Anh vẫn yêu
Anh lặng thầm nhìn vào một góc xa xăm mà thấy lòng trống rỗng và cô đơn làm sao.
Ngồi một mình trong căn phòng thân thuộc giữa cái lạnh của mùa đông làm anh đau đáu một nỗi sầu, một nỗi buồn “Lửa thiêng”… Với anh, 9 tháng là cả một sự đợi chờ trong mòn mỏi, vô vọng và tuyệt vọng.
Một sự hi vọng em có thể quay về với anh, ở bên anh để chúng ta có thể bắt đầu lại, sống lại những kí ức hoài niệm tươi đẹp xưa giờ đã dần dần tan vào hư vô. Bởi một lẽ trái tim em đã thuộc về một người, và người đó không phải là anh.
Anh dường như chỉ là một người khách qua đường nhìn em và người đó sánh bên nhau, cười với nhau mà trái tim anh tan nát đến nhói lòng. Những lúc như thế, anh muốn quay mặt đi, cố giấu những giọt nước mắt đã lăn dài trên má chỉ để nở một nụ cười giả tạo với em, và với cả cuộc đời anh.
Thế giới này bao la và rộng lớn quá, em có biết, đôi lúc anh muốn ra một khoảng không mênh mông, ngẩng đầu đối diện với bầu trời bất tận mà muốn hét to, muốn thổ lộ đến cháy bỏng lời nói của lòng mình: “Anh còn yêu em nhiều lắm sao em có thể đối xử với anh như vậy!”…
Video đang HOT
Anh bất lực nhìn em hạnh phúc với người đó (Ảnh minh họa)
Ôi! Hạnh phúc nhiều khi đó là sự chờ đợi, bởi người ta tìm đến với nhau là cả một quá trình, một hành trình, một chặng đường dài đấu tranh với dòng chảy thời gian. Anh bất lực nhìn em hạnh phúc với người đó, muốn giành lại em từ tay người đó… nhưng liệu khi đã có được em rồi, anh và em có hạnh phúc như trước đây nữa không? Hay đó là một sự nguội lạnh trong tình cảm đã nhạt nhòa theo năm tháng… Nếu vậy thì việc đó là vô nghĩa. Anh muốn lắm, muốn cùng em đi đến những ngõ ngách của thế giới rộng lớn này. Nhưng em có biết, giữa muôn trùng sóng gió của đời, cái câu nói ấy vẫn văng vẳng bên tai anh: “ Yêu một người không phải là chiếm lấy người đó, mà luôn mong người đó hạnh phúc”
Đúng rồi, yêu một người là phải thế, phải như thế, phải vậy, có như vậy em mới hạnh phúc, có như vậy anh tiếp tục chuỗi ngày day dứt đau khổ vì tan nát, và cả một sự hối tiếc đằng đẵng sao?
Anh như vậy đó, em không có điều gì khác nói với anh ngoài “ em mong anh tìm được người con gái khác tốt hơn em, yêu anh hơn em, và anh sẽ mãi hạnh phúc với người đó”. Không, không và có lẽ không bao giờ anh tìm được người đó… Anh vẫn mãi yêu em, em à!
Theo VNE
Đừng lần khần tiếc của
Bạn thở ngắn thở dài kêu không có con buồn quá, mẹ chồng cứ nói ra nói vào, chồng thì cũng chán nản, chẳng chuyên tâm vào gia đình, chỉ mải chơi.
Nhìn đôi mắt sưng mọng nước của bạn lại thấy vừa đáng thương, vừa đáng trách. Theo như bạn kể thì có vẻ mọi cố gắng của vợ chồng bạn là vô vọng, bạn đã nỗ lực hết sức nhưng vô phương cứu chữa.
Có "bệnh" phải vái tứ phương. "Bao lâu rồi" nhưng trong bao lâu ấy bạn đi chệch hướng thì đương nhiên là không thể đến đúng đích. Bạn than "chữa mãi", thế chữa ở những đâu? Có đúng thầy, đúng thuốc hay không?
Mình khuyên bạn đến bệnh viện phụ sản hoặc các nơi chuyên khoa có uy tín khác thì bạn tiếc một ngày phép bỏ công bỏ việc để đi, bảo khám bằng bảo hiểm y tế đi vậy, thì bạn kêu không chính xác, với lại sợ mất tiền thưởng nhân viên mẫn cán.
Bảo chồng bạn đi khám nam khoa, là tinh dịch đồ xem sao, thì bạn thủ thỉ "Không cần, vì cô người yêu cũ của anh đã từng có thai nhưng phải bỏ".
Bạn trung thành uống mấy bài thuốc Bắc vô thưởng vô phạt, của mấy ông lang vườn, vì nó vừa túi tiền. Bạn lên mạng tìm hiểu, rồi tự bắt bệnh cho mình để tiết kiệm chi phí, đồng thời lần mò, dò dẫm uống các loại thuốc bổ, để "đỡ khối tiền đi khám với siêu âm vừa mất thời gian mà chưa chắc đã hiệu quả". Thấy chỗ kín bị ngứa, bạn tự mua thuốc phụ khoa về đặt, chẳng cần bất cứ chỉ định nào của bác sỹ. Kinh nguyệt vài tháng mới có một lần, bạn cũng tự kê cao ích mẫu uống, để rồi người bạn cứ càng ngày càng heo hắt như con ve sầu.
Bảo nghèo đói không hiểu biết đã đành, đằng này bạn sinh ra và lớn lên tại thành phố, học trường chuyên và tốt nghiệp đại học, làm việc cũng tại một công ty nội thành, lương cao gấp chục lần mức tối thiểu chung, vậy mà thiếu hiểu biết và tủn mủn, chi li thế.
Hơn hai năm rồi muộn con, bạn vẫn lần khần tiếc của. Tốt nhất bạn từ bỏ luôn ý định sinh con, bỏ cả mấy bài thuốc tự biên tự diễn, cho đỡ tốn tiền. Đẻ được con ra, nuôi dạy nó lớn lên còn tốn kém hơn nhiều...
Theo VNE
Chẳng có chàng hoàng tử nào đâu em Tuy không phải là hoàng tử nhưng anh sẽ cô gắng đê khiên em cảm thây hạnh phúc giông như môt nàng công chúa. Anh vôn ghét phải chờ đợi, ghét tât cả những điêu gì là không chắc chắn, vây mà chẳng hiêu sao lại tự mình dân thân vào môt cuôc tình không hê chắc chắn với em. Chưa bao giờ...