Anh xin tôi hãy chờ anh, nhưng tôi phải lấy chồng rồi…
Tôi thậm chí còn phải “tự xử” vì vắng anh…
Từ hồi mới lên Hà Nội học Đại học, tôi gần như không có một mối quan hệ nào thân thiết, suốt ngày chỉ lủi thủi trong góc kí túc xá và không bao giờ mở lòng mình. Nhưng sự cô đơn dần biến mất bởi sự xuất hiện của anh, thái độ ân cần, quan tâm thực sự đã khiến tôi rung động. Dù tôi chỉ là một cô gái tỉnh lẻ nhưng nhan sắc cũng không tệ, còn anh thì trai Hà Nội, phong độ và ga lăng, nhiều người đã nói chúng tôi xứng đôi và hay gán ghép.
Em phải đi lấy chồng..
Ban đầu cả anh và tôi đều thấy xấu hổ và nghĩ rằng đó chỉ là trò đùa mà thôi, nhưng thời gian trôi qua, tình cảm cứ vun vén dần, tôi thầm cảm mến anh lúc nào không hay, còn anh cũng chủ động nói thương tôi. Hai đứa đến với nhau cứ nhẹ nhàng như thế, và cũng đã có “quan hệ”, đó là lần đầu của tôi, nhưng tôi thấy hạnh phúc vô bờ vì đã trao cho anh, người mà tôi yêu, người luôn nói sẽ che chở cho tôi dù có điều gì xảy ra đi nữa.
Rồi đến khi ra trường xin việc, tôi được tuyển vào làm tại một ngân hàng, thu nhập rất đáng kể, có thể gửi tiền về quê thường xuyên và chăm lo được cho cuộc sống của mình. Trong khi đó anh vào làm ở một viện nghiên cứu khoa học và lại được cử đi công tác 3 năm ở nước ngoài. Tôi đã khóc rất nhiều và ngăn anh đi, nhưng anh khuyên nhủ rằng đàn ông phải lo cho sự nghiệp, anh đi mấy năm về ổn định thì hai đứa sẽ làm đám cưới. Nghe vậy tôi cũng phải chấp nhận để anh đi tu nghiệp vì anh vốn là tuýt người có thể vì công việc mà quên tất cả mọi thứ. Còn tôi thì ở nhà vẫn làm việc và chờ đợi anh.
Video đang HOT
Trong suốt quãng thời gian vắng nhà, anh vẫn thường xuyên gọi điện về, tôi thì vẫn lấy đó làm niềm tin để vượt qua những cám dỗ của cuộc sống. Một cô gái đã qua độ xuân sắc nhưng dáng vẻ vẫn xinh đẹp, lại kiếm được tiền, bao nhiêu anh nhòm ngó nhưng tôi đều bỏ qua để chờ đợi anh. Nhưng nỗi cô đơn ấy ngập tràn, thậm chí tôi còn phải “tự xử” vì vắng anh. Rồi 3 năm cũng đi qua, anh trở về Việt Nam, tình cảm của chúng tôi vẫn nồng thắm như ngày đầu, tôi bắt đầu mơ về một cuộc sống hôn nhân hạnh phúc, nhưng điều ấy lại không đến. Chưa đầy nửa năm ở nhà, anh lại nhận quyết định Đức 3 năm. Tôi nhẹ nhàng hỏi ý anh thế nào, anh vẫn nói rằng anh cần xây dựng sự nghiệp nên chuyện cưới xin tạm hoãn, và xin tôi hãy chờ đợi anh. Tôi nhìn vào mắt anh và mỉm cười trong cay đắng, tôi đủ vị tha và yêu anh để làm tất cả, nhưng anh thì không như thế.
Sau đêm cuối trước khi anh đi, tôi không ngủ được, nằm cạnh anh và thực sự hiểu nỗi đau của một người đàn bà là gì. Tôi sẽ để anh ra đi mà không níu giữ nữa, có lẽ ai cũng có cuộc sống và đam mê riêng, dù yêu anh đến mấy nhưng đàn bà vốn cũng ích kỉ và hẹp hòi lắm anh ạ. Tôi chỉ biết biết thầm mong anh hạnh phúc, mau quên tình yêu này để tìm một cô gái mới, yêu anh và có thể chờ đợi anh. Còn tôi, sau đêm nay cũng phải sống cuộc đời mình, không thể dùng thời thanh xuân của mình để chờ đợi, mà cũng không biết sẽ phải chờ đợi đến bao giờ. Đến lượt anh là người níu kéo, rằng hãy cho anh thêm vài năm, rồi lại vài năm…
Tôi nói: “Anh cứ làm việc tiếp, em phải đi lấy chồng…”
Theo Phunutoday
Chồng ơi, em còn phải chờ anh đến bao giờ?
Hãy cho em câu trả lời vì em không nghĩ mình còn đủ kiên nhẫn để chờ anh lâu nữa đâu.
Từ lúc yêu và làm vợ anh đến giờ, 20 năm qua em đã luôn phải chờ đợi anh như thế.
Khi còn là sinh viên, anh hay hẹn "chờ anh trước cổng kí túc xá lúc 7h nhé!". Em chờ anh còn anh thì bận ngủ thêm chút nữa. Ngày lễ, trong khi các bạn đã cùng người yêu đi chơi từ bao giờ thì em vẫn phải ngồi chờ anh trong bộ quần áo mới và khuôn mặt đã được trang điểm xinh tươi. Đến khi em chán vì chờ đợi thì anh mới đến với lí do phải cố làm cho xong cái đồ án.
Ảnh minh họa
Ra trường, em đã ổn định công việc và muốn cưới nhưng anh lại bảo em chờ vì "Giờ này trong tay anh vẫn chưa có gì cả". Em nghĩ anh là người có chí hướng nên vẫn quyết định dành cho anh hết những yêu thương của mình. Sau ba năm, sự kiên nhẫn của em mới được đền đáp.
Thế nhưng sống với anh lại là chuỗi ngày tiếp tục chờ đợi. Gần như tối nào em cũng chờ anh về cùng ăn cơm rồi lại phải ăn một mình vì công việc của anh quá bận rộn.
Có con rồi, em về ngoại nghỉ sinh mà như bị bỏ rơi vì "anh nhiều việc quá chưa lên thăm em và con được". Cứ như thế, anh lỡ hẹn hết lần này đến lần khác. Em biết nhưng vẫn bỏ qua được vì anh đang vất vả cho tương lai của cả gia đình mình.
Con đi nhà trẻ, ngày nghỉ nào cũng chờ bố cùng đi sở thú "vì bố đã hẹn với con rồi mà mẹ". Nhưng con chờ, em chờ mãi vẫn không có dịp cả nhà cùng đi chơi. Thế là em lại phải một mình đưa con đi.
Chờ đợi anh, giận hờn, mệt mỏi cũng không nhiều bằng thương anh vất vả. "Sự chờ đợi của mình có đáng gì so với những áp lực và mệt mỏi mà anh đang phải chịu". Nghĩ vậy nên em vẫn cố gắng chờ anh... hàng ngày.
Con lớn hơn, anh muốn em tập trung chăm con học tốt, anh sẽ kiếm tiền để con có thể đi du học. Vậy nên những ngày con đi thi, nhận giải thưởng học sinh giỏi anh đều vắng mặt.
Đến giờ, con đang ở xa, nhà cửa đầy đủ chẳng thiếu gì. Em muốn mua gì cũng không cần phải đắn đo như trước. Với em, thế là anh đã hoàn thành mục tiêu lo kinh tế rồi. Vậy mà tại sao em vẫn phải chờ anh hàng ngày?
Hôm nay, anh gọi điện về báo là sẽ ăn cơm ở nhà. Em vui muốn hét cả lên, trong lòng như đang nhảy múa. Thế là em đi chợ, nấu những món mà anh thích ăn nhất. Em thậm chí còn trang điểm nhè nhẹ, chờ anh về.
30 phút sau khi dọn xong bàn, anh vẫn chưa về. 1 tiếng sau, vẫn chưa thấy gì động tĩnh. Em gọi điện thì anh lại nói câu quen thuộc: "À! Anh lại bận việc đột xuất vì công trình đang thi công có trục trặc em ạ! Em cứ ăn cơm trước đi nhé!". Tắt máy, em đứng giữa nhà, khóc như mưa, khóc như chưa bao giờ được khóc.
Chồng ơi! Có lẽ đã đến lúc em không thể chờ đợi anh thêm được nữa rồi. Em mệt mỏi quá!.
Theo Blogtamsu
Em vẫn đang chờ anh đến! Em đang ở cái tuổi xuân mà người ta vẫn hay bảo rằng đó là quãng thời gian đẹp nhất trong đời. Em mong mỏi và khát khao yêu và được yêu như bao người con gái. Em vẫn chờ anh đến Em vẫn ở đây chờ anh đến nắm tay em, để chúng ta cùng nhau đi hết con đường tình yêu....