‘Anh về đi chồng ạ, em đang đợi bạn trai tới đón!’
Đúng là vợ chưa bao giờ là của để dành cả. Một khi đã quay đi, đến khi muốn quay lại, chớp mắt một cái mà bị mất như chơi rồi!
Có một người chồng giỏi giang, khá thành đạt, một cô con gái nhỏ 3 tuổi xinh xắn, đáng yêu và mộtcuộc hôn nhân êm ấm 5 năm được dày công vun đắp, chị Thanh tự cảm thấy đủ mãn nguyện.
Nhưng một ngày, những thứ tốt đẹp đó bỗng chốc tan thành bọt nước khi chồng chị có bồ – một cô nàng cấp dưới thông minh, luôn sát cánh cùng anh trong công việc, hơn nữa còn có vẻ ngoài nóng bỏng và rất mực am hiểu tâm lí đàn ông.
Anh say mê cô ta như điếu đổ, không thiết tha gì tới vợ con nữa. Mẹ chồng chị tức tối đến mức giậm chân, luôn miệng cho rằng con trai bà đã bị bùa mê thuốc lú chứ kể cả có phụ nữ bên ngoài cũng làm gì tới mức đi biền biệt không ló mặt về nhà, về thì đánh vợ, đánh cả con, rồi còn quát lại bà như thế.
Nhưng chị Thanh không cho là vậy. Trên đời có người vì tình mà lú lẫn thì có chứ làm gì có bùa mê thuốc lú nào. Cô nàng kia tuyệt vời như thế, anh Nam – chồng chị không mê mẩn mới là lạ. Trách thì trách anh ta thấy sắc là quên hết tất cả mọi thứ, đến một chút lí trí cũng không còn. Giờ chị mới nhận ra, người chị gọi là chồng lại thiếu bản lĩnh tới mức như vậy.
Chị Thanh khuyên nhủ chồng ‘quay đầu là bờ’ liền bị chồng vô duyên vô cớ tát một cái, con gái mè nheo muốn bố ở lại còn bị bố đẩy ngã dúi dụi, mẹ chồng chị giáo huấn con trai thì Nam lớn tiếng cự lại. Chứng kiến cảnh đó, chị Thanh rút ra kết luận, chồng chị đã hết thuốc chữa rồi. Giờ chị chỉ còn 2 con đường, một là cắn răng chịu nhịn, nhìn anh thản nhiên đi với người đàn bà khác, hai là ly hôn. Và chị đã chọn con đường thứ hai.
Ảnh minh họa
Anh Nam có lẽ còn đang cầu mà không được, vì thế nhanh chóng chấp nhận đề nghị của vợ. Tài sản chung 2 người không có, căn nhà là của bố mẹ chồng chị Thanh, 2 người trước nay cũng vẫn độc lập về kinh tế, thành ra thủ tục ly dị khá đơn giản. Con thì chắc chắn là chị Thanh sẽ nuôi rồi, chồng chị cũng không mặn mà nên không tranh chấp.
Đơn được nộp lên tòa án, tuy không có tranh giành gì nhưng thủ tục thì vẫn phải làm, qua vài lần hòa giải mới có thể đi đến phán quyết cuối cùng. Trong thời gian chờ đợi, chị Thanh cùng con gái dọn ra ngoài, thuê tạm nhà ở trọ. Mấy năm nay chị cũng kiếm được không ít, chị sẽ mua một căn chung cư tàm tạm làm tổ ấm cho hai mẹ con.
Video đang HOT
Từ ngày hai mẹ con chị bước ra khỏi nhà chồng, anh Nam không một lần gọi hỏi han, chứ đừng nói là tới thăm con. Chị Thanh cứ nghĩ, cuộc đời của hai người từ đó sẽ là hai đường thẳng song song không bao giờ có điểm chung nữa. Nào ngờ, 3 tháng sau, anh Nam bỗng xuất hiện trước cửa căn nhà chị mới tậu.
‘Có chuyện gì thì gọi điện cũng được, anh tới tận đây làm gì?’, chị chẳng muốn hỏi tại sao anh lại biết nhà mới của hai mẹ con chị nữa.
Anh Nam thấy thái độ lạnh nhạt của vợ thì hốt hoảng. Chưa bao giờ chị lạnh lùng và xa cách với anh thế này. Lúc ấy anh ta mới ý thức được, bây giờ tất cả đã chẳng còn như xưa. Anh ta đành cúi đầu, giọng nói đầy đau khổ: ‘Thanh ơi, hãy tha thứ cho anh. Quay về với anh nhé, anh sẽ làm mọi thứ để bù đắp cho em và con’.
‘Có chuyện gì đã xảy ra vậy?’, chị Thanh không tin anh ta nhanh như vậy đã no xôi chán chè cô nàng kia.
‘Cô ta bỏ anh rồi, theo một lão già giàu nứt đố đổ vách. Anh cũng nhận ra, em với con mới là quan trọng nhất đối với anh. Anh thật sự hối hận lắm rồi, cho anh một cơ hội làm lại từ đầu nhé!’, anh ta khổ sở nói.
À, thì ra là bị bồ ‘đá’ nên mới nhớ tới vợ con. Chị biết mà, không dưng tự nhiên anh ta lại chạy tới đây xin lỗi được. Thấy chị im lặng không nói, anh Nam liền lên tiếng thuyết phục thêm: ‘Em hãy nghĩ tới con, đừng để con không có cha, không có gia đình đầy đủ…’.
Chị Thanh thật muốn cười, lúc anh ta say sưa bên bồ, anh ta có nhớ anh ta còn có một đứa con không? Có một người cha sẵn sàng gạt bỏ mình chạy theo bồ, anh ta nghĩ con gái chị thực sự cần lắm người bố đó sao?
‘Em không thay đổi ý định đâu. Anh về đi, mình đợi gặp nhau ở tòa’, chị Thanh kiên quyết nói. Anh Nam liền nhảy dựng lên: ‘Không! Anh không ly hôn. Anh xin em! Hãy tha thứ cho anh một lần, anh hứa sẽ không bao giờ tái phạm nữa!’.
Chị Thanh nhìn chồng, thở dài đầy chán ngán. Bây giờ anh ta cấp tốc tới xin lỗi vợ, như thể sống chết không thể thiếu chị, liệu có nhớ tới lúc mình vội vã theo bồ, đến một lời nói chân tình của vợ cũng khiến anh ta nổi điên không?
‘Muộn rồi, giờ chẳng gì có thể thay đổi được nữa. Anh về đi, chồng ạ. Em đang đợi bạn trai tới đón!’, chị chậm rãi nói. ‘Bạn trai?’, chồng chị như không thể tin nổi. ‘Phải, em có bạn trai mới rồi!’. Chị nói cũng không hẳn sai. Có một người đang theo đuổi chị, chị chưa đồng ý nhưng sẽ cân nhắc, nếu tốt thì cũng không bỏ qua.
Chị đứng dậy mở cửa, tỏ vẻ tiễn khách. Anh ra về mà ngơ ngơ ngác ngác như người mất hồn, có lẽ trước khi đến đây anh tin rằng, chỉ cần anh năn nỉ thì chị sẽ tha thứ. Ai ngờ đâu sự thể lại ra nông nỗi này. Đúng là vợ chưa bao giờ là của để dành cả. Một khi đã quay đi, đến khi muốn quay lại, chớp mắt một cái mà bị mất như chơi rồi!
Theo Afamily
Chị là vợ sắp cưới của ông xã em đây...
"Ông xã ơi, đang làm gì đấy? Về quê với bố mẹ có vui không? Bố mẹ ông xã có khỏe không? Mai nhớ đến đón em sớm đấy nhé!". Dòng tin nhắn ấy đập vào mắt Chi nhưng sao Chi lại thấy tim mình đau đến vậy.
Tùng và Chi yêu nhau vô cùng tâm đầu ý hợp. Họ đã có với nhau gần hai năm mặn nồng. Công việc của cả hai đều ổn định với thu nhập tốt nên chuyện tương lai của cả hai vô cùng tươi sáng. Tùng còn nói cuối năm sẽ đưa Chi về quê ra mắt bố mẹ, họ hàng. Tùng còn hay âu yếm gọi Chi là "vợ tương lai" nữa kia.
Vì tính chất công việc nên trong tuần cả hai thường rất bận rộn, đến hai ngày cuối tuần mới có dịp dành thời gian cho nhau. Mà như thế lại hóa hay, cả hai sẽ nhờ vào đó để vun đắp tình cảm và hiểu được mình yêu nhau, cần nhau, trân trọng nhau như thế nào. Không là những chuyến dã ngoại cuối tuần thì Tùng và Chi sẽ cùng dạo phố, ăn những món ăn mà cả hai yêu thích. Hay đơn giản chỉ là Chi đến căn hộ của Tùng, trổ tài làm vợ đảm trước, dọn dẹp nhà cửa, nấu cho Tùng những bữa cơ dẻo, canh ngọt. Ấm áp, yên bình mà tràn ngập hạnh phúc.
Cuối tuần ấy cũng như những cuối tuần khác, Tùng và Chi sau khi dạo quanh phố phường xong đã dừng chân ở quán nước quen thuộc để tranh thủ ngắm phố phường lúc cuối ngày. Bỗng nhiên Tùng nhăn mặt lại, hiểu ý, Chi nói Tùng cứ đi, Chi sẽ chờ. Nhưng không hiểu Tùng làm sao mà ngồi trong đó hơn 20 phút rồi vẫn chưa thấy xuất hiện. Bây giờ mà đi tìm Tùng thì vô duyên quá nên Chi đành cố ngồi đợi. Trong lúc rảnh rỗi, Chi lấy điện thoại ra hi hoáy vào thứ, gọi là chia sẻ tâm trạng đang phơi phới của ngày cuối tuần cho mấy cô bạn FA phải ghen tỵ.
Tùng và Chi yêu nhau vô cùng tâm đầu ý hợp. (Ảnh minh họa)
Rồi chợt nhớ ra hôm qua mình chưa dặn cậu cấp dưới mang tài liệu đi cho Chi kiểm tra nên Chi ấn số cậu ấy để gọi. Trí nhớ của Chi rất tốt nên những số liên lạc cần nhớ, Chi đều nhớ rất rõ. Nhưng điện thoại của Tùng lại đổ chuông. "Bà xã" đang gọi. Không thể nào, Chi đâu có gọi cho Tùng. Số của Tùng và số của cậu cấp dưới kia khác nhau một trời một vực kia mà. Điện thoại tắt chuông thì tin nhắn hiện đến. Chi đã không định xem nhưng nghi vấn này sao có thể bỏ qua được. Vậy là Chi tự lấy quyền là người yêu của Tùng ra để kiểm tra điện thoại.
"Ông xã ơi, đang làm gì đấy? Về quê với bố mẹ có vui không? Bố mẹ ông xã có khỏe không? Mai nhớ đến đón em sớm đấy nhé!". Dòng tin nhắn ấy đập vào mắt Chi nhưng sao Chi lại thấy tim mình đau đến vậy. Không còn phải nghi ngờ thêm gì nữa, rõ ràng là Tùng đang bắt cá hai tay rồi. Tùng vẫn chưa ra, cơn uất hận của Chi càng lúc lại càng dâng cao. Bất giác, Chi nhấc điện thoại của Tùng, gọi lại:
- Ông xã à, nhớ em quá nên gọi phải không?
- Chào em, chị là vợ sắp cưới của ông xa em đây.
- Chị... Chị là ai vậy? Sao lại đùa quá đáng như thế.
- Chị không đùa, chị đang rất thật. Chị nghĩ người đang đùa phải là em đấy.
Chi đang đợi ở Tùng một lời giải thích. (Ảnh minh họa)
Đúng lúc ấy thì Tùng cũng vừa ra đến nơi. Nhìn ánh mắt uất hận của Chi khi cầm trên tay chiếc điện thoại của mình, Tùng đã biết có chuyện không hay xảy ra. Chỉ còn lại 2 người, yên tĩnh trở lại, Chi nhìn Tùng đăm đắm, không lên tiếng nhưng ánh mắt của Chi đã cho thấy, Chi đang đợi ở Tùng một lời giải thích. Chẳng còn cách nào khác, Tùng đành ủ rũ nói ra tất cả.
Thì ra là Tùng đang "bắt cá hai tay", cô nàng kia mới chỉ là sinh viên năm nhất. Các ngày trong tuần, lợi dụng công việc nên Tùng lấy cớ đó hẹn hò, đưa đón nàng. Còn tới cuối tuần Tùng dành hết cho Chi với lý do dành cho nàng là Tùng phải về quê với bố mẹ, vì bố mẹ chỉ có một mình Tùng. Do Chi không bao giờ có thói quen kiểm tra điện thoại của Tùng nên Tùng mới có cơ hội qua mặt Chi như vậy. Tùng làm thế không phải vì không còn yêu Chi. Chỉ là cô nàng kia quá đáng thương, thất tình nên cứ đeo bám lấy Tùng, Tùng sợ dứt khoát quá sẽ khiến nàng ấy tổn thương. Tùng chỉ muốn đợi nàng ấy ổn định tâm lý lại sẽ chấm dứt hoàn toàn.
Nghe Tùng trình bày, thành khẩn thật đấy, nhưng để Chi tha thứ thì e rằng quá khó khăn. Vẫn đang yêu nhau thắm thiết mà đã thế này, thử hỏi lấy về Tùng không cho Chi vỡ tim mới là lạ! Cuộc tình này, dù đẹp, dù có nuối tiếc, Chi vẫn phải cho vào dĩ vãng thôi!
Theo Một Thế Giới
Đắng đời "rau sạch" "Cảm giác chị ta có vẻ hiền và nhẫn nhịn, nó quyết định mò mẫm đến nói chuyện phải trái: Tình cảm hai người đã rạn nứt, chấm dứt từ lâu, sao chị không buông bỏ, đi níu giữ làm gì cho mệt mỏi"... Ảnh minh hoạ: Internet Nó mới quen một anh, là quản lý cả một công ty vận tải của...