâm tưởng. Cô không yêu chồng!
Chừng ấy thời gian đã là quá đủ, quá dài để cô phiêu cùng cảm giác yêu đương. Giờ là lúc cô phải quay về với tổ ấm của mình, nơi có một người chồng mà dù cô không yêu những cũng cần phải trân trọng. Cô không thể sai lầm thêm nữa. (Ảnh minh họa)
Chiều nay cũng là một trong số rất nhiều những buổi chiều như thế… Nhưng đó sẽ là buổi chiều cuối cùng… Cô không thể bước đi mãi trên một con đường mà không biết đích đến. Cô càng không thể bỏ lại sau lưng chồng, con để chạy theo một ảo ảnh phía trước mà cô không chắc rằng khi đuổi kịp cô có nắm được nó trong tay hay không. Chừng ấy thời gian đã là quá đủ, quá dài để cô phiêu cùng cảm giác yêu đương. Giờ là lúc cô phải quay về với tổ ấm của mình, nơi có một người chồng mà dù cô không yêu những cũng cần phải trân trọng. Cô không thể sai lầm thêm nữa.
- “Mình chia tay đi anh nhé! Cả anh và em phải trở về thôi, về với nơi cho mình sự bình yên và an toàn nhất. Chúng ta không ai dám và muốn từ bỏ gia đình để đến với nhau và chúng ta cũng không được phép làm thế. Sẽ chẳng thể nào hạnh phúc nếu chúng ta ở bên nhau nhưng được đánh đổi bằng sự đau khổ của biết bao người khác. Hãy dừng lại như chúng ta vừa mơ một giấc mơ ngọt ngào và tỉnh dậy thêm yêu cuộc sống thực… Tạm biệt anh!”
Theo PNO
Nỗi lòng của người phụ nữ có chồng xin đi ngoại tình
Chị chẳng biết nên buồn hay nên vui khi chồng chị thật thà tới mức quá đáng như vậy. Chị không muốn mình phải đau khổ, tổn thương nhưng lại càng không muốn phải day dứt, dằn vặt vì để chồng chịu khổ.
Chị từng là người phụ nữ may mắn và hạnh phúc khi có một gia đình hoàn hảo, một người chồng yêu thương chị hết mực và hai đứa con ngoan ngoãn. Và đến tận bây giờ thì người ta vẫn nói rằng chị là người phụ nữ hạnh phúc. Đâu ai hết rằng, lòng chị đang có trăm ngàn nỗi ưu tư và phiền muộn. Chính chị cũng không biết phải làm thế nào mới có thể thoát ra được những điều khiến chị khổ tâm như vậy.
Với chị, anh là người chồng tuyệt vời. Anh không quá hoàn hảo nhưng lại là người chồng, người cha tốt. Hơn 10 năm làm vợ chồng với nhau, chẳng bao giờ chị có thể chê trách gì được anh. Anh yêu thương và chăm sóc chị bằng cả tấm lòng, tình yêu chưa bao giờ thay đổi. Anh cũng là một ông bố tốt, là chỗ dựa vững chắc cho các con. Cuộc sống gia đình chị không giàu sang, phú quý nhưng mọi thứ đều ổn và tốt đẹp. Nếu như không có một biến cố trong cuộc đời thì có lẽ tổ ấm của anh chị cứ mãi trọn vẹn như vậy.
Gần đây, chị cảm thấy hay bị đau bụng dưới và có nhiều bất thường. Ban đầu, chị cứ ngỡ mình chị viêm nhiễm bình thường nhưng sau khi đi xét nghiệm, bác sĩ cho biết chị bị ung u nang buồng trứng khá nặng. Tuy không nguy hiểm trực tiếp đến tính mạng nhưng chị bắt buộc phải làm phẫu thuật để cắt bỏ phần nang và buồn trứng. Điều đó cũng đồng nghĩa với việc chị không còn chức năng là mẹ cũng như không còn là người phụ nữ hoàn hảo về mặt sinh lý. Đắn đo mãi rồi anh chị cũng phải quyết định phẫu thuật để đảm bảo sức khỏe cho chị.
Những ngày chị nằm viện và phẫu thuật, anh không rời chị nửa bước. Anh cẩn thận chăm sóc cho vợ từng bữa ăn, từng giấc ngủ. Anh cũng chẳng ngại ngần giúp chị vệ sinh cá nhân hay bất cứ việc gì khi chị không tự mình làm được. Chị thấy cảm động và yêu anh hơn bao giờ hết. Cuộc đời thật ưu ái cho chị người chồng tuyệt vời đến vậy.
Phải mất một thời gian dài sau phẫu thuật, chị mới lại hồi phục được. Chị bắt đầu đi làm lại và sinh hoạt bình thường như trước kia. Sau khi điều trị, cơ thể chị đã hoàn toàn bình phục, bệnh tật cũng không còn nữa. Điều chị thấy thay đổi là sinh lý không còn bình thường như trước. Thực ra điều đó là hoàn toàn tự nhiên bởi chị đã phải cắt bỏ buồng trứng, dạ con rồi. Thế nhưng, chuyện vợ chồng là chuyện vẫn phải diễn ra. Thời gian đầu, chị cố gắng chịu đựng, nhịn đau đớn để làm tròn trách nhiệm của người vợ. Dần dần, chị cảm thấy chẳng có ham muốn cũng như không muốn chịu đựng thêm nên đã trò chuyện thẳng thắn với chồng. Anh hiểu chị và không hề trách mắng chị điều gì. Anh chỉ hơi buồn và có chút mất mát không lời nào tả được.
Chị đau đớn không có lời nào diễn tả được (Ảnh minh họa)
Từ ngày hôm ấy, anh không đòi hỏi chị bao giờ vì hiểu chị sẽ rất đau đớn, khó chịu. Nhưng chị nhận ra, anh luôn có điều gì đó khó nói, bí bách vì bị kìm nén quá lâu. Biết bao lần chị muốn tâm sự để giải tỏa cho anh nhưng rồi lại không đủ can đảm để nói nên lời. Chứng kiến chồng phải chịu đựng, phải khổ sở lòng chị cũng rất đau đớn. Thế nhưng chị chẳng thể làm gì hơn, bệnh tật đã tước đi cái quyền làm điều đó của chị.
Hôm ấy, anh về nhà sớm hơn mọi khi. Chị hơi bất ngờ nhưng cũng không hỏi nhiều vì nghĩ anh rảnh nên về sớm. Anh giúp chị nấu cơm, tắm giặt cho con. Ăn cơm xong, anh gọi chị vào phòng để nói chuyện. Chị không biết chồng chị có chuyện gì mà lại nghiêm trọng đến như vậy nhưng vẫn bước theo chồng. Bước chân chị run run như chính trái tim chị giờ này vậy.
"Em à, anh xin lỗi khi nói ra điều này nhưng mong em hãy hiểu cho anh. Anh cũng chỉ là thằng đàn ông bình thường. Anh đã cố gắng lắm rồi nhưng không thể. Anh hứa sẽ luôn yêu em và các em, sẽ luôn có trách nhiệm với gia đình mình. Xin em hãy chấp nhận để anh được ngoại tình, được giải tỏa sự kìm nén bấy lâu nay và tuyệt đối sẽ không có gì ngoài chuyện đó cả."
Chị chết đứng trước từng lời nói của chồng. Đáng lẽ ra chị sẽ khóc òa lên rồi trách anh là kẻ vô tình, phản bội nhưng chị lại không thể làm thế. Chị hiểu tất cả những gì anh phải chịu đựng bấy lâu nay. Anh không phải là người đàn ông xấu xa đến vậy mà đơn giản anh chỉ là người bình thường như bao người khác. Tất cả chỉ vì chị không thể làm tốt trách nhiệm của một người vợ. Chị không biết phải nói với anh thế nào. Đồng ý hay cương quyết là không. Nếu không chị sẽ là người vợ ích kỷ, nhẫn tâm với chồng. Nhưng nếu đồng ý chị sẽ không chịu được cảm giác chồng mình chung chăn chung gối với một người người phụ nữ khác. Còn bỏ anh để giải thoát cho anh cũng là điều chưa bao giờ chị nghĩ đến...
Theo Blogtamsu
Chồng tôi đi "công tác" ở resort cùng người tình Bác rất thông cảm và hiểu lòng cháu khi biết chồng đã lừa dối, nói là đi công tác nhưng thực ra là cùng với nhân tình đi nghỉ mát, vui chơi, hưởng thụ cùng nhau. Ảnh minh họa: Internet Bác rất thông cảm và hiểu lòng cháu khi biết chồng đã lừa dối, nói là đi công tác nhưng thực ra là...