Anh xin lỗi về tất cả
Ngay lúc này đây anh chỉ biết nhìn em từ phía xa, cầu mong em được hạnh phúc. Em à! Hôm nay là tròn 2 tuần chúng mình chia tay rồi em nhỉ. Em còn nhớ những ngày hai đứa bên nhau không, anh thì luôn nhớ và dù có trôi dạt về phương trời nào, đi đâu về đâu, anh cũng sẽ không bao giờ quên những kỉ niệm hạnh phúc của chúng ta.
Có lẽ anh và em sẽ coi nhau như người dưng nước lã, thậm chí em còn coi anh là kẻ thù đúng không em? Chúng ta sẽ mãi mãi rời xa, bao giờ gặp lại nhau nữa. Nếu có gặp lại càng khiến cho chúng ta thêm đau khổ, dằn vặt hơn thôi phải không em? Anh sẽ không bao giờ đủ can đảm dám đối diện với em thêm một lần nữa đâu, anh cũng không có quyền trách cứ điều gì hết. Điều mà anh có thể trách chính là bản thân mình đã không biết trân trọng những gì mình đang có.
Nếu ngày đó, anh đủ can đảm, đủ sức mạnh, ý chí để vượt qua sự thành kiến của gia đình thì mọi chuyện đã khác. Anh đã dám yêu, nhưng đó chỉ là tình yêu hèn nhát của một người yếu đuối đúng không em?
Em biết không, khi đứng trước em và gia đình. Một bên tình, một bên hiếu, đó cứ như hai dòng nước, một cực hình, một oái oăm mà ông trời sắp đặt, bắt anh phải hứng chịu. Một bên là gia đình đã sinh ra, nuôi nấng, chăm sóc, cho anh được một cuộc sống như bao người phải mơ ước. Còn một bên là em, một người cho anh biết được những hương vị ngọt ngào của cuộc sống, tình yêu, biết được những điều mà nếu không có em, anh không bao giờ biết cảm nhận được. Một bên tình bên hiếu anh biết chọn bên nào đây?
Video đang HOT
Cầu chúc cho em luôn được hạnh phúc, thành công trên đường đời này (Ảnh minh họa)
Anh đã rất đau khổ, chịu có nhiều áp lực từ gia đình khi họ thường gây áp lực, thậm chí còn làm những điều làm anh cảm thấy khổ tâm, bắt buộc anh phải nghe theo sự sắp đặt của họ. Nhưng em biết không? Anh cũng sẽ không bao giờ dám trách họ vì dù sao họ đã sinh thành ra anh, lo và đáp ứng mọi thứ nếu anh cần. Có những lúc anh đã nghĩ mình sinh ra như đã an bài, sống phải nghe theo sự sắp xếp từng đường đi, nước bước, sống mà tâm hồn của mình mà thể xác là của họ.
Anh sẽ không nói nhiều, vì nói nhiều càng làm cho anh thêm dằn vặt, một người con bất hiếu. Anh cũng không đủ để viết tiếp những dòng tâm sự, những điều thầm kín mà anh chưa bao giờ nói. Anh sẽ không biện minh về bất bất cứ điều gì vì tất cả đó đều là ngụy biện, vô nghĩa, càng chứng tỏ thêm sự hèn nhát của một người như anh.
Một lời cuối anh muốn nói đó là anh xin lỗi em vì tất cả, anh chúc em sẽ tìm được hạnh phúc, những điều tốt, đủ can đảm, đủ che chở và lo cho em những điều mà anh không bao giờ, mãi mãi không làm được. Cầu chúc cho em luôn được hạnh phúc, thành công trên đường đời này. Hãy sống tốt em nhé, đã có một người từng yêu em, cảm ơn em vì những gì tất cả đã làm cho anh!
Theo 24h
Anh xin lỗi
Anh sẽ không dám nhận điều tha thứ từ em nhưng anh chỉ muốn nói anh yêu em. Ngồi trên chuyến xe đang dần dần lăn bánh, những kỉ niệm và hình bóng em lại hiện lên trong tâm trí anh. Cảm ơn em, anh xin lỗi, anh sai rồi.
Ngay lúc này đây anh nhớ những ngày có em bên cạnh, quãng thời gian đó mọi thứ ngừng trôi. Em là người con gái luôn lo lắng, quan tâm chăm sóc cho anh mỗi ngày. Đã có rất nhiều kỷ niệm mà cho dù có đi đến phương trời nào anh cũng không bao giờ quên. Anh còn nhớ ngày có người luôn lo lắng cho anh từng bữa cơm chan chứa bao nhiêu tình cảm, từng bộ đồ không một vết nhăn để anh có thêm tự tin đi làm và không những lời nói đầy sự quan tâm khi luôn gọi điện mỗi khi anh không thấy anh về.
Anh vẫn mãi nhớ mãi về hình bóng của em, nụ cười hạnh phúc, ánh mắt hiền hậu và những giọt nước mắt lăn dài trên má khi em chạy ra chiếc xe dần dần ngừng lăn bánh, ôm mãi không buông, khóc như một đứa trẻ khi mỗi lần anh đi công tác xa về. Nhưng đó có lẽ là những giây phút sẽ không bao giờ được lặp lại. Anh chỉ tiếc mình đã không làm cho em được hạnh phúc như những gì em đã hy sinh cho anh. Anh thật sự rất hối hận khi để mất em.
Cảm ơn em rất nhiều, người con gái mà anh sẽ không bao giờ quên! (Ảnh minh họa)
Những ngày em nằm trong bệnh viện cần đến bờ vai an ủi và sự chăm sóc thì anh vô tâm, ích kỉ chỉ lo công việc, sự nghiệp của bản thân. Anh chỉ dùng những tin nhắn ngắn ngủi, những cuộc gọi lúc nửa đêm để hỏi han. Lúc anh bừng tỉnh nhận ra thì đã quá muộn.
Khi nghe tin em rất yếu, đứng trước ngưỡng cửa sinh tử lúc đó đối với anh mọi thứ như ngừng trôi, con tim anh như ngừng đập khi phải nhìn em trong cảnh bất lực vào phòng mổ. Anh chỉ biết quay đi mà khóc, khóc trong vô vọng. Và rồi em đã không qua khỏi, ca mổ không thành công. Em đã ra đimãi mãi để lại anh một mình. Anh đang thật sự dằn vặt, bế tắc khi tự trách chính bản thân, hối hận vì mình đã không quan tâm nhiều tới em, không ở bên em khi em cần anh nhất. Giờ ngồi cạnh nơi em yên nghỉ anh chỉ biết kể cho em về những câu chuyện đôi ta ngày xưa và thầm cầu mong ở nơi xa đó nơi rất xa đó em sẽ luôn mỉm cười và dõi theo từng bước chân anh đi.
Anh đã rời xa quê hương, mảnh đất mà có nhiều kỷ niệm, nơi có em đã mang cho anh tất cả. Anh sẽ luôn nhớ những kỷ niệm, sẽ hứa như những gì em đã dặn phải tự lo lắng cho bản thân, không nên lao vào những vật chất phù du mà để mất đi những điều hạnh phúc, thiêng liêng nhất. Anh sẽ không dám nhận điều tha thứ từ em nhưng anh chỉ muốn nói anh yêu em, cảm ơn em rất nhiều, người con gái mà anh sẽ không bao giờ quên!
Theo 24h
Phút yếu lòng của "anh trai" Bao nhiêu ngày tháng phải sống trong vỏ bọc "anh trai", anh thấy ngột ngạt quá. Một mình trong đêm vắng với những bản nhạc và cái se lạnh của mùa đông, anh đang nghĩ gì thế này... Sẽ là ích kỷ nếu như ép người khác biết mình đang nghĩ gì nhưng anh vẫn muốn biết, em hiểu được những suy nghĩ,...