Anh yêu của em!
Em sẽ không bao giờ quên được anh…
Giờ này chắc anh đã ngủ rồi, em vẫn chẳng thể ngủ được, cảm giác đau đớn khiến em không sao chợp mắt được…
Nhanh quá, mình đến với nhau cũng nhanh, để giờ ra đi cũng thật chóng vánh… Em đã làm anh khóc, em xin lỗi nhé! Em không thể giải thích nổi vì sao em lại yêu anh nhiều như thế, có thể đúng như người ta nói, theo tình tình phụ, trốn tình tình theo, em đã chia tay người ấy, cũng dứt khoát, cũng lạnh lùng… mặc dù em không muốn nhưng ở bên cạnh người ấy mà em chẳng còn cảm giác gì chắc cũng giống anh bây giờ phải không?
Để rồi con tim em đang nồng cháy yêu anh, mỗi khi nghĩ tới anh nó lại thổn thức, mỗi khi gặp anh lại đập những nhịp reo vui khiến em hạnh phúc. Bây giờ nó chết lặng chẳng còn muốn đập nữa rồi…
3h sáng, em đang ngồi đọc lại tin nhắn của anh, những dòng tin mới đây… cả những tin nhắn khiến em luôn mỉm cười mỗi khi đọc lại trước khi đi ngủ, nước mắt em lại rơi mất rồi, tình trạng này còn kéo dài đến khi nào nữa đây? Nếu cứ mỗi khi nghĩ tới anh em lại khóc… có lẽ em sẽ kiệt sức mất!
Em chẳng thà là như vậy để không còn phải nghĩ tới anh nữa, trái tim em còn đập em sẽ vẫn còn nghĩ tới anh mất, thậm chí còn nghĩ nhiều hơn trước nữa. Rằng anh đang làm gì? Anh đang ở đâu? Anh ở cùng với ai?… Em ngốc quá phải không anh, chẳng ai theo đuổi những thứ không thể thuộc về mình, vậy mà em lại thế đấy…
Lý do có thể bởi từ khi sinh ra, tình cảm bố dành cho em không nhiều nên em không kế thừa được sự mạnh mẽ đó từ bố như chị Thủy. Mẹ đã nói khi sinh em bố thậm chí còn không có mặt, rồi những khi ốm đau cũng chỉ có một bàn tay mẹ chăm sóc, từ nhỏ em đã hay đau ốm nên mẹ khổ lắm… em chẳng trách bố đâu. Cho đến khi quá nhiều sự kiện khiến em bây giờ như thế đều là nguyên nhân từ bố… cảm giác của em chuyển sang thù hận, con người ta khi thù hận sẽ trở thành người khác đấy anh biết không…
Hạnh phúc quả thật là một thứ mong manh dễ vụt mất…
Video đang HOT
Từ một người lầm lì, ưa quát mắng, hay nổi cáu… em đã nhu mỳ hơn, tự tin hơn, hay cười hơn, mọi người xung quanh cũng xích lại gần em… Anh có biết lý do vì sao không? Đều là nhờ anh đấy!
Không biết có phải do số phận không, nhưng anh-một người mới quen, mới yêu lại có thể làm được điều mà gia đình, bạn bè em không làm được. Anh thực sự quan trọng với em lắm anh biết không?
Còn nhớ ngày đầu tiên gặp anh, nói không có ấn tượng gì là em nói dối đấ! Một chút ấn tượng nhưng ít lắm, anh mập này, da trắng (mặc dù tối nhưng em vẫn biết đấy), nụ cười rất đẹp… duy chỉ có một điều anh làm em ghét lắm, đấy là anh hút thuốc. Thế là một chút ấn tượng hơi mờ 1 tẹo, cho đến khi tạm biệt, không biết sao em lại quay lại nhìn anh, bắt gặp ánh mắt anh…
Lần đầu tiên ngồi sau xe anh, nghe anh nói chuyện, em biết nếu không thành một cái gì đó, anh cũng sẽ là một người anh em có thể tâm sự được. Em nhận ra em đã từng là anh, có nhiều bạn bè, vô tư, hồn nhiên, tự tin và không thể thiếu được sự trẻ trung trong đó…
Yêu anh em đã hoàn toàn được trở lai chính mình, được trẻ con nũng nịu anh, tự tin khi sánh bước bên anh, bạn bè anh còn nói em hiền… Sự già dặn, lầm lì, tự ti của em dường như không còn nữa, bản tính của em là thế đấy, em đã phải quên mất nó lâu quá rồi. Giờ đây không còn anh ai có thể thức tỉnh nó trong con người em đây???
Em yêu anh rất nhiều, thực sự rất nhiều, em muốn níu kéo anh lắm nhưng em không biết phải níu giữ anh bằng gì nữa… Tình yêu và sự chung thủy thôi dường như là chưa đủ phải không anh? Thứ anh cần nhất thì em lại không có được, em thật đáng trách… nhưng không sao, chẳng thà như thế còn hơn em phải thấy anh đau khổ, vì yêu không phải là được yêu mà được nhìn thấy người mình yêu hạnh phúc mà, sẽ rất khó khăn và vật vã đây!
Quên anh có lẽ là một việc sẽ vô cùng khó đối với em đấy. Em rất hay ngắm nhìn anh anh biết không? Làm sao em quên được nụ cười ấy khi cười đùa cùng em, làm sao em quên được đôi môi ngọt ngào ấy khi hôn em, em phải làm sao để quên đôi mắt âu yếm của anh bây giờ?
Có lẽ anh sẽ cười khẩy và nói em hâm, chẳng đọc hết những thứ vô vị này. Nhưng em mặc kệ, ngồi và viết ra đây cũng tựa như em đang tâm sự với chính anh vậy, em nhớ anh quá! Cảm giác nhớ nhung xen lẫn đau đớn này khó chịu lắm anh à! Em biết làm sao để vượt qua được nó đây?
Chúc anh hạnh phúc và đạt được mọi điều mong muốn trong cuộc sống…
Từ giờ em thực sự thấy sợ chữ “yêu” rồi đấy, thần kinh của một người tốt đến bao nhiêu để phải chịu nỗi đau tương tự thế này? Em không về lại cái lớp vỏ cũ nữa đâu, em sợ lắm rồi. Có lẽ từ giờ em sẽ là người trầm tính, ít nói, cười nhưng không hết mình được, nhưng em không sống giả tạo nữa đâu, chính vì nó mà con người em nếu như không có anh thì không tự đứng trên đôi chân của mình được đấy, phải vứt bỏ nó đi thôi, phải cố gắng lên chứ nhỉ!
Sao em lại nhớ anh thế này chứ? Từ nãy tới giờ mà nỗi nhớ ấy dường như càng tăng lên vậy… Em muốn đọc tin nhắn của anh, rằng anh say đấy em đừng để ý, anh vẫn yêu em mà… có hay không một giấc mơ thứ 2 như thế, 2 mắt em nặng trĩu, đỏ hoe anh à… Cũng hay thật đấy, chẳng biết nước ở đâu mà em có thể khóc suốt như thế này được nhỉ. Nhớ anh quá Ngọc ơi! Em tự cho mình nói thế đấy, không phải vì coi thường hay tự cho mình bằng vai phải lứa với anh đâu, là vì nếu nói anh N ơi thì chẳng giống đang yêu gì cả… à mà quên mất… giờ đâu còn là chữ đang yêu nữa. Em nghĩ quẩn mất rồi!
Thực là em nhớ anh, em nhớ anh, em nhớ anh lắm… em không chịu nổi khi cứ nghĩ tới mình đã là 2 người xa lạ, mỗi người một thế giới riêng. Em phải làm sao bây giờ đây?
Hạnh phúc quả thật là một thứ mong manh dễ vụt mất, em để mất nó mất rồi, những tháng ngày tới em sẽ chỉ là cái xác không hồn, chìm đắm trong nước mắt mỗi khi đêm xuống mà thôi. Em sợ sự cô đơn lắm, em phải đối mặt với nó ra sao đây, sự sống của em đã không còn nữa vì lẽ sống của em chính là anh mà!
Chúc anh hạnh phúc và đạt được mọi điều mong muốn trong cuộc sống này nhé! Em sẽ không bao giờ quên được anh! Tình yêu bé nhỏ của em! Em yêu anh!
httrang71@gmail.com (Theo Bưu Điện Việt Nam)
Khi bố mẹ lập Facebook để "kiểm tra"... con cái
Để làm gì teen biết không? Để check và tìm hiểu "tâm tư nguyện vọng" của bạn đó!
Lập Facebook để hiểu con hơn
Một ngày đẹp trời, giống như mọi khi Lam Anh (sn1994) vào Facebook check tin nhắn, accept friends và thăm thú wall của bạn bè. Chẳng thèm để ý những id xin add mình, cô bạn ấn confirm một loạt rồi ung dung ngồi viết Note mới, kể lại chuyện tối qua cả nhà ăn cơm bị bố mắng như thế nào, mẹ khó tính ra sao. Note mới ngay lập tức được bạn bè trong lớp vào hưởng ứng, "like" cẩn thận. Các bạn còn comment nhiệt tình chuyện bị bố mẹ ép đi học thêm môn mình không thích. Xả được "cục stress" to tướng, Lam Anh thấy nhẹ cả người và yên tâm xách cặp đi học.
Đến tối về, đón chờ cô bạn là gương mặt rất khó hiểu của bố và những tiếng thở dài thườn thượt của mẹ. Chẳng hiểu gì cả, Lam Anh len lén lên phòng thay đồ, tiện tay mở luôn máy tính và việc đầu tiên lại là check Facebook. Đập vào mắt là dòng comment ở Note mà Lam Anh vừa viết khi sáng: "Có gì thì nói với mẹ đây này, sao phải lên mạng rêu rao cho mọi người cùng biết? Học thêm tốt cho con chứ bố mẹ đâu nỡ ép con phải mệt mỏi!". Đánh rơi con chuột vì quá sốc, hóa ra sáng nay cô bạn đã add Facebook của chính mẹ mình mà không biết. Và đương nhiên, bao nhiêu bí mật trên đó, rồi ảnh tình yêu tình báo, ảnh 2 đứa đi chơi cũng đã rơi vào tay phụ huynh.
Trường hợp như Lam Anh không hề hiếm. Có lẽ vì quá thiếu thông tin về con cái mà phụ huynh đã phải tự mày mò tìm hiểu về Facebook, mạng xã hội lớn nhất hiện nay để "nhòm" xem teen đang suy nghĩ gì, quan hệ với bạn như thế nào và nhất là có đang "in love" với ai không. Đừng tưởng bố mẹ chúng mình không biết gì về mạng mẽo nhé!
Cô Trâm, phụ huynh của một teen học lớp 8 vừa khoe nhờ sự giúp đỡ của đứa cháu ở nhà, cô và một bác nữa đã tạo được tài khoản Facebook. Với cái tên khá "hợp thời": Jen Nguyễn, ava thì cop trên mạng, cô Trâm add facebook của con gái, chỉ một ngày sau đã được chấp nhận và cô có thể xem tất tần tật ảnh ọt, những tâm sự trên note. Cô Trâm rất thích thú với phương pháp mà theo cô là duy nhất để có thể hiểu được đứa con gái đang bước sang tuổi "dở dở ương ương". Ngày nào đến cơ quan, cô cũng mất 30p xem hôm nay con gái có viết gì mới trên Wall không. Nhờ "công nghệ cao", giờ cô đã biết con gái thích mê mệt một đôi Converse mà chưa đủ tiền mua, hay muốn xem 3D "Bí kíp luyện rồng" nhưng vé đắt quá, xin mẹ sợ bị... mắng.
Gần gũi với phụ huynh bằng "công nghệ" đâu có khó! (Ảnh minh họa)
Tất nhiên, khi đã là người khách "bí ẩn", phụ huynh tha hồ xâm nhập vào thế giới riêng của con mình. Facebook là nơi teen thể hiện bản thân một cách chân thực nhất, chẳng giấu giếm gì từ chuyện "iu đương", nỗi buồn bị điểm kém hay những chuyện hot nhất trong lớp, trường. Không thiếu cả chuyện nhạy cảm như đánh lộn hay nói dối bố mẹ đi chơi. Nếu không chuẩn bị sẵn tâm lý, hẳn bố mẹ chúng mình sẽ không khỏi bị sốc.
Rất ít khi Tùng Linh (sn1993) có thời gian nói chuyện với bố mẹ. Lý do là bố mẹ bận đi làm cả ngày, còn Linh cũng bận học, việc này việc kia. Ở nhà Linh rất ngoan, nhưng lại quá ít nói, cứ lầm lầm lỳ lỳ. Cả nhà cứ tưởng cậu bạn chỉ mê điện tử nên mới ít nói thế. Chỉ cuối tuần Linh mới xin đi chơi, thi thoảng xin ngủ lại nhà bạn để đánh điện tử cho vui. Bố mẹ chẳng hề nghĩ gì cả.
Mẹ Linh cũng được "mách" cho cách vào facebook để xem teen đang nghĩ gì. Nhưng bác gạt đi "Thằng Linh nhà chị chỉ mê điện tử, mắt cận dày cộp cũng vì điện tử. Nhưng nó vẫn học hành đàng hoàng, chả có gì mà phải xem". Thế rồi không hiểu sao một hôm tò mò thế nào, bác cũng tạo tài khoản, add Facebook của Linh. Nửa ngày sau, sự thật về cậu con ít nói được "phơi bày" chân thực nhất.
Hóa ra chỉ về nhà Tùng Linh mới ngoan và ít nói, còn trên Facebook cậu lại liên tục kể chuyện đi chơi, thậm chí "bay" đêm, đánh bia ăn tiền. Riêng chửi bậy và nói chuyện về "gái đẹp" thì nhiều vô kể! Trong một Note kể chuyện ăn chơi, Linh comment với bạn, "Chôm tiền trong két của bà già dễ vô cùng, pass là ngày tháng năm sinh của con em tao", khiến phụ huynh phải "dừng hình" vì sốc.
Hãy thông cảm cho bố mẹ!
Khi biết bố mẹ đang "trà trộn" trong Fb của mình, nhiều teen tỏ ra tức giận và gào lên "Bố mẹ không tôn trọng riêng tư của con". Ngay lập tức teen sẽ "điều chỉnh" lại lời ăn tiếng nói, hay quá hơn nữa là... remove facebook phụ huynh, mối quan hệ bố mẹ - con cái bỗng trở nên căng thẳng và thêm xa cách. Nhưng trước khi giận bố mẹ, không biết teen có nhìn lại chính mình, rằng có lẽ vì quá bất lực trong việc gần gũi với bạn mà bố mẹ phải dùng đến cách ấy?
Đi học về là chui vào phòng, ít khi tâm sự và càng không bao giờ tiết lộ mình đang "iu" ai, thế nên phụ huynh của chúng ta mới bất đắc dĩ trở thành "kẻ xem trộm". Nếu như teen chịu mở lòng với bố mẹ một chút như chuyện của Pi (sn1994) dưới đây, chắc chắn sẽ "vẹn cả đôi đường" hơn chứ nhỉ!
Tình cờ phát hiện ra bố đang "ẩn mình" trong list friend facebook, Pi không chọn cách xóa hết "bằng chứng" như teen khác, mà vẫn cứ comment và viết note như bình thường. Cô bạn còn sang hẳn facebook của bố để comment "Ai trông như papa iu dấu của mình thế nhỉ!". Buổi tối hôm ấy, cả nhà cùng trò chuyện sôi nổi về facebook, và giờ thì papa của Pi đã có thể đường hoàng vào Wall (tường) comment: "Con gái ơi, chủ nhật cả nhà đi lẩu nướng, thấy sao?". Gần gũi với phụ huynh bằng "công nghệ" đâu có khó, vậy thì tại sao teen mình vẫn còn ngại ngùng?
Theo PLXH