“Anh xin lỗi, nhưng anh cần quyền lực danh vọng hơn mẹ con em”
Anh nhẫn tâm nói thẳng với tôi rằng anh yêu tôi nhưng cần quyền lực, danh vọng và cô ấy có thể cho anh.
ảnh minh họa
Tôi viết tâm sự này không phải để nhận lời khuyên hay chia sẻ mà mong người phụ nữ đang là người tình của chồng tôi và có thể là vợ tương lai của anh đọc được. Tôi không muốn lại có một phụ nữ phải đau khổ giống mình và những đứa trẻ mất cha như con mình trong tương lai. Tôi và anh đã gắn bó với nhau 11 năm. 5 năm yêu nhau mặn nồng và 2 năm hôn nhân hạnh phúc, khoảng thời gian còn lại là những ngày ngụp lặn trong đau khổ, dằn vặt, hờn ghen lẫn hận thù. Chúng tôi yêu nhau khi tôi đang là cô sinh viên năm hai, còn anh là lính nghĩa vụ công an. Dù cả hai đều bận với việc học và công việc của mình nhưng luôn dành cho nhau những tình cảm chân thành.
Tình yêu của chúng tôi là niềm mơ ước của bao bạn bè. Tôi còn nhớ ngày sinh nhật anh đến thăm tôi với bó hoa hồng to, rất đẹp do chính tay anh làm từ những cái ống hút. Anh không hề để lộ với tôi cho đến khi xuất hiện tại sân KTX. Tất cả các sinh viên có mặt ai cũng ghen tị với người được nhận bó hoa là tôi. Trông anh như chú rể bước đến cửa phòng tôi, còn tôi không thể tả được niềm hạnh phúc của mình. Từ lúc đó tôi đã nghĩ anh chính là người chồng mà tôi tìm kiếm.
Rồi tôi tốt nghiệp cũng là lúc anh học trung cấp công an xong, hai năm trôi qua nhưng tình yêu của chúng tôi chưa bao giờ mờ nhạt. Ngày anh ra trường chúng tôi chuẩn bị cho một đám cưới. Sau 5 năm, một đám cưới viên mãn diễn ra, gần hai năm sau chúng tôi đón con gái đầu lòng ra đời trong niềm vui và hạnh phúc, đó là những ngày tháng hạnh phúc nhất của chúng tôi. Bảy tháng sau, khi đi khám định kỳ tôi phát hiện mình có dấu hiệu ung thư cổ tử cung. Đau khổ và sợ hãi, tôi âm thầm điều trị mà không dám nói cho anh và gia đình biết, sợ mọi người lo lắng. Tôi hy vọng mình khỏi bệnh, rồi còn từng nghĩ đến chuyện sẽ rời xa anh nếu bệnh tình nặng hơn.
Video đang HOT
Khi con gái được hơn một tuổi tôi bắt đầu nhận ra sự thay đổi của chồng, tôi theo dõi và biết anh đã ngoại tình. Rồi chồng tôi muốn đi học lên đại học, vì tương lai của chồng tôi cũng đồng ý nhưng trong lòng lo sợ anh sẽ lún sâu vào cuộc tình kia. Thật không may mọi thứ lại diễn ra đúng với những gì tôi nghĩ. Tôi đã biết người tình của anh là ai, đó là một phụ nữ bốn con, ly dị chồng nhưng trông cô ấy rất trẻ và sành điệu, hơn chồng tôi sáu tuổi.
Lúc đầu anh không nhận nhưng thời gian sau anh nói tôi là người vợ không biết điều, không biết quan tâm đến chồng, không mua quà cho anh vào ngày lễ, trong khi người phụ nữ kia cho anh tất cả. Đau khổ, dằn vặt, tôi viết đơn ly dị nhưng không thể gửi đi vì bệnh tình chẳng tiến triển, tôi sợ mình có chuyện gì thì con không ai lo. Tôi làm mọi cách để anh quay lại. Rồi một ngày anh cũng muốn quay trở lại, tôi rất vui mừng vì sóng gió đã qua, vì nỗ lực của mình đã có kết quả nhưng chẳng được bao lâu.
Vài tháng sau anh lại nói muốn chuyển công tác và đề nghị ly dị cho dễ chuyển rồi đón mẹ con tôi đi sau. Tôi không chấp nhận vì không tin vào lý do đó. Cuối cùng anh cũng nói đã có người phụ nữ khác, chính là người tình của anh bây giờ. Cô ấy không hề biết anh đang sống cùng vợ con, chỉ biết anh từng có vợ và đã ly dị. Anh nhẫn tâm nói thẳng với tôi rằng anh yêu tôi nhưng cần quyền lực, danh vọng và cô ấy có thể cho anh. Anh bảo hãy ly dị để cho anh đi.
Tôi như chết đi một lần nữa, vết thương cũ chưa lành, vết thương sau lại đau đớn hơn. Tôi hết hẳn tình yêu còn lại với anh. Tại sao anh có thể nhẫn tân như vậy dù biết tôi đang bị bệnh phải điều trị (lúc này tôi đã nói với anh và gia đình chồng) sau bao nhiêu cố gắng của tôi mà anh vẫn nhẫn tâm rũ bỏ. Tôi không còn yêu anh nhưng lo cho tương lai của con mình nếu chỉ sống với tôi, một người mẹ bệnh tật không biết bao giờ sẽ ra đi.
Anh ép tôi ly dị, không đưa tiền nuôi con và nói sẽ không chu cấp nếu tôi không ly dị. Anh nhiếc móc, chửi mắng như thể tôi là cội nguồn của mọi chuyện. Anh đưa đơn ra tòa và đã được toại nguyện, chúng tôi ly hôn sau 11 năm gắn bó. Giờ đây, khi đã ly hôn, lòng tôi thanh thản, thấy mình được giải thoát. Tôi sẽ sống cho mình và cho con gái, cố gắng điều trị dù bệnh tình ngày một nặng hơn. Còn anh, có lẽ anh rất sung sướng vì đã giải thoát khỏi tôi, có thể bắt đầu cho việc cưới cô gái có bố làm to, có nhà lầu ở thành phố kia nhưng tôi nghĩ anh không thể tránh khỏi tòa án lương tâm mình. “Tham phú phụ bần”, liệu anh hạnh phúc trong quãng đời còn lại được không?
Gửi người con gái sắp làm vợ anh: Em hơn tôi, có gia đình cơ bản, có những thứ mà chồng tôi muốn có, tôi hy vọng anh ấy chỉ dừng lại ở đó. Tôi sẽ chúc phúc cho em, không hề trách em vì em cũng chỉ là người bị anh ấy lừa mà thôi. Em hãy suy nghĩ thật kỹ trước khi quyết định, đừng để phải đau khổ như tôi từng chịu.
Theo blogtamsu
Chồng bỏ vợ con theo người phụ nữ mang lại cho anh quyền lực
Anh nhẫn tâm nói thẳng với tôi rằng anh yêu tôi nhưng cần quyền lực, danh vọng và cô ấy có thể cho anh.
Ảnh minh họa
Tôi viết tâm sự này không phải để nhận lời khuyên hay chia sẻ mà mong người phụ nữ đang là người tình của chồng tôi và có thể là vợ tương lai của anh đọc được. Tôi không muốn lại có một phụ nữ phải đau khổ giống mình và những đứa trẻ mất cha như con mình trong tương lai. Tôi và anh đã gắn bó với nhau 11 năm. 5 năm yêu nhau mặn nồng và 2 năm hôn nhân hạnh phúc, khoảng thời gian còn lại là những ngày ngụp lặn trong đau khổ, dằn vặt, hờn ghen lẫn hận thù. Chúng tôi yêu nhau khi tôi đang là cô sinh viên năm hai, còn anh là lính nghĩa vụ công an. Dù cả hai đều bận với việc học và công việc của mình nhưng luôn dành cho nhau những tình cảm chân thành.
Tình yêu của chúng tôi là niềm mơ ước của bao bạn bè. Tôi còn nhớ ngày sinh nhật anh đến thăm tôi với bó hoa hồng to, rất đẹp do chính tay anh làm từ những cái ống hút. Anh không hề để lộ với tôi cho đến khi xuất hiện tại sân KTX. Tất cả các sinh viên có mặt ai cũng ghen tị với người được nhận bó hoa là tôi. Trông anh như chú rể bước đến cửa phòng tôi, còn tôi không thể tả được niềm hạnh phúc của mình. Từ lúc đó tôi đã nghĩ anh chính là người chồng mà tôi tìm kiếm.
Rồi tôi tốt nghiệp cũng là lúc anh học trung cấp công an xong, hai năm trôi qua nhưng tình yêu của chúng tôi chưa bao giờ mờ nhạt. Ngày anh ra trường chúng tôi chuẩn bị cho một đám cưới. Sau 5 năm, một đám cưới viên mãn diễn ra, gần hai năm sau chúng tôi đón con gái đầu lòng ra đời trong niềm vui và hạnh phúc, đó là những ngày tháng hạnh phúc nhất của chúng tôi. Bảy tháng sau, khi đi khám định kỳ tôi phát hiện mình có dấu hiệu ung thư cổ tử cung. Đau khổ và sợ hãi, tôi âm thầm điều trị mà không dám nói cho anh và gia đình biết, sợ mọi người lo lắng. Tôi hy vọng mình khỏi bệnh, rồi còn từng nghĩ đến chuyện sẽ rời xa anh nếu bệnh tình nặng hơn.
Khi con gái được hơn một tuổi tôi bắt đầu nhận ra sự thay đổi của chồng, tôi theo dõi và biết anh đã ngoại tình. Rồi chồng tôi muốn đi học lên đại học, vì tương lai của chồng tôi cũng đồng ý nhưng trong lòng lo sợ anh sẽ lún sâu vào cuộc tình kia. Thật không may mọi thứ lại diễn ra đúng với những gì tôi nghĩ. Tôi đã biết người tình của anh là ai, đó là một phụ nữ bốn con, ly dị chồng nhưng trông cô ấy rất trẻ và sành điệu, hơn chồng tôi sáu tuổi.
Lúc đầu anh không nhận nhưng thời gian sau anh nói tôi là người vợ không biết điều, không biết quan tâm đến chồng, không mua quà cho anh vào ngày lễ, trong khi người phụ nữ kia cho anh tất cả. Đau khổ, dằn vặt, tôi viết đơn ly dị nhưng không thể gửi đi vì bệnh tình chẳng tiến triển, tôi sợ mình có chuyện gì thì con không ai lo. Tôi làm mọi cách để anh quay lại. Rồi một ngày anh cũng muốn quay trở lại, tôi rất vui mừng vì sóng gió đã qua, vì nỗ lực của mình đã có kết quả nhưng chẳng được bao lâu.
Vài tháng sau anh lại nói muốn chuyển công tác và đề nghị ly dị cho dễ chuyển rồi đón mẹ con tôi đi sau. Tôi không chấp nhận vì không tin vào lý do đó. Cuối cùng anh cũng nói đã có người phụ nữ khác, chính là người tình của anh bây giờ. Cô ấy không hề biết anh đang sống cùng vợ con, chỉ biết anh từng có vợ và đã ly dị. Anh nhẫn tâm nói thẳng với tôi rằng anh yêu tôi nhưng cần quyền lực, danh vọng và cô ấy có thể cho anh. Anh bảo hãy ly dị để cho anh đi.
Tôi như chết đi một lần nữa, vết thương cũ chưa lành, vết thương sau lại đau đớn hơn. Tôi hết hẳn tình yêu còn lại với anh. Tại sao anh có thể nhẫn tân như vậy dù biết tôi đang bị bệnh phải điều trị (lúc này tôi đã nói với anh và gia đình chồng) sau bao nhiêu cố gắng của tôi mà anh vẫn nhẫn tâm rũ bỏ. Tôi không còn yêu anh nhưng lo cho tương lai của con mình nếu chỉ sống với tôi, một người mẹ bệnh tật không biết bao giờ sẽ ra đi.
Anh ép tôi ly dị, không đưa tiền nuôi con và nói sẽ không chu cấp nếu tôi không ly dị. Anh nhiếc móc, chửi mắng như thể tôi là cội nguồn của mọi chuyện. Anh đưa đơn ra tòa và đã được toại nguyện, chúng tôi ly hôn sau 11 năm gắn bó. Giờ đây, khi đã ly hôn, lòng tôi thanh thản, thấy mình được giải thoát. Tôi sẽ sống cho mình và cho con gái, cố gắng điều trị dù bệnh tình ngày một nặng hơn. Còn anh, có lẽ anh rất sung sướng vì đã giải thoát khỏi tôi, có thể bắt đầu cho việc cưới cô gái có bố làm to, có nhà lầu ở thành phố kia nhưng tôi nghĩ anh không thể tránh khỏi tòa án lương tâm mình. "Tham phú phụ bần", liệu anh hạnh phúc trong quãng đời còn lại được không?
Gửi người con gái sắp làm vợ anh: Em hơn tôi, có gia đình cơ bản, có những thứ mà chồng tôi muốn có, tôi hy vọng anh ấy chỉ dừng lại ở đó. Tôi sẽ chúc phúc cho em, không hề trách em vì em cũng chỉ là người bị anh ấy lừa mà thôi. Em hãy suy nghĩ thật kỹ trước khi quyết định, đừng để phải đau khổ như tôi từng chịu.
Theo VNE
Khi trái tim già cỗi... Thời gian rồi cũng sẽ qua đi, tiền tài, danh vọng, sự thành đạt rồi cũng sẽ qua đi, bạn cũng sẽ không còn trẻ nữa, nhưng duy chỉ có trái tim bạn, là còn đủ sung sức mà thôi. Hãy nhớ lại xem, lần đầu tiên tim bạn đập loạn nhịp vì một người nào đó, là lúc nào nhỉ? Có thể...