Anh yêu đi cho đỡ bớt thiệt thòi
Anh ích kỉ và hèn hạ. Em đến với anh bằng sự trinh nguyên của hiện tại nhưng thứ anh nhìn vào lại là những điều xảy ra trong quá khứ…
Hơn 1 năm sau ngày quen biết anh mới quyết định nói tiếng yêu với cô. Anh không muốn điều gì vội vàng. Mọi thứ cần phải có sự chuẩn bị thật tốt cho tình yêu bền đẹp. Có thể thời đại này người ta yêu nhau chóng vánh, nhưng anh thì không. Mặc dù ở tuổi cũng chẳng còn trẻ trung gì nữa nhưng anh không vội vàng. Đặc biệt là với tình yêu thì càng không thể vội.
Anh lựa chọn địa điểm là một quán cà phê trong góc phố nhỏ, nơi đủ yên tĩnh để nghe thấy những lời yêu thương thầm thì. Hôm ấy, người con gái mà anh yêu đã nhận lời. Đó là một cảm giác thật tuyệt, dường như là tuyệt nhất trong gần 30 năm qua của anh!
Tròn 1 tháng kể từ ngày hai người chính là của nhau. Anh lại hẹn cô tới quán cà phê trong con phố nhỏ. Lần này, họ ngồi đối diện với nhau với tư cách là người yêu:
- “Em biết không, em là mối tình đầu của anh đấy?”
Người yêu anh mỉm cười thật hiền:
- “Tiếc rằng anh không phải là mối tình đầu của em?”
Anh đã chết lặng khi nghe câu đó, rồi anh cố làm ra vẻ bình thản:
- “Không sao, em cũng đâu còn trẻ nữa, không phải mối tình đầu cũng đúng thôi mà”.
Nhưng anh không giấu được cô ấy:
- “Anh buồn à? Buồn vì với em anh không phải mối tình đầu hay buồn vì em đã không nói dối?”
- “Không, anh không buồn gì cả…”
Anh trả lời câu đó nhưng đôi mắt anh thì lơ là đi chỗ khác. Khi yêu người ta bắt đầu nói dối, khi nói dối người ta thường sợ một ánh mắt.
Suốt buổi hôm đó anh im lặng. Người yêu anh đã mở lời sau gần 1 tiếng đồng hồ cả hai chỉ nghe nhạc:
- “Anh còn điều muốn hỏi nữa đúng không?”
- “À… thực ra thì…”
- “Nói đi, đừng để sự hoài nghi và tò mò giết chết tâm hồn anh?”
- “Trước anh, em đã từng với ai đó chưa? Ý anh là…”
Video đang HOT
- “Quan hệ tình dục?”
Anh choáng!
Choáng thực sự!
Bởi vì khi người con gái dễ dàng nói ra 4 từ đó thì chắc hẳn cô ấy cũng chẳng lạ lẫm gì với nó. Thế mà anh đã tưởng cô ấy là người ngoan hiền lắm. Hóa ra, cũng chỉ tầm phào như bao người khác. Anh nén một tiếng thở dài rồi làm ra vẻ chẳng quan tâm tới điều đó. Giống như mấy kẻ đàn ông luôn mạnh miệng nói rằng: “Thời nào rồi mà còn coi trọng trinh tiết”.
Mà đúng là anh không coi trọng trinh tiết thật. Anh cũng chẳng quan tâm lắm tới việc cô đã từng ngủ với ai, với bao nhiêu người. Nhưng lòng anh có một nỗi hậm hực. Nỗi hậm hực vì… anh còn chưa từng biết đến đàn bà.
Bấy lâu nay anh sống nghiêm túc lắm. Anh chưa từng yêu huống chi nói chuyện gần gũi xác thịt. Thế nên giờ anh mới khó chịu, bí bách và uất hận trong lòng. Hình như sự giữ gìn của anh bằng thừa khi cô gái mà anh chọn để lấy làm vợ lại là người từng “nếm mùi tình ái” quá nhiều.
- “Dường như anh thấy mình chịu thiệt thòi?”
Người yêu anh đã hỏi anh câu ấy. Đúng là chẳng gì có thể qua nổi mắt cô ấy. Đã đến lúc này thì anh nói thật. Cũng chẳng có gì để mà phải bưng bít, lòng anh cũng muốn tung hê lắm rồi:
- “Ừ, anh thấy đáng tiếc khi em là đầu tiên của anh nhưng với em thì không phải ngược lại. Anh có cảm giác hình như mình đang dồn quá nhiều vào một thứ không trọn vẹn như mình”.
- “Vậy thì anh yêu đi, yêu đi cho đỡ thiệt thòi”.
*******
Hôm đấy anh và người yêu ra về sau câu nói đó của bạn gái. Cô ấy nói anh có toàn quyền yêu đương và hẹn hò với bất cứ ai mà anh muốn, anh thích. Cho tới khi nào anh cảm thấy đủ rồi, thấy mình bằng nhau rồi thì quay lại.
Anh bực lắm, sự lạnh lùng đó của cô làm anh bực. Cứ như thể là cô ấy cao ngạo lắm vậy. Được, đã vậy thì anh sẽ yêu, sẽ yêu dăm bảy cô cho bõ tức. Mà anh có quyền làm thế. Rõ ràng so với cô, anh tử tế hơn mà, chí ít anh đến với cô bằng sự trinh nguyên, còn cô thì vỡ nát.
Vậy là anh lao vào những cuộc tình. Anh bắt đầu biết đến thể xác đàn bà. Những người đàn bà thậm chí anh không nhớ nổi tên họ sau khi lên giường bởi vì lần nào anh cũng say. Mỗi đêm trở về nhà sau một cuộc vui, anh lại bấm máy gọi cho cô:
- “Anh vừa lên giường với một cô…”
Anh nghĩ nói thế người yêu anh sẽ tức giận. Nhưng đầu dây bên kia cô vẫn điềm tĩnh:
- “Anh vui không?”
Anh cũng quên không hỏi chính mình câu đó. Liệu anh có thấy vui không… Anh không biết nhưng khi anh điện thoại cho cô thì nước mắt anh cứ lăn dài trên má. Hình như, anh không vui thì phải. Anh chỉ thấy nhớ cô đến quay quắt.
- “Anh ngủ đi, đêm rồi đấy”.
Lần nào cũng vậy, người yêu anh chỉ nói với anh 2 câu đó là tắt mất. Một vài tuần sau, anh lại điện thoại thông báo với cô về việc anh vừa lên giường với một cô gái khác… Người yêu lại hỏi anh rằng: “Anh có vui không?”. Nhưng chưa lần nào, anh trả lời được câu hỏi ấy. Hoặc là anh quá say mà không thể nói, hoặc là anh không biết cảm giác của mình, hoặc là anh buồn mà không dám nói sự thật.
7 tháng sau…
Khi anh mở mắt ra để đón lấy tia nắng đầu ngày rực rỡ, anh thấy cô đang ngồi nhìn mình. Câu đầu tiên mà người yêu nói với anh vẫn là:
- “Anh vui chứ?”
- “Anh vui”
Đó là lần đầu tiên anh trả lời được câu hỏi đó. Hình như là vì, trước mặt anh… là người con gái mà anh yêu.
- “Sáng rồi, anh dậy đi” – Không phải là câu nói “Đêm rồi, anh ngủ đi”, lần này là một điều ngược lại. Anh ngoan ngoãn làm theo, như một cái máy có cảm xúc…
Anh dùng bữa ăn sáng do bạn gái mình nấu. Anh thấy nó là món đồ ăn ngon nhất thế giới này.
- “Anh đã thấy đủ chưa?”
- “Đủ rồi, anh no quá”
- “Ý em là tình yêu, anh đã thấy no nê với nó chưa?”
Anh im bặt. Câu hỏi này khó quá, thường những câu như vậy anh không có câu trả lời. Vậy là anh im lặng…
- “Chúng ta hòa nhau rồi đúng không?” – Cô gái tiếp lời.
- “Không… anh không nghĩ thế…”
- “Là sao”
- “Anh có lỗi với em. Anh ích kỉ và hèn hạ. Em đến với anh bằng sự trinh nguyên của hiện tại nhưng thứ anh nhìn vào lại là những điều xảy ra trong quá khứ… Để rồi anh lại biến hiện tại của anh thành một thứ rẻ rúm và tầm thường…”
- “Anh còn thấy mình thiệt thòi nữa không?”
- “Anh thấy em thiệt thòi…. Thiệt thòi vì yêu một kẻ ích kỉ như anh”
- “Vậy thì anh yêu đi, yêu em nhiều vào nhé, cho em bớt thiệt thòi”.
Buổi sáng hôm đó, anh bắt đầu học cách yêu… Yêu đúng nghĩa để bạn gái bớt thiệt thòi!
Theo Guu
Bị cắm sừng tôi suýt phải "đổ vò" cho nhân tình vợ
Máu nóng trong người bốc lên, tôi chỉ muốn xông vào cho người đàn bà lăng loàn này một trận, rồi đuổi cô ta cùng với cái thai oan nghiệt kia ra đường ngay lập tức.
Khi kể lại câu chuyện này, trong lòng tôi giống như có bão. Tôi không thể ngờ, một người đàn ông như tôi mà bị vợ cắm sừng cho ngần ấy thời gian mà không hề hay biết.
Tôi năm nay 35 tuổi, hiện đang là trưởng phòng trong công ty chuyên kinh doanh đồ điện tử - điện lạnh. Tôi có vợ và một con gái 5 tuổi. Em kém tôi 6 tuổi, hiện đang công tác ở phòng văn hóa quận.
Cuộc sống hôn nhân của vợ chồng tôi khá êm đềm, vợ tôi nhanh nhẹn, tháo vát, đảm đang. Ngoài giờ làm việc cơ quan, cô ấy thu vén gia đình, chăm sóc bố con tôi đâu ra đấy. Tôi cũng không phải người đàn ông không biết chia sẻ công việc nhà với vợ, ngược lại tôi luôn đỡ đần cô ấy, tôi yêu vợ, thương con, luôn muốn cô ấy có nhiều thời gian nghỉ ngơi và chăm sóc bản thân mình.
Tuy nhiên, do đặc thù công việc, tôi hay phải đi công tác xa nhà. Biết em vì tôi chịu nhiều thiệt thòi, tôi càng thương xót cô ấy hơn. Tuy nhiên, vợ lúc nào cũng an ủi, động viên tôi cố gắng, cô ấy sẽ là hậu phương cho chồng để tôi yên tâm phát triển sự nghiệp. Nghe vậy, tôi cảm động và thấy biết ơn vợ lắm, thật may mắn vì ông trời đã để em là vợ của tôi.
Một ngày nọ, khi tôi đang làm việc trên công ty, em gọi cho tôi, nghe giọng cô ấy vui vẻ, phấn khích lắm, cô ấy nói "Em có bầu rồi chồng ơi, em mới thử xong, mừng quá phải gọi cho chồng ngay" Tôi mừng lắm, tuy không phải lần đầu làm bố nhưng tôi rất yêu trẻ con, nhất là con gái của tôi đã 5 tuổi, đây quả là thời điểm phù hợp để sinh thêm em bé nữa.
Từ ngày vợ có bầu, em nghén và yếu đi trông thấy, tôi thương lắm. Hằng ngày, cứ tan làm là tôi về nhà ngay, bỏ hẳn nhậu nhẹt, bia bọt như trước kia.. Tôi về đỡ đần em cơm nước, việc nhà. Tổ ấm của chúng tôi cứ hạnh phúc, yên bình như thế cho đến một ngày, tôi phát hiện ra một việc động trời.
Đêm hôm đó, khi đang ngủ thì tôi chợt giật mình tỉnh dậy, định quay sang ôm vợ thì không thấy cô ấy đâu. Tôi nghĩ thầm, chắc vợ ra ngoài đi vệ sinh, tôi sợ em một mình lọ mọ nên bật dậy đi theo.
Thấy nhà vệ sinh sáng đèn, lại chỉ khép hờ, tôi đang định gọi cửa thì bỗng nghe tiếng em phát ra, hình như em đang nói chuyện điện thoại với ai đó. Muộn thế này còn gọi điện cho ai được, tôi đi nhẹ, nép sát vào nghe trộm. Bên trong, giọng em thẽ thọt: "Chồng em không biết đâu, anh đừng lo, anh ta chăm sóc em tốt lắm, con chúng mình khỏe, nhưng em nhớ anh quá, bao giờ em mới lại được gặp anh?".
Vợ cắm sừng mà tôi không hề hay biết
Tôi không tin nổi vào tai mình, chuyện gì đang xảy ra thế này, vợ đang lừa dối tôi. Cô ta ngoại tình bên ngoài tới mức có bầu rồi bắt tôi đổ vỏ. Tôi đau đớn, nhưng cũng tức giận đến phát điên. Máu nóng trong người bốc lên, tôi chỉ muốn xông vào nện cho người đàn bà lăng loan này một trận, rồi đuổi cô ta cùng với cái thai oan nghiệt kia ra đường ngay lập tức.
Tôi đạp mạnh, cánh cửa nhà tắm bật ra. Vợ tôi hoảng hốt lằm rơi điện thoại, cô ta lắp bắp không thành tiếng "Anh,...Anh nghe hết rồi sao". Thiếu chút nữa thôi là tôi nện cho cô ta một trận, nhưng nghĩ đến cái thai, tôi lại cố gắng kiềm chế bản thân.
Ngay đêm hôm đó, tôi bỏ ra phòng khách ngồi hút thuốc, còn vợ tôi, cô ta vừa quỳ vừa khóc trong phòng ngủ. Tôi không biết phải làm gì bây giờ nữa? Tôi không bao giờ chấp nhận một người đàn bà hư hỏng, nhưng nếu li dị bây giờ, cô ta sẽ sống thế nào, mọi người sẽ đánh giá ra sao... Bao nhiêu câu hỏi cứ ngổn ngang trong đầu. Mọi người có thể cho tôi biết, mình phải làm gì lúc này được không?
Theo Meyeucon
Em sợ lấy chồng lắm... Em chẳng thích đánh cược với tuổi trẻ, vì mất mát đau thương chắc chắn lớn hơn hạnh phúc em sẽ có. Em cũng chẳng có dũng khí chờ đợi, chẳng có can đảm để tiếp tục yêu thương. Nếu mà người ta chỉ yêu nhau mãi, không phải cưới nhau thì tốt biết mấy. Chẳng biết các cô gái khác thế nào...