Anh vẫn luôn đợi em
Nếu em tìm được ai tốt hơn anh mà họ mang lại cho em tình yêu, hạnh phúc và cuộc sống ổn định thì anh sẽ luôn chúc phúc cho em. Còn nếu không thì em hãy quay về… anh luôn đợi em.
Tôi năm nay 24 tuổi không xấu cũng chẳng đẹp trai, ở mức bình thường. Tôi là người rất hiền lành, ngoan nên ai cũng quý khi gặp và tiếp xúc với tôi. Khi học đại học tôi làm không biết bao nhiêu nghề. Cái gì không biết tôi cố gắng học hỏi và tìm hiểu kĩ sau này sẽ giúp cho cuộc sống và hạnh phúc gia đình nhỏ bé của riêng tôi. Tôi làm được cả những việc đòi hỏi tỉ mỉ mà con gái hay làm như nấu cơm, khâu vá… Tôi là một người cũng rất tâm lý có thể chia sẻ với mọi người về tình cảm, gia đình và đưa ra những quan điểm giúp họ được. Nhìn tôi rất trẻ nhưng các bạn tôi toàn gọi tôi là ông già vì tôi suy nghĩ chín chắn hoặc là đầu bếp vì tôi biết nấu ăn.
Tôi hay giúp người khác nhưng lại không thể tự giúp mình. Tôi yêu 1 người con gái học cùng lớp đại học. Trong thời gian học chúng tôi rất yêu nhau, tâm đầu ý hợp nhưng cũng luôn giữ gìn cho nhau không bao giờ vượt quá giới hạn cho phép, luôn trân trọng nhau. Cả hai cùng nhau phấn đấu học tập tốt để ra trường. Tôi hiểu được người yêu tôi cần gì, cô ấy cũng vậy. Tôi luôn cố gắng để cô ấy không thua thiệt ai khi yêu tôi dù lúc đó chúng tôi chỉ đang là sinh viên. Ai cũng khen chúng tôi vì đẹp đôi, ai cũng nghĩ chúng tôi ra trường sẽ cưới nhau. Chúng tôi cũng xác định khi ra trường hai đứa phấn đấu làm một thời gian khi ổn định rồi thì cưới. Những tưởng mọi chuyện tốt đẹp cũng sẽ đến với chúng tôi nhưng…
Mọi chuyện đã thay đổi từ khi ra trường, cô ấy đã xin được việc, lương cao. Tôi thì chưa xin được việc đành phải chờ đợi dù cái nghề tôi học cũng rất dễ xin việc nhưng bố tôi muốn xin cho tôi chỗ làm ổn định nhưng phải chờ và tôi về quê chờ đợi. Từ khi đi làm cô ấy thay đổi hẳn, nói chuyện với tôi thưa dần nhưng tôi vẫn yêu cô ấy và biết là cô ấy rất bận. Cô ấy cứ xa dần tôi nhưng tôi vẫn yêu cô ấy hết mình.
Từ đầu năm nay tôi bị bệnh có nguy cơ ung thu cao nếu không phẫu thuật và có thể ảnh hưởng đến sau này. Tôi suy nghĩ đắn đo nếu phẫu thuật thì phải giải thoát cho cô ấy. Tôi sợ bệnh làm ảnh hưởng đến hạnh phúc của người yêu nên tôi đã quyết định xa rời cô ấy. Cô ấy không biết tôi đang mang bệnh trong người, cô ấy chỉ nghĩ rằng cô ấy không quan tâm được đến tôi. Tôi buồn lắm vì không thể nói được với ai, không tâm sự với ai cho thoải mái đầu óc. Khi nghĩ đến căn bệnh mà tôi mang phải tôi mất ngủ mấy tuần liền chỉ để suy nghĩ nên làm như thế nào? Cuối cùng tôi đã quyết định giải thoát cho tình yêu của mình và mong cô ấy hạnh phúc vì tôi xác định sẽ làm phẫu thuật và chịu rủi ro lớn. Chúng tôi chia tay nhau trong sự đau khổ, dằn vặt.
Bốn năm tình cảm của chúng tôi đẹp đẽ là thế và bây giờ chẳng còn gì nữa… (Ảnh minh họa)
Sau khi phẫu thuật xong được 1 tuần tôi khám lại bác sĩ bảo bệnh của tôi không ảnh hưởng đến sau này đâu chỉ chịu khó kiêng theo lời bác sĩ là tôi khỏi. Tôi mừng như sống lại lần thứ 2. Theo bản năng tôi gọi điện cho cô ấy để báo tin vui này nhưng cô ấy không nhấc máy. Tôi gọi điện nhắn tin và xin cô ấy tha thứ để chúng tôi trở lại như ngày xưa nhưng cô ấy không chấp nhận và nói “mọi thứ đã quá muộn rồi anh ạ, em xin lỗi anh”. Tôi lên chỗ cô ấy làm việc xin gặp và nói chuyện. Tôi chờ 4 tiếng cô ấy mới chịu xuống gặp tôi. Tôi kể cho cô ấy nghe tất cả những gì mà tôi gặp phải, tại sao tôi lại như thế… và tôi đã quỳ xuống cầu xin cô ấy tha thứ cho tôi và quay lại với tôi nhưng cô ấy không nói gì? Tôi biết mọi chuyện thế là hết tất cả rồi.
Bốn năm tình cảm của chúng tôi đẹp đẽ là thế và bây giờ chẳng còn gì nữa. Tôi đã mất đi tình yêu của mình. Tôi cứ tưởng cô ấy vẫn còn yêu tôi, nếu còn yêu tôi thì khi cô ấy nghe xong sẽ chỉ giận tôi là không nói cho cô ấy biết tất cả rồi sẽ tha thứ cho tôi. Nhưng tôi không nghĩ rằng cô ấy lạnh lùng quay lưng đi. Tôi biết lỗi là do tôi gây ra nhưng tại sao cô ấy không cho tôi sửa sai? Tôi và cô ấy yêu nhau đến thế cơ mà nhưng chưa đầy 2 tuần thôi mọi thứ sao nhanh đến. Từ 4 năm trở về con số “0″ tròn trĩnh.
Tôi đau khổ, dằn vặt, day dứt. Tôi suy sụp mất mấy tuần kèm theo mới phẫu thuật nên nhìn tôi như người sắp chết. Tôi nghĩ nếu chết được tôi sẽ thanh thản hơn. Tôi chẳng biết sống thế nào nữa đây nếu thiếu cô ấy. Tôi buồn lắm không thể cười được 1 chút nào cả. Tôi rất yêu cô ấy, tôi nhắn tin cho cô ấy rất nhiều nói hết những tâm sự của mình nhưng cũng chỉ nhận được “mọi thứ đã quá muộn rồi anh ạ, em xin lỗi anh”. Tôi yêu cô ấy thật lòng bằng cả trái tim mình không hề có một chút gian dối.
Bây giờ tôi phải làm sao? Làm thế nào để cô ấy quay về với tôi? Để được như ngày xưa… Tôi khó lòng có thể yêu người con gái nào khác được vì tôi quá yêu cô ấy. Tôi níu kéo không được đành phải nuốt nước mắt để nói với cô ấy rằng: “Anh rất rất yêu em nhưng anh đã sai khi cố rời bỏ đi tình yêu và hạnh phúc của mình, anh chấp nhận tất cả. Nếu em tìm được ai tốt hơn anh mà họ mang lại cho em tình yêu, hạnh phúc và cuộc sống ổn định thì anh sẽ luôn chúc phúc cho em. Nếu em không tìm được ai thì hãy quay về với anh nếu như còn tình cảm với anh. Anh sẽ vẫn chờ và mãi đợi em vì anh rất yêu em”.
Tình yêu chân thành như tôi có xứng đáng phải nhận kết quả như thế này không? Tôi đau khổ, tuyệt vọng vì sao mọi thứ có thể trôi qua nhanh đến thế.
Theo VNE