Anh xin lỗi tôi vì vẫn còn yêu chị
Anh không thuộc về tôi, anh cũng sẽ không có được tôi. Tôi buông tay, anh cũng không liên lạc nữa.
Ảnh minh họa
Tôi gặp anh khi anh đã ly dị vợ, các con theo chị vì vẫn còn bé, anh dọn ra ngoài thuê phòng trọ ở riêng. Anh không bắt cá hai ba tay, cũng không che giấu bất cứ điều gì về quá khứ, nhưng một người đàn ông khôn ngoan luôn biết cách khiến cho mình được yêu vô điều kiện mà không cần dùng đến những chiêu trò của một kẻ Sở Khanh, anh là một người như thế. Ngay từ lần đầu gặp gỡ và tìm hiểu, anh đã nói thẳng về chuyện quá khứ cũng như tình trạng hiện tại cho tôi biết. Quyền lựa chọn đi tiếp hay không nằm ở tôi, tôi đã quyết định vẫn cho anh cơ hội, cũng là cho mình cơ hội, và tôi chọn anh.
Ở bên anh tôi cảm thấy như mình đã tìm được người cần tìm kiếm bấy lâu nay. Chuyện anh thường xuyên qua lại với vợ cũ để chăm sóc các con là rất bình thường, anh không giấu giếm và tôi cũng hoàn toàn không thấy đó là vấn đề gì cả. Tôi thậm chí đã nghĩ đến chuyện tương lai, nếu chúng tôi tiến xa hơn và anh muốn nuôi con thì tôi sẽ luôn sát cánh bên anh để chăm lo cho các bé. Quen anh được một thời gian, mọi thứ đều diễn ra tốt đẹp. Chúng tôi rất hợp tính nhau, hiểu nhau và luôn cảm thông, chia sẻ mọi thứ.
Một ngày, qua cuộc cãi vã nhỏ, cuối cùng anh nói vẫn còn yêu chị, đó sẽ là một trong những khoảnh khắc tôi không bao giờ quên được trong cuộc đời mình. Anh xin lỗi nhưng tôi chỉ im lặng, tôi nghĩ câu nói ấy đã nói lên hết tất cả, không cần thêm một lời giải thích hay biện hộ, năn nỉ gì từ tôi hay anh nữa. Nó chỉ có một ý nghĩa duy nhất là anh không thuộc về tôi, anh cũng sẽ không có được tôi. Tôi buông tay, anh cũng không liên lạc nữa.
Video đang HOT
Chuyện tình núi sông của chúng tôi tưởng như to tát lắm lại kết thúc trong thinh lặng sau một đêm như thế. Tôi đi qua giai đoạn khủng hoảng và suy sụp, chìm lấp giữa những cảm xúc yêu thương ghét hận, tự dằn vặt mình rồi chuyển sang trách móc anh. Đầu óc tôi như muốn vỡ tung vì những suy nghĩ, những câu hỏi không bao giờ có lời đáp. Có lúc tôi muốn tìm anh ra để hỏi rằng có phải ngay từ đầu anh đã luôn yêu chị và chưa bao giờ có chỗ dành cho tôi không? Có phải tất cả chỉ là anh gạt tôi không? Tôi muốn hỏi anh sự hòa hợp mà tôi cảm nhận được rốt cuộc là thật hay do anh quá khéo léo dựng nên khiến tôi phải tin? Rồi tôi không làm vậy.
Tôi nghĩ mình nên giữ lại tự trọng, tôi cần phải trân trọng tôi, điều mà anh đã không làm được. Cho dù ngay từ đầu là anh yêu tôi thật, hay anh chỉ dùng tôi để khỏa lấp sự vắng mặt của chị trong anh thì giờ đây nó cũng không còn quan trọng nữa, điều quan trọng là cuối cùng anh vẫn chọn chị. Tôi biết một khi đã yêu thì chúng ta rất khó để cho lý trí xen vào những cảm xúc mãnh liệt. Chúng ta luôn nghĩ tình yêu của mình là đặc biệt nhất, người mình yêu là người xứng đáng nhất, phù hợp nhất, chúng ta tin vào định mệnh và duyên số đã đưa đẩy thì chắc chắn phải có một cái kết có hậu. Nhưng tôi đã học được đời không như chuyện cổ tích, có những sự trùng hợp đến không thể ngờ được trong chuyện tình giữa tôi và anh. Tại thời điểm đó tôi cũng tin điên cuồng rằng đây là một sự sắp đặt của đấng siêu nhiên nào đó, tuy nhiên nó chỉ có vậy.
Tôi viết lên đây ngoài việc trải lòng còn muốn chia sẻ với các bạn gái mà tôi đã có dịp đọc tâm sự của các bạn. Tôi khác các bạn ở chỗ quen anh khi anh đã ly hôn và độc thân, còn các bạn gặp người ấy khi họ vẫn đang thuộc về một gia đình. Tôi biết cảm xúc đều mãnh liệt như nhau cả. Tôi biết các bạn cũng như tôi, nghĩ duyên này là do trời định và mình phải bắt lấy. Khi quen nhau anh nói với gia đình không êm ấm, chị khiến cho anh ngột ngạt (bằng chứng vững chắc cho điều đó là việc ly hôn của hai người), rồi anh sẽ mang tôi về giới thiệu với gia đình, rằng tôi là người anh đã tìm kiếm bấy lâu nay, cũng có lúc anh bảo tôi đừng yêu anh nữa vì sợ tôi sẽ khổ.
Bạn biết không, tôi đọc biết bao nhiêu tâm sự và chia sẻ, những câu nói ấy tôi thuộc đến nằm lòng và nghĩ mình sẽ không bao giờ tin những người đàn ông nói ra những lời như thế nhưng tôi đã tin anh vô điều kiện. Tôi tin tôi và anh là để dành cho nhau, cũng tin rằng sự hòa hợp sẽ cho chúng tôi một gia đình hoàn hảo hơn là khi anh ở với chị. Giờ đây tôi cũng không thể nào xác định được đó là những lời thật lòng hay chỉ là giả tạo nhưng cứ cho rằng những điều anh nói đều là sự thật, có một sự thật anh chưa bao giờ dám thừa nhận cho đến ngày cuối cùng, đó là tình cảm anh dành cho chị. Một nửa chiếc bánh mì thì vẫn là bánh mì, nhưng một nửa sự thật chỉ là dối trá.
Chuyện nhân duyên rất rắc rối và tôi cũng không phải chuyên gia để thật sự đưa ra một lời khuyên hợp lý. Tôi biết ngày nay gạch đá có thừa nên người ta sẵn sàng ném không thương tiếc vào những ai trót mang danh là “kẻ thứ ba”. Bản thân tôi hiểu ai cũng có một hoàn cảnh, không ai muốn là kẻ đến sau cả. Tuy nhiên, trước khi bạn cho phép mình gắn kết vào một mối quan hệ nào đó, hãy tự hỏi lòng xem bạn đã có bao nhiêu phần sự thật rồi hãy quyết định cũng chưa muộn. Bạn có quyền làm kẻ thứ ba nhưng hãy bỏ tình cảm sang một bên, dành vài phút lý trí nhất của đời bạn để tự hỏi tất cả những hy sinh của bạn và những người liên quan có xứng đáng hay không.
Tôi thấy mình vẫn may mắn vì mọi thứ đã ngừng lại trước khi đi quá xa, chuyện tình cảm giữa tôi và anh cũng không khiến ai phải tan nhà nát cửa hay gây ra một hậu quả nghiêm trọng nào. Sự đau đớn của tôi vẫn còn âm ỉ, vết sẹo cũng in hằn nhưng tôi sẽ luôn nhìn vào như một bài học. Tình cảm dành cho anh tôi sẽ vẫn giữ đó nhưng chắc chắn không tìm anh nữa. Tôi cũng không biết anh có hàn gắn được với chị hay không nhưng luôn mong anh chị sẽ có thể thay đổi như thế nào đó để gia đình của mấy đứa trẻ được trọn vẹn hơn.
Theo VNE
Mẹ tôi quyết từ mặt con gái chứ không chấp nhận chia tay bồ
Đàn ông ra vào nhà tôi như đi trẩy hội, nhìn mẹ tôi ôm ấp, ngã vào tay họ tôi chỉ muốn xông tới đuổi hết lũ đàn ông khốn nạn đó đi. Làm sao một người phụ nữ có chồng, có con lại có thể làm ra những chuyện bẩn thỉu như vậy?.
Tôi luôn có cảm giác mặc cảm với bạn bè chỉ vì phải sinh ra trong một gia đình không êm ấm. Đã bao lần tôi thầm ước được một lần lựa chọn cha mẹ, lựa chọn gia đình nhưng điều đó là không thể. Nghe hàng xóm kể lại, lúc mẹ mang bầu tôi bố tôi nhất quyết không thừa nhận cái thai là con gái ông, vì lúc đến với bố tôi mẹ tôi đã lỡ trao thân cho người đàn ông khác. Sau khi bị bố tôi phát hiện mẹ tôi đã bao lần đòi bỏ cái thai đi nhưng ông bà cản lại vậy là tôi được sinh ra đời trong sự thờ ơ của bố, sự ghẻ lạnh của mẹ.
Tôi sống với ông bà ngoại từ nhỏ, còn bố mẹ tôi tuy không ly hôn nhưng cũng sống ly thân với nhau kể từ đó. Sau này khi tôi 15 tuổi, bố tôi quyết bỏ gia đình vào Nam lập nghiệp, mẹ tôi vẫn luôn sống buông thả bản thân. Đi đến đâu người ta cũng rêu rao "đồ đàn bà hư hỏng, có chồng nhưng vẫn nhăng nhít bên ngoài. Mặt không đến nỗi mà chỉ chờ gia đình người ta sơ hở là nhảy vào cướp chồng người khác. Không biết con gái lớn lên có giống mẹ không, hay cũng một ruộc... hai mẹ con hồ li...".
Tôi không biết mình nên làm gì lúc này, nên tiếp tục cuộc sống hiện tại hay bỏ xứ mà đi. (Ảnh minh họa).
Từ làng trên xóm dưới ai nấy đều xì xào, dị nghị mẹ con tôi. Những gia đình có con cái bằng tuổi tôi họ đều cấm con mình giao du với tôi vì sợ "hỏng con". Nhiều lần tôi muốn bỏ xứ mà đi, nhưng nghĩ đến ông bà già yếu không người chăm nom tôi không nỡ đi.
Kể từ ngày tôi chuyển về sống với mẹ là những ngày tôi sống trong địa ngục. Sau khi ông bà ngoại mất, bố tôi đi biệt tăm, mẹ đón tôi về ở với bà nhưng ở trong căn nhà u ám đó tôi dần trở nên trầm cảm, ít nói cười, ít quan tâm đến chuyện người khác. Duy chỉ có việc ngày nào mẹ tôi cũng dắt trai về nhà là tôi không thể chịu nổi.
Đàn ông ra vào nhà tôi như đi trẩy hội, nhìn mẹ tôi ôm ấp, ngã vào tay họ tôi chỉ muốn xông tới đuổi hết lũ đàn ông khốn nạn đó đi. Làm sao một người phụ nữ có chồng, có con lại có thể làm ra những chuyện bẩn thỉu như vậy?.
Có lần thấy một người đàn ông ôm hôn mẹ tôi, vì không thể chịu nổi tôi chạy vào mở toang cử phòng mẹ rồi xông tới lôi kéo dẫm đạp người đàn ông kia. Tôi nhát quyết đuổi người đàn ông đó ra khỏi nhà, đồ đạc trong phòng ngủ của mẹ tôi đều bị tôi đập vỡ tan tành. Lúc đó tôi như con thú hoang, chỉ chờ đợi cơ hội là xông tới tấn công.
Đến bây giờ tôi cũng không nhớ nổi lúc đó mình đã làm những gì và mẹ tôi đã phản ứng ra sao. Chỉ biết khi tôi bình tâm trở lại thì cả mẹ tôi và người đàn ông kia đã rời khỏi nhà. Hôm sau mẹ tôi về, bà đã đánh tôi một trận thập tử nhất sinh, rồi bà lên tiếng "tao thà từ mặt mày chứ đừng mơ đến chuyện tao bỏ ông ta. Từ nay mày muốn sống thế nào thì sống, đừng có ở đó mà cản chuyện của tao...". Nói xong mẹ tôi bỏ đi mặc cho tôi đau đớn với những vết roi hằn trên người.
Tôi không biết mình nên làm gì lúc này, nên tiếp tục cuộc sống hiện tại hay bỏ xứ mà đi. Một đứa con gái mới 18 tuổi thì làm được gì? 15 năm sống với ông bà ngoại nhưng tôi vẫn cảm thấy sự ấm áp nhưng sao 3 năm qua sống với mẹ mà tôi lại thấy cô đơn đến thế.
Theo HỒNG NHUNG/Doisongphapluat
Chồng thừa nhận ngoại tình nhưng không chịu bỏ vợ và con Dạo này chồng rất hay nghe bài hát "Sau một tình yêu": "Lòng ta đang cố gắng quên đi tình đắng, lòng ta đang cố bước cho qua nhanh ngày tháng..." Vợ hiểu đấy là tâm trạng của chồng khi phải vì vợ, vì con, vì gia đình mà cố dứt tình yêu vừa chớm nở của mình. Vợ chồng mới ngoài 30...