Anh vẫn đang say
Anh à, hôm nay vô tình trong câu chuyện của bữa cơm trưa tập thể em nghe được rằng chỉ khi uống rượu người ta mới đủ can đảm để nói ra những điều khó nói. Em vẫn tin rằng những lời nói ra trong lúc say là thật, thật nhất, thật hơn bất cứ lúc nào, thật hơn cả lúc con người tỉnh táo.
Cách đây 3 năm có một người con trai đã xin lỗi em, mong em trở lại khi đã mềm người trong hơi say của rượu, lúc đó chỉ chờ có em đến bên cạnh là có thể sẵn sàng gục ngã.
Có một người đã yêu em và dặn em mỗi lúc anh say em hãy về nhà đi ngủ nhé, đừng ở bên anh. Lúc say rượu anh không nói nhiều, không biết làm cho em phải khó xử hay khó chịu. Cả thời gian yêu anh chỉ có một lần duy nhất em biết anh say vì mỗi lần anh say em đều về nhà đóng cửa, đi ngủ như lời anh dặn. Và từ đó không khi nào nữa em được chăm sóc cho anh mỗi lần anh uống rượu. Giờ có một người con trai nói lời trách móc với em khi say rượu.
Video đang HOT
Em vẫn tin những lời nói đó là thật vì tin khi uống rượu người ta hay nói những điều thật lòng không hề hoa mỹ, những lời nói không hề được đánh bóng, gọt dũa. Là con gái, em cảm nhận được tình cảm từ phía họ nhưng không chắc chắn đó có phải là tình yêu. Hôm nay vô tình thôi nghe được từ họ nói rằng: khi say rượu người ta dễ nói ra những điều không thể nói. Em có hỏi: “Nói xong thì có nhớ gì không hay quên hết? “nhớ chứ, làm sao mà quên”, họ trả lời em vậy.
Tất cả có nói lên điều gì không anh? Có phải vì em quá lạnh lùng, có phải vì em quá thờ ơ nên họ sợ tình cảm của họ chỉ là tình yêu đơn phương? Không, có thể là em đã nhầm lẫn đúng không? Em sợ mình cũng đã dành tình yêu cho người ta rồi. Không, em chỉ yêu anh thôi cơ mà, em chỉ yêu anh thôi đúng không? Yêu khi anh không còn yêu em nữa. Yêu khi quá khứ tình yêu của chúng ta đã lùi xa rồi. Em yêu anh nhưng không thể đến bên anh. Vẫn về nhà đóng cửa lại và đi ngủ đi em nhé, như lời anh dặn, như thể cả cuôc đời này anh đang say nên em không thể nào được đến gần.
Theo Bưu Điện Việt Nam
Khi trái tim anh không còn là của em
"Chẳng lẽ tình cảm 5 năm em dành cho anh không bằng một người mới quen". Một lời nói thốt lên hằn biết bao sự căm hận đang gặp nhấm tận trong đáy lòng. Một con người thật đáng ghét, đáng ghét không thể chấp nhận được.
Sao? Tại sao lại như thế? Phải chăng anh là một con người tàn nhẫn, vô tâm và phũ phàng đến như thế? "Một tên sở khanh mặt người dạ thú". Em cũng chẳng còn lời nào có thể nói về anh lúc này.
Cuộc sống đối với em quá tàn nhẫn. Không biết kiếp trước em sống như thế nào mà sao kiếp này em lại gặp toàn chuyện đen đủi đến như vậy? Cuộc sống với em quá khắc nghiệt mà sao ngay cả một tia sáng trong em là anh cũng lại tàn nhẫn đến như vậy?
Chúng ta quen biết rồi yêu nhau. 5 năm qua em đã dành cho anh tất cả mõi thứ, cho đến hôm nay, thử hỏi trong cuộc đời này em còn gì? Không một niềm vui, không còn sự tin tưởng, không còn cảm nhật được cuộc sống nó có thể đẹp như thế nào. Những nụ cười trên đôi môi em đã tắt nịm đi, khuôn mặt em không còn lấy một nét vui mà trên đó chỉ toàn một màu trắng bệch như không còn một giọt máu nào vậy?
Người em đang lả dần đi, không còn sức để có thể đứng vững được trên đôi chân nhỏ bé này nữa. Sao vậy anh? Có phải tại em không còn xinh đẹp như những cô gái mà anh quen biết, có phải em không bằng người ta? Hãy nói cho em biết được không? Sao giờ đây em lại cảm thấy mình chán nản vô cùng, không muốn sống trong cái cuộc sống khắc nghiệt của em này nữa anh.
Em đã tự nhủ với lòng mình, cuộc đời này chẳng còn ý nghĩa khi trái tim của anh không còn là của em. Cái gì đến rồi cũng đã đến, cái ngày mà thực sự em không dám nghĩ đến thì nó cũng đang hiển hiện trước mặt em đây rồi.
Cũng đã bao nhiều lần em để ý đến anh, để ý đến những ý nghĩ trong tâm trí anh vậy. Em cảm nhận được sự lạnh nhạt, vô tâm cái cảm giác như anh đang muốn rời xa em vậy. Nhưng em mặc kệ tất cả, anh là của em mà, những lời anh hứa, nhưng gì anh đã thề thì làm sao anh có thể đối xử với em như thế? "Lời nói của anh cứ theo em mãi, đó là niềm tin em đặt vào anh.
Trong giấc ngủ em cũng thấy anh nói vậy, còn bao nhiêu chuyện anh thề với em, phải tin tưởng anh mới được". Anh, phải chăng em đã quá sai lầm khi tin tưởng vào những lời nói đầu môi của anh? Sao anh giờ không còn là anh nữa? Sao anh lại có thể làm thế với em chứ? Trái tim này đang thực sự rạn nứt rồi nè.
Em đang chìm ngập trong sự thất vọng, sự sợ hãi khi tin vào những lời nói đó. Giờ chỉ còn mình em, hụt hẫn trong nỗi đau. Buồn quá anh ah...
Theo Bưu Điện Việt Nam
Lời nói muộn màng Em không biết những lời em nói ra sau đây không biết đã muộn hay chưa nhưng em vẫn muốn nói dù nếu nó đã muộn rồi. Anh yêu ơi! Em yêu anh bằng cả trái tim chân thành nhất em dành cho anh, người em yêu dấu. Anh ơi giờ đây em mới nhận ra điều đó, không biết rằng nó có...