Anh với vợ quấy nhiễu tôi
Cứ vài hôm, anh lại nhắn tin hỏi thăm và sau đó đến lượt vợ yêu cầu tôi ngừng liên lạc. Tôi không thể yên với cái chu kỳ đó.
Tôi năm nay 22 tuổi và đang làm nhân viên văn phòng. Cách đây ba năm, tôi quen một người con trai. Lúc mới quen, người ấy đối xử rất tốt với tôi nên tôi đã dành hết tình cảm cho anh. Nhưng hình như khi người ta có được những gì mình muốn rồi thì người ta sẽ cảm thấy chán. Anh ấy đã phũ phàng vứt bỏ tôi mà ra đi.
Tôi đã suy sụp suốt một thời gian dài cho tới khi gặp người thứ hai làm tôi biết yêu. Bàn tay anh thật ấm áp khi đã kéo tôi vượt qua nỗi đau. Những khi tôi mệt mỏi nhất, anh đã đến bên, che chở cho tôi và cùng tôi vượt qua bao thử thách. Lúc tôi quen anh, tôi còn đi học nên tôi không dám nghĩ tới chuyện đám cưới mặc dù đã nhiều lần anh đề cập tới. Tôi đã nói anh hãy đợi em hai năm nữa thôi. Và anh đã dịu dàng bảo: “Anh đợi em hai mươi mấy năm nay rồi, chẳng lẽ có hai năm nữa anh không đợi được sao?”. Tuy rằng đó là câu nói đùa nhưng sao tôi cảm thấy rất yên tâm. Tôi đã trao cho anh tất cả những gì quý giá nhất của đời con gái.
Nhưng ông trời dường như không cho tôi có được những gì mình muốn. Thời gian quen nhau, tôi thật sự ao ước anh dắt tôi về ra mắt gia đình nhưng mỗi lần như vậy, anh luôn lấy cớ mẹ anh khó tính, hai đứa chưa có tương lai sự nghiệp… Khi nghe những lời đó, lòng tôi rất đau nhưng nỗi đau như được xoa dịu khi anh ôm tôi, vỗ về. Nhà tôi và nhà anh cách nhau rất xa nhưng có những hôm trời khuya và mưa tầm tã, anh vẫn chạy xe xuống ngồi nói chuyện với tôi một tiếng đồng hồ. Anh nói như vậy là đủ rồi. Mỗi tối chỉ cần nhìn thấy em là anh hạnh phúc rồi.
Video đang HOT
Một ngày, không thấy anh gọi cho tôi nữa. Tôi liên lạc nhiều lần nhưng anh không nghe máy. Anh chỉ nhắn lại là anh rất bận. Cho tới một hôm, anh nhắn tin cho tôi: “Mình kết thúc đi. Mình chẳng có kết quả gì đâu”. Tim tôi như thắt lại, mọi thứ như sụp đổ. Người mà tôi nghĩ mình sẽ cưới bây giờ không còn nữa.
Một tháng chia tay anh, không đêm nào tôi không khóc, khóc cho đến khi mệt rồi ngủ lúc nào không hay. Nhưng cũng không sốc bằng khi tôi nghe tin anh lấy vợ. Đó là người anh mới quen và đã dắt cô ấy về ra mắt gia đình. Nhiều khi tôi cảm thấy rất ghen tị với cô ấy. Cô ấy có được tất cả những gì mà tôi hằng ao ước. Tôi tự hỏi chẳng lẽ mình đã làm điều gì sai hay là anh đã không yêu tôi thật lòng như anh nói? Yêu anh, tôi chập nhận thua cuộc và cầu mong anh hạnh phúc. Nhưng thật sự, tận đáy lòng, tôi không mong họ êm ấm để anh có thể về bên tôi. Thời gian đó thật kinh khủng với tôi.
Đến giờ, họ đã kết hôn và chung sống hạnh phúc. Thế nhưng họ chẳng để tôi được yên. Cứ vài bữa thì chồng nhắn tin hỏi thăm, rồi lại đến lượt vợ yêu cầu đừng liên lạc nữa. Thực sự tôi chịu hết nổi rồi. Tôi có làm gì đâu mà họ lại đối xử với tôi như vậy?
Bây giờ tôi đang rất rối, không biết phải làm gì? Liệu những người đến với tôi sau này biết được chuyện của tôi thì họ có chấp nhận không? Vết nhơ này sẽ không bao giờ rửa sạch được. Chắc có lẽ cuộc sống của tôi sau này rất tồi tệ và không bao giờ có được hạnh phúc nữa. Tình yêu đối với tôi là cái gì đó rất xa xỉ và tôi không dám nghĩ tới.
Theo VNE
Không yêu, tôi vẫn để anh ấy khám phá cơ thể
Người tôi cứ như khúc gỗ khi anh ôm rồi hôn lên ngực tôi. Dù không yêu nhưng tôi lại chẳng thấy tiếc vì đã để anh làm như thế.
Tôi và anh quen nhau trên một trang mạng xã hội. Chúng tôi cũng làm quen như bao người bạn thông thường, nhắn tin hỏi một số vấn đề học hành, công việc... Hơn nữa, tôi và anh lại cùng quê nên cũng dễ chia sẻ. Chúng tôi quen nhau được khoảng 5-6 tháng thì gặp nhau chuyện trò một vài lần. Đó là những lần đi trà đá, uống nước.
Cảm nhận của tôi về anh là người thân thiện, dễ gần và không quá cầu kỳ. Cách nói chuyện cũng có nhiều điểm giống tôi và tôi cũng thấy dần mến anh. Khi gặp nhau, chúng tôi cũng chỉ nói chuyện linh tinh nên tôi cũng không hiểu nhiều về anh và gia đình anh. Anh nói với tôi rằng anh là con út trong một gia đình có ba chị gái, bố mẹ ở quê làm nông. Anh từng có mối tình đầu hồi cấp 3 nhưng không rõ là chia tay khi nào. Đó là anh tự kể, còn tôi cũng không hỏi vì tôi coi anh là bạn thông thường, tôi không muốn đi quá sâu vào đời sống của người khác.
Có lần nhắn tin, anh trêu tôi rằng em làm vợ hợp đồng của anh nhé. Tôi biết là anh đang nói đùa và tôi cũng chẳng muốn làm vợ hợp đồng của ai lúc này cả. Thật buồn cười, như kiểu phim tình cảm Hàn Quốc. Thế rồi tôi cũng chẳng để ý lắm đến những câu nói đó vì biết là không có gì cả. Nhưng có hôm anh lại nhắn tin cho tôi và nói rằng: "Anh đang ở quê, chiều anh xuống Hà Nội, phải xuống để còn được gần em chứ?". Câu nói của anh làm tôi thấy là lạ vì chẳng hiểu sao tự dưng anh nói vậy?
Ngày 14 tháng 2, sáng sớm, anh nhắn tin cho tôi bảo: "Chúc mừng ngày Valentine! Chúc em có ngày valentine vui vẻ, hạnh phúc, ấm áp yêu thương". Tôi và anh nói chuyện một lúc rồi anh nói rằng dù anh không muốn yêu ai hay có tình cảm với ai lúc này nhưng không hiểu sao cứ có cảm giác muốn gần gũi với tôi. Tôi đã bảo cứ để tất cả tự nhiên, chuyện tình cảm thì không thể ép buộc, nếu có duyên với nhau thì lo gì. Nhưng thú thực tôi cũng nhớ anh lắm, gần như lúc nào cũng nhớ.
Một hôm, tôi qua nhà anh ăn trưa, lúc đang nấu ăn, anh bất ngờ ôm tôi từ phía sau. Lúc đó, theo phản xạ, tôi đã đẩy anh ra nhưng rồi lại ôm được tôi. Sau bữa ăn, chúng tôi cùng xem hài, rồi bất giác anh hôn tôi, ôm tôi. Không hiểu sao tôi lại để cho anh làm như vậy. Đến khi anh muốn khám phá cơ thể tôi thì tôi đã bỏ tay anh ra. Nhưng rồi cứ theo cảm xúc, anh ôm tôi, hôn lên ngực tôi. Lúc đó tôi giống như một cây gỗ nhưng tôi không hề thấy tiếc vì mình đã làm vậy, kể cả khi tôi và anh không yêu nhau. Tất nhiên là tôi chỉ cho phép anh khám phá đến đó mà không quan hệ với nhau. Tôi biết là anh cũng muốn, nhưng anh sợ, còn tôi thì không cho phép điều đó xảy ra. Lúc đó tôi muốn biết cảm xúc của mình với anh là gì? Và chỉ thấy rất bình thường, dường như không phải là yêu, chẳng có gì cả.
Sau cái hôm đó, anh nhắn tin và nói mơ thấy chúng tôi đã làm "chuyện ấy". Anh nói là nếu tôi cho phép thì anh sẽ dùng bao cao su để không có em bé. Anh cảm ơn tôi vì sau gần 10 năm, anh mới có cảm giác như thế. Với mối tình đầu, anh chỉ dừng lại ở hôn thôi.
Có hôm anh nhắn tin rủ tôi sang nhà anh vì rất nhớ tôi. Anh hứa là chỉ ôm tôi mà sẽ không làm gì quá nhưng tôi không sang. Được 1-2 lần thì anh nói không liên lạc với tôi nữa vì sợ sẽ đi quá giới hạn, làm tổn thương tôi. Anh không muốn vậy và cả tôi cũng thế. Cả hai chúng tôi đều nói đó không phải là tình yêu. Tôi vẫn nhớ đến giây phút ấy, ngày càng nhớ về anh nhiều hơn, không thể tập trung làm gì được. Còn anh, có thể cũng nhớ tôi, nhưng khi tôi nhắn tin, anh không nhắn lại nữa. Hằng ngày, tôi và anh thường mở yahoo hay Facebook, chỉ để nhìn thấy đèn của nhau sáng mà không nói gì. Thỉnh thoảng, anh và tôi treo status cho nhau theo một ý ngầm định, chỉ nói theo kiểu bâng quơ như thời tiết, hay tâm trạng, một bài hát...
Thực sự là tôi biết rằng mình rất quý anh và tôn trọng anh. Nhưng không hiểu sao tôi thắc mắc lắm, tình cảm của tôi và anh là gì? Tôi không thể xác định được, rất mong anh chị và các bạn ngoài cuộc có kinh nghiệm chia sẻ cho tôi để tôi biết nên làm gì. Lúc này tôi đang rất lo lắng.
Theo VNE
Anh cuồng nhiệt còn tôi lại vô cảm Cầm tay anh, tôi cảm giác như nắm tay một thằng bạn thân, hôn anh mà không có cảm xúc gì cả. Tôi vừa đọc bài Không yêu, tôi vẫn để anh khám phá cơ thể của Ếch con. Sao mà giống tâm trạng của tôi quá. Tôi muốn tâm sự từ lâu nhưng không biết ai sẽ hiểu được cảm xúc của...