Anh yêu tôi hay tiền của tôi
Tôi yêu anh thật lòng nên chuyện tiền nong cũng chẳng để tâm nhiều nhưng nhiều lần như thế khiến tôi nghĩ đang bị anh lợi dụng.
Tôi là một nhân viên ngân hàng, năm nay 25 tuổi. Tôi đã trải qua hai mối tình nhưng đều thất bại. Hiện tại, tôi đã tìm được một tình yêu mới. Nhưng mọi chuyện chẳng như ta mong muốn.
Tôi và bạn trai quen nhau hơn nửa năm. Tình cảm cũng rất sâu đậm. Tôi rất vui khi ở bên cạnh người đó.Tôi cứ nghĩ rằng mình đã tìm được hạnh phúc thật sự. Thời gian đầu tôi rất hạnh phúc và như được sống trong mơ. Ước muốn bao năm có thể tìm được một tình yêu thật sự, một người thật sự yêu mình và lúc nào cũng chung thủy nay đã thành hiện thực. Tôi đã tìm thấy ở anh sự đồng cảm và đến với nhau bằng một tình cảm chân thành.
Tôi cũng nhận ra mình rất thích anh. Nếu không nói chuyện, nhắn tin và gặp nhau hàng ngày tôi điều cảm thấy nhớ nhiều đến mức không thể làm được việc gì. Tôi và anh ấy cùng làm chung một công ty nên thường xuyên gặp nhau. Lúc đầu anh theo đuổi tôi và tỏ ra rất ga lăng, luôn chiều chuộng tôi. Tôi muốn gì anh cũng làm. Kết quả của quá trình tán tỉnh, tôi đã nhận lời làm bạn gái của anh.
Suốt ngày tôi và anh ấy quấn quýt bên nhau, không thể nào tách rời, cùng nhau ăn trưa và anh ấy chở tôi về mỗi khi tan sở. Thời gian đó tôi rất hạnh phúc. Sau hơn một tháng làm việc, tôi chuyển qua chỗ làm mới và ít có thời gian gặp nhau. Nhưng chúng tôi vẫn liên lạc nói chuyện và nhắn tin hằng ngày. Tôi rất tin tưởng ở anh ấy. Mọi chuyện chỉ bắt đầu từ khi anh ấy nghỉ làm.
Anh ấy ở nhà và tôi phải lo mọi thứ cho anh ấy. Tôi rất yêu anh ấy nên thấy anh ở nhà, tôi đã lo cho anh từ thứ nhỏ nhất đến những việc quan trọng hơn. Anh ấy muốn gì, tôi cũng chăm lo cho anh. Tôi đưa tiền cho anh chi tiêu hằng ngày. Cứ khi nào anh bảo hết tiền là tôi lại đáp ứng ngay. Nhưng cũng kể từ đó, anh bắt đầu thay đổi tính tình. Anh trở thành người hay cáu gắt. Chỉ những việc rất nhỏ anh cũng giận tôi.
Khoảng hai tuần sau, anh nói muốn đưa tôi về quê để gặp gia đình. Thấy anh ở nhà mãi cũng buồn nên tôi thấy về quê chơi mấy ngày cũng tốt, lại là dịp để hâm nóng tình yêu. Anh không có tiền về quê nên tôi lại phải lo khoản tiền đó để hai đứa có thể về quê anh. Về đến quê, anh ấy giới thiệu tôi với gia đình và một vài người bạn. Lâu lâu anh ấy mới về nên mọi người tổ chức ăn uống gặp mặt. Anh bắt đầu uống rượu và uống rất nhiều. Mấy ngày ở quê, ngày nào anh cũng say. Tôi tỏ thái độ giận thì anh nói lâu không về nên uống với mọi người cho vui.
Video đang HOT
Thế là kế hoạch hâm nóng tình yêu của tôi cũng chẳng thành. Hơn ba ngày ở quê, anh không dẫn tôi đi chơi mà chỉ suốt ngày say xỉn. Buồn nhất là mỗi lần say anh lại la mắng tôi. Lúc đầu nghĩ anh đang say nên tôi im lặng. Nhưng càng lúc càng quá đáng, tôi chịu đựng nhiều quá và giận anh. Anh năn nỉ và hứa sẽ không say nữa. Sau đó dẫn tôi đi chơi. Chúng tôi đã có hơn một tuần hạnh phúc ở quê trước khi trở lại Sài Gòn. Tôi vẫn là người lo mọi khoản chi tiêu ở quê.
Về Sài Gòn hơn một tuần, anh kiếm được một công việc mới. Tôi rất mừng khi anh thông báo sắp đi làm. Nhưng công việc của anh không ổn định và một lần nữa tôi phải lo tiền cho anh đi làm. Những tưởng mọi việc sẽ tốt nhưng đi làm mãi mà chẳng có lương, tiền nong chi tiêu tốn kém, tôi bảo anh nên ở nhà tìm việc khác. Tôi sẽ lo cho anh đến lúc anh tìm được công việc ổn định.
Một thời gian sau anh cũng tìm được việc làm. Anh nói công việc làm giờ hành chính và nửa ngày thứ bảy. Thời gian sau đó, anh ít gọi điện cho tôi. Nếu tôi có gọi thì anh bảo chưa về. Lúc đầu tôi vẫn tin tưởng anh nhưng càng ngày tôi càng sinh nghi. Mặc dù vậy, tôi chỉ để trong lòng thôi mà không nói nửa lời với anh. Thời gian này, tôi vẫn phải lo tiền nong chi tiêu của anh. Tới ngày lĩnh lương mà tôi chẳng thấy tiền đâu, tôi lại phải lo tiền cho anh nữa. Như thế, từ ngày anh nghỉ làm cho đến ngày anh đi làm chỗ mới, lúc nào anh cũng nhắc đến tiền làm cho tôi cảm thấy mệt mỏi và căng thẳng lắm. Thế nhưng hình như anh cố tình không hiểu và lúc nào cũng giận hờn mỗi khi tôi chưa đưa tiền cho anh.
Từ ngày quen nhau, anh hầu như quyết định mọi thứ. Dù đúng hay sai tôi cũng phải làm theo. Nhất là chuyện tiền nong. Nếu tôi có hứa sẽ đưa cho anh một số tiền nhưng chưa có thì anh lại giận. Thậm chí, có lúc điện thoại anh hết tiền, anh bảo tôi nạp mà tôi chưa kịp làm, anh cũng giận và không liên lạc với tôi nữa. Tôi gọi điện hoặc nhắn tin, anh đều không trả lời. Lúc sau, anh nhắn cho tôi bảo rằng giữa chúng tôi không còn gì nữa rồi, đừng làm phiền anh. Tôi đồng ý chia tay thì anh tức giận vô cùng vì trước giờ tôi không hề dám cãi lời lời. Đến lúc tôi đề cập đến chuyện định đem tiền sang cho anh thì anh thay đổi thái độ hoàn toàn, nói chuyện ngọt ngào như không có chuyện gì xảy ra và sẵn sàng quay lại.
Mấy ngày qua tôi đã suy nghĩ rất nhiều có nên cho anh ấy một cơ hội để quay lại không? Liệu quay lại chúng tôi có hạnh phúc không vì giờ giữa chúng tôi đã có sự ngăn cách. Anh có thật sự muốn quay lại với tôi không? Hay anh nghe tôi có tiền nên anh thay đổi quyết định? Tôi thật sự rất yêu anh dù anh có thế nào tôi cũng yêu. Tôi không hề muốn rời xa anh. Giờ đây tôi không biết phải quyết định thế nào? Mong mọi người hãy cho tôi một lời khuyên hay những ý kiến để tôi có thế đưa ra một quyết định sau cùng.
Theo Bưu Điện Việt Nam
Anh yêu tôi chỉ để quên tình cũ
Cô ấy đã nói cho tôi biết về mối quan hệ của hai người. Họ chia tay nhau được 2-3 tháng nhưng giờ lại thường xuyên liên lạc với nhau. Trong khi trước đó anh còn nói yêu tôi, giờ thì anh lại bảo xem tôi như em gái, như bạn bè.
Bố tôi và bố anh ấy chơi với nhau rất thân từ hồi chiến tranh nhưng mấy chục năm sau mới gặp lại. Bố anh ấy đã đưa anh ấy đến nhà tôi mấy lần nhưng tôi không để ý. Chỉ nghe bố mẹ tôi khen nào là anh ấy rất đẹp trai, ngoan hiền, học giỏi và em cũng chẳng nghĩ gì nhiều. Vào ngày tôi đưa bạn ra ga về Hà Nội và đã gặp hai bố con anh. Ngay lần đó, tôi đã bị anh thu hút. Không phải vì vẻ đẹp trai mà ở anh tôi có cảm giác gì đó được bảo vệ, an toàn.
Sau lần đó, tôi đã mở điện thoại của bố để tìm số anh ấy và gọi điện thoại nhờ anh ấy tìm hộ việc làm vì anh đã đi làm, quen biết rộng. Mẹ tôi cũng đã nói qua là nhờ anh ấy tìm hộ. Kể từ cuộc gọi đó, tôi và anh ấy thường xuyên nhắn tin cho nhau. Anh hẹn tôi đi uống cafe và tôi cũng đồng ý. Ban đầu chỉ nghĩ là bạn bè bình thường. Sau đó, chúng tôi lên kế hoạch đi chơi, đi ăn.
Đang trên đường đi thì bố tôi gọi điện bảo tôi đi rút tiền. Nhưng vì lúc đó đã hết giờ làm việc của ngân hàng nên anh bảo tôi đi ăn cơm trước rồi sau đó sẽ đi rút tiền mang về nhà. Xong xuôi công việc, chúng tôi lại rủ nhau đi uống cafe. Anh đã gọi điện cho một người bạn thân coi như anh em ruột để nhờ anh này tìm hộ công việc cho tôi. Chúng tôi đã đi ăn cùng với người bạn này của anh.
Ăn xong anh chở tôi về nhà. Trên đường đi, anh kéo tay tôi ôm anh ba lần nhưng tôi đều rút tay lại. Đến lần thứ tư thì tôi không hiểu sao, tôi không thu tay về mà ôm anh luôn. Anh để tôi xuống xe ngay con hẻm gần nhà và hỏi tôi không ôm hôn thắm thiết trước khi tạm biệt. Tôi nói không nhưng anh cứ kéo tay tôi mãi và cuối cùng tôi đã hôn lên má anh.
Sau này, anh kể lại rằng ngay từ ngày đầu tiên chúng tôi gặp nhau, khi trở về nhà, anh không ngủ được và cứ nằm cười một mình. Chúng tôi bắt đầu nói chuyện về tương lai nhưng lúc đầu cũng chỉ như hai người bạn tâm sự với nhau thôi.
Một hôm, tôi nhắn tin nói thích anh. Anh bảo với tôi rằng nếu quen anh, tôi sẽ phải chịu hy sinh, vất vả vì anh là bộ đội, phải thường xuyên đi trực. Anh còn hỏi Liệu tôi vì anh mà hy sinh tất cả sao? Hoàn cảnh gia đình tôi, ai nhìn vào cũng nói là khá giả hơn gia đình anh nhưng tôi thích anh nên tôi đã trả lời là Đồng ý. Mỗi lần anh gọi điện thoại là lại hát cho tôi nghe. Từ đó chúng tôi bắt đầu quen nhau. Cả tôi và anh đều nhận ra rằng tình cảm của tiến triển quá nhanh. Chúng tôi mới chỉ gặp nhau được bốn lần.
Cậu mợ tôi ở Mỹ về dẫn cả nhà đi Suối Tiên. Vì đợi lâu nên mợ bảo mẹ tôi, anh rể, chị tôi, tôi và một bé nữa về trước. Lúc về đến nhà thì tôi đã thấy anh ở nhà tôi. Anh nói là anh quyết tâm đến đây để gặp tôi. Tôi thật sự rất vui khi nghe điều ấy. Hôm đó bố tôi bận mắc đi đám cưới nên nhờ anh rể mời anh và bạn anh đi ăn. Tôi cũng đi vì nó cũng liên quan đến công việc của tôi sau này. Trong lúc đi ăn, anh rể tôi nói với anh là tôi còn rất trẻ con và khờ lắm. Anh nói anh hiểu và anh biết điều đó. Sau đó, anh rể tôi còn nói với anh là phải xác định rõ đâu là yêu, đâu là chơi bời. Nếu chơi bời thì phải chấm dứt ngay. Anh nói anh hiểu và anh luôn nắm tay tôi ở dưới bàn. Sau đó anh viết lên tay tôi 2 chữ "Y E". Tôi có thể hiểu được ý nghĩa câu đó nên nhìn anh ánh mắt rất trìu mến và hạnh phúc.
Buổi ăn kết thúc, mọi người về nhà tôi. Anh nói muốn nói chuyện với tôi dù 10 phút cũng được. Tôi bảo anh chở bạn anh về rồi quay lại để nói chuyện riêng. Tôi đã ôm anh theo lời đề nghị và vì muốn xác định lại tình cảm nên đã nhắc lại lời của anh rể. Không ngờ, anh rất tức giận và nói: "Chẳng lẽ em không hiểu tình cảm của anh dành cho em sao?". Anh giận và bỏ về. Sau đó, tôi nhắn tin hỏi anh về nhà chưa thì anh trả lời, nhưng gọi điện thì anh lại không nghe máy.
Qua hôm sau em cũng không nghĩ là anh giận tôi, anh nói tôi mới biết. Anh nói anh sẽ bận từ ngày 14 đến ngày 22 và sẽ không gọi điện thoại cho tôi được. Anh xin lỗi tôi vì điều đó. Tôi nói không sao anh cứ lo cho công việc của mình đi. Anh cũng rủ tôi tới nhà anh dự sinh nhật của anh rể anh vào ngày 13. Tôi từ chối vài lần, cuối cùng cũng đồng ý.
Đến ngày 13, sau khi ở lại chơi với mọi người, đến chiều anh chở tôi về thì trời hơi mưa. Mỗi người một chiếc áo mưa, anh nói tôi ôm anh và tôi đã làm thế cho đến khi về nhà. Nhà anh ở Bình Dương còn nhà tôi ở quận 2. Thời gian sau, anh hết bận rồi nhưng lại ít liên lạc với tôi. Thái độ của anh cũng khác trước, không quan tâm đến tôi nhiều nữa nhưng tôi chẳng nghi ngờ gì. Anh chỉ nói tháng 8 anh ra Hà Nội lấy bằng tốt nghiệp xong về anh sẽ cho tôi biết tình cảm anh dành cho tôi. Nhưng khi anh về thái độ càng khác xưa. Lúc quen tôi, tôi không hề biết là anh còn đang quen người khác. Vô tình em đọc được trong tin nhắn yahoo của anh và biết anh đã cắt đứt quan hệ với cô ấy một thời gian rồi.
Bây giờ, đột nhiên, anh nói với tôi rằng anh chỉ xem tôi là em gái, là bạn. Anh xin lỗi vì đó là những tình cảm nhất thời của anh. Khi nghe mấy lời đó tôi rất buồn và khóc rất nhiều. Tôi đã tin anh và dành hết tình cảm của em cho anh. Vì anh là mối tình đầu của tôi. Anh còn nói dối với bạn anh là anh có vợ để cô ấy cũng biết. Hai người đó đã không liên lạc được 2-3 tháng nhưng giờ đột nhiên anh hay nhắn tin gọi điện lại cho cô gái đó.
Tôi không biết giờ anh là người như thế nào nữa. Rất nhiều người khuyên tôi đừng yêu anh vì anh chỉ lợi dụng tôi, không tốt nhưng tôi không tin. Nhưng thông tin này về mối quan hệ của họ tôi đều biết được qua cô ấy. Cô ấy nói gì tôi nghe nấy thôi. Tôi thật sự vẫn còn rất thích anh. Tôi không muốn mất anh nhưng anh chỉ xem tôi là em gái. Tôi không biết nên làm gì để lấy lại được tình cảm của anh cả. Hãy cho tôi lời khuyên tôi nên làm thế nào bây giờ?
Theo Bưu Điện Việt Nam
Giao tiếp với bạn đời như thế nào cho hiệu quả? Giao tiếp có vai trò quan trọng trong một mối quan hệ tình cảm. Với việc duy trì thông tin liên lạc, bạn có thể thúc đẩy sự hài hòa trong mối quan hệ của bạn. Nếu bạn quan tâm những quy tắc giao tiếp của mình với một đối tác, Yourmodernliving tiết lộ cho bạn như sau. Đừng chỉ trích lẫn nhau...