Anh về với vợ vẫn còn muốn tôi làm bồ
Anh quay về với vợ sau thời gian trục trặc nhưng vẫn muốn giữ tôi làm bồ nhí.
Tôi 37, anh 39 tuổi, quen nhau qua mạng hơn nửa năm. Chúng tôi từng tâm sự với nhau mọi điều. Tôi ly hôn được bốn năm, chưa có con. Anh đangly thân vợ, có một con gái bảy tuổi, bị bệnh động kinh. Anh sống ở Đà Nẵng nhưng hiện đang học nghiệp vụ ở Đà Lạt. Chúng tôi đã gặp nhau nhiều lần, ăn ngủ cùng nhau. Những giây phút bên nhau thật sự đem đến cho cả hai niềm hạnh phúc vô biên.
Vợ chồng anh sống không hòa thuận từ lâu, đã nộp đơn ra tòa đợi giải quyết ly hôn, nhưng cô vợ không đồng ý vì không muốn nuôi con, nhưng lại muốn lấy căn nhà là tài sản chung của hai vợ chồng. Trước đây, vợ chồng anh đã thỏa thuận cô ấy nuôi con, sẽ hưởng ngôi nhà và anh đã sang tên cho vợ. Rồi chẳng hiểu sao, dưới tác động của gia đình, anh muốn hàn gắn. Lúc đó, anh thẳng tay gạt tôi ra khỏi cuộc đời anh dù tôi đã có thai với anh. Anh lạnh lùng bảo tôi phá thai để khỏi ảnh hưởng đến anh. Tôi đau khổ cùng cực, nằm liệt giường mấy tuần và đã hư thai. Rồi chúng tôi vẫn tiếp tục qua lại với nhau. Cô vợ anh không có thiện chí xây dựng nên ngang nhiên cặp bồ và chủ động làm đơn ly hôn. Biết tòa sẽ xử cho mình nuôi con nên cô ấy lại rút đơn. Anh ngán ngẩm, lại nộp đơn ly hôn lần nữa. Lần này cô vợ không đồng ý, muốn anh phải nuôi con. Loay hoay thế nào, anh lại xiêu lòng và có ý quay lại với vợ.
Giờ tôi thực sự chán nản vì thấy anh không có lập trường dứt khoát. Tôi chấp nhận nuôi con anh, kể cả khi vợ anh không chia căn nhà, nhưng anh lại bảo ngay cả mẹ ruột mà còn bỏ con thì chẳng ai thương bé thật lòng… Tôi quá thất vọng và mệt mỏi, chẳng biết tính sao. Anh thì bảo vẫn yêu tôi và muốn giữ tôi cho riêng anh, nhưng dường như anh chỉ tính cái lợi cho mình. Mong chị giúp tôi một lời khuyên.
Giang (Đồng Nai)
Video đang HOT
Anh quay về hàn gắn với vợ nhưng vẫn muốn giữ tôi ở bên cạnh như bồ nhí (Ảnh minh họa)
Trả lời:
Em Giang mến,
Em đã nhìn được khá đúng bản chất của sự việc. Anh ta không hề “dường như” mà thật sự là chỉ nghĩ đến bản thân. Hai lần nộp đơn ly hôn, nguyên nhân chỉ vì chuyện chia nhà, chia con. Nếu là một người đàn ông đúng nghĩa, khi đã quá chán ngán với tính cách của người vợ hiện tại, khi thật sự yêu, anh ta sẽ không ngại ngần gì mà không dứt áo ra đi. Anh ta đang tiếc cái nhà, sợ trách nhiệm với đứa con hơn là yêu em.
Những lời yêu anh ta dành cho em, cả mong muốn giữ em cho riêng mình cũng chỉ là những lời nói ích kỷ đầu môi, ngược với những gì anh ta thể hiện. Giữ em chỉ để có thêm quan hệ, để xả stress thôi sao? Trong khi đó, em đã thật sự hết mình, hết lòng với anh ta; chấp nhận anh ta cả khi không còn nhà mà phải ôm con theo. Anh ta còn muốn gì hơn? Lẽ ra, em phải nhìn thấy bản chất của anh ta từ sớm hơn, khi anh ta thẳng tay gạt em ra khỏi cuộc đời anh dù em đã có thai. Nhẫn tâm với nhau như vậy mà anh ta còn dám nói yêu em thì đúng là không biết ngượng miệng. Làm sao có thể tin vào một người như thế? Em sẽ kiếm đâu ra được hạnh phúc trong tương lai với một người chỉ biết nghĩ đến bản thân?
Hãy nghĩ đến mình một chút, đừng vì trót lỡ, vì đang quá khao khát một bến đỗ mà sa lầy thêm vào mối quan hệ với anh ta nữa. Đã qua một cơn đau khi bị anh ta “gạt ra”, đang “thất vọng và chán ngán”, giờ chắc em sẽ bình tĩnh hơn để nghĩ đến chuyện dứt khoát. Hãy mạnh mẽ lên!
Theo VNE
Anh chối bỏ thiên chức làm bố
Mình lấy hết mạnh dạn viết mail cho anh, không đòi hỏi về trách nhiệm, không oán trách, chỉ có một yêu cầu cho con được gặp bố, nhưng anh nói đứa con là của người khác.
ảnh minh họa
Mình là một bà mẹ đơn thân, được đánh giá khá xinh xắn, bằng cấp tạm ổn và có một công việc tương đối. Bố của con mình là một người vừa hoàn thành khóa học tiến sĩ, mình từng yêu và đặt lòng tin mù quáng vào con người ấy. Vẻ đạo mạo, tri thức của anh ta làm mình không một chút mảy may nghi ngờ.
Ngày ấy, khi những sự thật không mấy tốt đẹp của anh được phơi bày, chúng mình rời xa nhau. Chia tay rồi mình mới phát hiện có con, ban đầu mình tưởng là rối loạn do ảnh hưởng của chia tay. Những khó khăn được hoạch định, trong đó việc quan trọng nhất là đối mặt với gia đình, trải qua cái tết ở Hà Nội để chờ sinh con vì không muốn làm mất mặt cả gia đình.
Con trai mình chào đời, một cháu trai kháu khỉnh được bao bọc bởi mình, em gái và rất nhiều bạn bè. Trải qua bao khó khăn của việc nuôi con nhỏ, kinh tế không có, con ốm đau và rất nhiều điều những bà mẹ có con từng trải qua, giờ con gần 5 tuổi, ở cái tuổi mình phải đối mặt với câu hỏi bố con là ai? Mình lấy hết mạnh dạn viết mail cho anh, không đòi hỏi về trách nhiệm, không oán trách, chỉ có một yêu cầu cho con được gặp bố, nhưng anh nói đứa con là của người khác.
Anh làm nghiên cứu sinh, mình đã đề nghị làm ADN, nghĩ anh hiểu điều đó, không khó để biết có phải con ruột hay không. Vậy mà anh cương quyết chối bỏ, mình gạt đi mong muốn con được gặp bố. Gần sát đây con lại hỏi, cháu trộm vía khá nhanh nhẹn và thông minh. Hôm nay người bạn thân của mình đã thôi thúc mình quyết định cho cháu về gặp ông bà nội.
Vấn đề là hiện tại mình chưa thật ổn định về kinh tế, sợ họ sẽ xúc phạm, chối bỏ và làm tổn thương mẹ con mình. Mình mạnh mẽ bên ngoài là vậy nhưng chỉ là cái vỏ bao bọc. Mình muốn mọi người cho lời khuyên, có nên cho cháu gặp ông bà nội, có nên nghe theo lời chị bạn thân? Cảm ơn các bạn đã dành thời gian đọc tâm sự.
Theo VNE
30 tuổi tôi vẫn chỉ là 1 người tình Tôi nói muốn chính thức làm vợ anh chứ không phải là bồ hay người tình như người ta vẫn gọi, vì dù sao vợ chồng anh cũng xác định không thể sống tiếp với nhau nữa. Nhưng câu trả lời là không và không bao giờ có chuyện đó. Năm nay tôi 30 tuổi, anh hơn tôi 20 tuổi, đã có một...