Anh yêu em, lần này là mãi mãi
Anh phải tìm em, để nói với em rằng anh yêu em, dù cho em có cần anh nữa hay không.
Mỗi khi có ai đó hỏi anh rằng vì sao chúng mình chia tay, anh khựng người lại và cố lục tìm trong trí nhớ: Vì sao? Vì sao ta mất nhau khi mà tình yêu giữa hai người đã từng là sự ngưỡng mộ của bao người như vậy? Anh trăn trở, anh kiếm tìm một lí do nào đó đủ để thuyết phục mình chia tay là cần thiết.. Nhưng anh không thể hiểu nổi vì sao ngày ấy ta lại chia tay khi mà tình yêu vẫn chưa bao giờ nguội lạnh trong lòng.
Em đã từng nói chúng ta có duyên mà không phận, còn anh thì cố nghĩ rằng có lẽ chúng ta sinh ra chỉ để đồng hành cùng nhau trên một chặng đường, để nhớ về nhau như cố nhân chứ không phải là bạn đời sánh bước bên nhau cho tới khi cái chết chia lìa. Anh đã tin như thế cho tới khi hơn 2 năm qua đi kể từ ngày mình quyết định rẽ sang một con đường khác không có người kia. Anh vẫn chưa thể yêu ai, em vẫn ở đây, sâu trong tim anh, càng ngày càng dữ dội và mạnh mẽ. Anh mới biết rằng, anh yêu em nhiều lắm.
Biết bao đêm anh một mình trong căn phòng vắng, nghe một bản nhạc buồn khi bên ngoài đổ những hạt mưa. Hơi lạnh lùa vào khung cửa sổ, anh nghĩ về em. Giờ này em đã ngủ chưa? Trái tim em sao rồi, đã lành vết sẹo hay còn nhức nhối? Những câu hỏi đó cứ ngổn ngang trong đầu anh làm anh thức trắng. Nhiều đêm như vậy qua đi, anh tự hỏi chính mình: “Anh trăn trở để làm gì khi mà mình đã… chia tay?”.
Hai năm rồi phải không em. Quãng thời gian không phải quá dài nhưng có lẽ cũng tạm đủ để lãng quên nhau. Vậy nhưng sao em vẫn không thể nào thoát ra khỏi tâm trí anh. Mỗi lúc buồn, người đầu tiên anh nghĩ đến là em. Khoảnh khắc đó anh lại muốn có em bên mình, gối đầu vào em, được em vuốt ve mái tóc và thiếp đi trong cảm giác ngọt ngào. Hai năm qua anh sống với tư cách một “anh chàng độc thân”. Anh không ủy mị, không gục ngã nhưng cũng không thể nào mở lòng trước người con gái nào được nữa.
Anh vẫn chưa thể yêu ai, em vẫn ở đây, sâu trong tim anh, càng ngày càng dữ dội và mạnh mẽ. Anh mới biết rằng, anh yêu em nhiều lắm. (Ảnh minh họa)
Anh không cho phép mình cái quyền yếu đuối vì chính anh và em đều đã quyết định chia tay. Chúng ta tự lựa chọn cho mình con đường đó thì làm sao có thể buồn rầu tới mức buông xuôi. Anh cố sống mạnh mẽ để tin rằng quyết định năm xưa của chúng ta chẳng có gì sai lầm. Nhưng càng cô đơn, càng một mình anh mới càng nhận ra rằng, dường như anh đã quá sai lầm.
Làm sao anh có thể rung động khi mà trong lòng anh lúc nào cũng ngập tràn hình bóng của em. Mỗi con đường, góc phố đều gọi tên em và những kỉ niệm mà chúng ta đã có. Mỗi khi vui, khi buồn anh thường né tránh đám đông, lui về căn phòng nhỏ và nghĩ về em. Anh hình dung em sẽ đối diện với anh như thế nào, sẽ giúp anh ra sao khi anh gặp những điều đó. Cuộc sống chỉ đóng khung trong cảm giác của anh nghĩ về em thì làm sao cô gái nào có cơ hội để bước vào trái tim anh.
Mỗi lần gặp em, nhìn dáng vẻ tiều tụy và nụ cười héo hắt lòng anh lại đau như cắt. Anh không dám nhìn vào đôi mắt em vì sợ em biết rằng anh đang xót xa. Một cảm giác rất khó chịu diễn ra trong anh mỗi khi vô tình gặp lại em. Anh mừng rỡ vì được nhìn thấy dáng hình thân thuộc của em, có cảm giác như tìm lại được niềm vui, lẽ sống mình vô tình bỏ quên đâu đó trong đời. Nhưng rồi anh lại như chợt tỉnh cơn mơ, thấy đau đớn khi nhớ ra, chúng ta đã không còn là yêu. Em là cô gái đứng trước mặt anh nhưng không còn là người yêu bé nhỏ ngày nào của anh.
Video đang HOT
anhyeuemlannaylamaimai_tinhyeugioitinh_eva1.jpg3.jpg
Anh không biết câu trả lời của em là gì nhưng anh phải tìm em, để nói với em rằng anh yêu em, dù cho em có cần anh nữa hay không. (Ảnh minh họa)
Em cũng vẫn vậy, vẫn độc bước một mình trên con đường đời. Điều gì khiến em chưa tìm cho mình một người đàn ông khác để dựa vào mỗi khi em mệt mỏi? Gặp lại anh em cũng né tránh cái nhìn trực diện. Chúng ta chia tay trong “hòa bình” nên ngày gặp lại cả hai vẫn phải cố giữ một vẻ bình thản để trò chuyện. Em có thấy rằng tim mình đau khi nhìn anh không?
Anh đã suy nghĩ rất nhiều về những gì đã qua. Quãng thời gian đó cả anh và em đều bị cuộc sống đầy cám dỗ này cuốn đi. Anh mải mê với công việc bỏ mặc em với những cảm xúc đơn côi dù luôn có người yêu bên cạnh. Anh không đủ tinh tế để nhận ra mình đã vô tâm với em như thế nào. Còn em đã lặng lẽ chấp nhận một mình, cho tới khi em không còn chịu đựng nổi và em ra đi. Em nói chia tay, sự háo thắng của người đàn ông trong anh đã khiến anh đồng ý. Anh cố làm thế để chứng minh cho em thấy rằng, nếu em không cần anh, anh sẽ buông tay và sống tốt.
Nhưng ngày hôm nay, sau 2 năm chia xa, anh vẫn không thể nào quên được em. Từng ngày qua đi là từng ngày anh nhận ra mình yêu em hơn. Người yêu ơi, phải chăng em đang chờ đợi một ngày anh tìm đến, nói lời xin lỗi, để em có thể thứ tha và mình lại tay nắm chặt tay bước đi trên con đường đời. Lần này sẽ là mãi mãi? Anh không biết câu trả lời của em là gì nhưng anh phải tìm em, để nói với em rằng anh yêu em, dù cho em có cần anh nữa hay không.
Theo VNE
Tan cửa nát nhà vì chồng cuồng ghen
Ghen là gia vị của tình yêu nhưng cuồng ghen như những người đàn ông này thì có lẽ không bà vợ nào chịu đựng được.
hông phải "ớt" mà cũng "cay lè lưỡi"
Người ta thường nói: "Ớt nào mà ớt chẳng cay, gái nào mà gái chẳng hay ghen chồng" để chỉ thói ghen tuông của phụ nữ mà quên rằng máu ghen của bậc trượng phu cũng khủng khiếp chẳng kém.
Anh Hoạt (Tân Ấp, Hà Nội) là điển hình của sự ghen tuông quá đà, cho dù chị Ngoan - vợ anh chỉ là một cô gái kém sắc. Sở hữu chiều cao 1m50, da đen, răng hô nên chị hoàn toàn yên tâm mình sẽ không rơi vào những hoàn cảnh dở khóc dở cười để anh "phát bệnh". Chị cứ ngỡ mình như vậy thì làm sao chồng ghen được.
Thế nhưng sự yên tâm của chị hóa ra thừa. Chuyện gì anh cũng có thể liên tưởng tới chuyện chị phải lòng một người đàn ông khác.
Khi đi ngoài đường, vô tình thấy anh chàng nào đó mặc áo đẹp, chị hỏi anh có thích không với mong muốn sẽ mua cho chồng chiếc áo vừa mắt. Đáp lại tấm lòng của chị, anh dừng xe, đuổi chị xuống đường, mắng chửi: "Đồ lăng loàn, đi với chồng mà cô nỡ lòng nào đầu mày cuối mắt với thằng khác. Khi không có tôi, cô làm gì? Chắc phản bội tôi rồi cũng nên".
Ghen là gia vị của tình yêu nhưng ghen tới mức phát cuồng như anh Hoạt thì có lẽ không bà vợ nào chịu đựng được (Ảnh minh họa).
Chị chết điếng người khi nghe chồng nói. Nhưng vốn là người cam chịu nên chị nuốt cục tức vào lòng và bắt xe bus đi về. Chị tự nhủ phải rút kinh nghiệm, lần sau không được đả động gì tới bất cứ người đàn ông nào trước mặt chồng nữa.
Nhưng dù chị cẩn thận đến thế nào, sự cố vẫn xảy ra vì chồng chị được xếp vào nhóm cuồng ghen. Hôm đó, chị đi du lịch cùng công ty anh. Khi ngồi trên xe, anh vô tình ngồi giữa chị và chú Hùng - sếp của anh. Chú Hùng đã lớn tuổi nhưng mới lấy vợ và có con nhỏ. Vợ chú còn nhỏ tuổi nên rất vụng về trong việc chăm sóc con khiến chú vô cùng lo lắng.
Thấy chị vừa sinh con, chú chủ động hỏi chị làm thế nào để một người đàn ông tắm cho bé không lóng ngóng. Trước mặt chồng, chị giảng giải rất khoa học nhưng anh vẫn nổi giận đùng đùng. Trong sự ngỡ ngàng của cả cơ quan, anh thẳng tay tát chị vì tội "mồi chài sếp".
Chị Nguyên (Dĩ An, Bình Dương) cũng là nạn nhân của bệnh cuồng ghen. Vốn là hoa khôi của công ty nên xung quanh chị có rất nhiều vệ tinh vây quanh. Biết tính chồng, chị luôn cố tìm cách tránh các tình huống nhạy cảm nhưng vẫn không thoát khỏi cái nhìn khắt khe từ người đàn ông gối ấp tay kề này.
Anh Đạt - chồng chị không hài lòng với chị về mọi mặt. Chị cười xã giao với đồng nghiệp nam thì anh bảo chị "mời gọi, dụ dỗ". Thấy vợ 9h đêm gọi cho sếp trao đổi về công việc đột xuất thì anh khẳng định "Hai người dùng mật mã nói chuyện yêu đương" để qua mặt anh.
Trong một lần chị đi công tác với đồng nghiệp tên Quân, anh đinh ninh cho rằng chị bồ bịch dù đã gọi điện tới cơ quan để kiểm tra. Anh lồng lộn, quyết định gọi điện cho vợ anh Quân, rủ đi bắt "đôi gian phu dâm phụ". Thế là hai người vượt cả trăm km tới Đà Nẵng.
"Cay" quá hóa tan cửa nát nhà
Vì bệnh cuồng ghen của chồng mà gia đình chị Ngoan - anh Hoạt đứng bên bờ vực tan vỡ. Khi bị chồng tát, chị Ngoan vừa đau, vừa nhục nhã. Chị biết làm gì đây?
Xông lên tát lại hay chửi mắng anh ta. Bình thường, chẳng bao giờ chị tưởng tượng mình có thể "côn đồ" đến như vậy. Nhưng hôm đó, chẳng biết ma xui quỷ khiến thế nào, chị thẳng tay tát lại anh một cái đau điếng. Sau khi "xuống tay", chị mới giật mình sợ hãi. Có lẽ sự ấm ức âm ỉ lâu ngày trong lòng khiến chị không còn kiểm soát được bản thân mình nữa.
Lần đó, có lẽ anh sẽ đánh chị tới chết nếu không có sự can thiệp của mọi người trong cơ quan. Kết quả là thay vì được tận hưởng một kỳ nghỉ thú vị, anh chị dừng xe giữa đường để giải quyết nốt "ân oán". Và với tính vũ phu của anh, khi về đến nhà, gương mặt của chị sưng húp.
Tới lúc này, chị không thể chịu được nữa. Chị bế con về bên ngoại. Mẹ chị dù luôn miệng khuyên con gái phải nhẫn nhịn nhưng lần này thấy con gái quá thê thảm, bà cương quyết đón con về nhà và tìm người cố vấn ly hôn.
Về phần anh Hoạt, chẳng hiểu sao sau sự cố đánh ghen, không có vợ con ở bên, anh thấy cô đơn, hoang mang nên tìm đến chị xin lỗi. Vì tình nghĩa vợ chồng chưa cạn, chị cũng có ý định tha thứ nhưng trong lòng vẫn nhói đau với câu hỏi "Nếu về với nhau, liệu bệnh cuồng ghen của anh có còn hành hạ mình nữa không?".
Trong khi đó, anh Đạt tự "mua" rắc rối cho mình vì cuồng ghen với vợ. Vừa thấy vợ và đồng nghiệpngồi trong quán cà phê của khách sạn, anh đã kéo cô vợ của "tình địch" vào đập phá quán. Lúc đó anh mới biết họ đang ngồi bàn bạc công việc với đối tác và đối tác vừa đi vào WC.
Đánh ghen không được như ý, anh Đạt còn phải bồi thường thiệt hại 10 triệu đồng cho khách sạn. Dù anh biết giá trị đồ đạc anh phá thấp hơn con số đó rất nhiều nhưng anh đành tặc lưỡi nộp cho xong chuyện, còn hơn bị khách sạn mời ra công an giải quyết.
Nhưng tồi tệ hơn, vì quá thất vọng về chồng sau vụ việc ầm ĩ đó, chị Nguyên quyết định ly thân. Dù sống trong cùng một căn nhà nhưng anh chị mỗi người nấu một nồi cơm và chẳng nói chuyện với nhau dù chỉ một câu.
Theo Afamily
Bỏ tiền để mua hạnh phúc cho con gái Bà Mai không ngại chi tiền để lo cho cuộc sống của cô con gái ở nhà chồng. Với bà, hạnh phúc của con cháu là quan trọng nhất, chứ chẳng cần màng đến miệng thiên hạ. Bà lại lên thăm con Vân đấy à. Lên làm gì, vợ chồng nó sống ổn lắm. Hôm trước thằng Bình chở con Vân đến nhà...