Anh vẫn chờ!
Sao em không im lặng như những ngày qua để cho anh được sống trong hi vọng?
Em yêu thương! Sau những cố gắng tận cùng, anh đã tìm được email của em để viết cho em trong ân hận, tiếc nuối, xót xa và nhớ thương vô hạn. Em không trả lời, sự im lặng của em đã ném anh vào bế tắc tới cùng cực. Nhưng đến hôm nay hộp thư đến của anh nhận được một mail mới với nội dung khiến anh thực sự gục ngã: “ The email account that you tried to reach does not exist”. Sao em không im lặng như những ngày qua để cho anh được sống trong hi vọng? Sao em lại xóa tài khoản email đi để anh không được đến với em ngay cả trong tưởng tượng của mình?
Khi anh ngồi viết những dòng này anh đang phải đỏ mặt với chính mình em ạ. Ngày chúng mình còn yêu nhau, anh cứ bắt em đọc các trang về kinh tế, văn hóa, xã hội… Khi thấy em vào trang tâm sự này anh lại cằn nhằn, vậy mà không ngờ có ngày anh lại vào đây tìm em, với hi vọng rằng em vẫn có thể đọc được những dòng này, để em biết rằng vì em mà anh đã thay đổi biết bao nhiêu.
Em của anh, anh xin lỗi! Xin lỗi khi chỉ vì chút hiểu lầm nho nhỏ mà anh đẩy em ra khỏi cuộc sống của anh, khiến em phải sống trong cô độc, dày vò, khiến những người thân của anh cũng vì đó mà đứng về phía anh không cho em một cơ hội giải thích. Suốt hơn 1 năm sau ngày anh “bắt” em phải xa anh, anh nhìn em trong ánh mắt lạnh lùng đến thù hận. Em đi qua anh mà anh vẫn cảm nhận được sự run rẩy của em, em cúi mặt bước đi như người có tội. Anh hận vì anh quá yêu em, anh hận em, suốt đời không hết hận em nhưng giờ đây anh lại phải hận chính mình em ạ. Em chưa bao giờ phản bội anh cả, tất cả đều do anh tưởng tượng ra, anh điên cuồng không cho em một cơ hội giải thích, anh không nghe bất kì ai, không tiếp xúc với bất kì ai liên quan tới em. Anh chặn mọi liên lạc của em. Anh khiến người con gái anh yêu phải sống trong oan ức và đau khổ. Thật may em đã không gục ngã. Anh biết lúc đó em phải vất vả đối diện với cuộc sống thế nào. Anh biết em vẫn hi vọng về anh nhưng anh đã bỏ mặc tất cả. Anh hận em mà, để rồi hơn 1 năm sau đó anh mới chịu lắng nghe một người bạn giải thích về mọi chuyện của em. Anh đau! Anh nhớ!
Video đang HOT
Nếu em không thể quay trở lại bên anh, thì em phải hạnh phúc em nhé (Ảnh minh họa)
Giờ thì em đã đi xa anh thật rồi, gần đây lắm, anh vẫn biết rằng em vẫn nhớ tới anh, vẫn yêu anh nhưng em không chọn con đường đi về bên anh nữa. Em chặn mọi liên lạc của anh. Anh đáng bị như thế lắm phải không em? Một người đàn ông không bảo vệ nổi em, không vượt qua được cảm xúc của chính mình để phân biệt sai đúng thì thật sự không xứng đáng để được ở bên em rồi.
Em của anh, cô gái đến từ núi rừng! Tâm hồn em trong trẻo như chính cái nơi em sinh ra vậy. Em luôn làm anh cười và yên tâm về em trong mọi hoàn cảnh. Anh dẫn em đi mua sắm nhưng chưa bao giờ em sắm một món đồ nào đó cho chính mình, lúc đi ăn uống cũng vậy. Tiền anh làm ra dư giả cho những sinh hoạt thường ngày nhưng em luôn tiết kiệm. Em ngốc lắm em biết không? Và cái lần đầu anh được ôm em trong vòng tay của mình, cơ thể em run lên bần bật…
Anh rất hay ngồi nghĩ lại những kỉ niệm của chúng mình và cười một mình em ạ. Nhưng tất cả đã quá muộn rồi. Em đã chặn email, chặn điện thoại, chặn mọi thứ từ anh. Em đã đi khỏi nơi này, bỏ lại công việc bao năm em phấn đấu. Em cắt đứt liên lạc với tất cả bạn bè, không ai biết thông tin gì về em cả.
Anh không còn xứng đáng với tình yêu của em nữa. Anh đã bỏ mặc em để đến với người con gái khác, anh mới là người phản bội em, MH của anh ạ. Hãy nhận từ anh lời xin lỗi chân thành, anh ngàn lần xin lỗi. Xin em hãy thứ tha cho sự nông cạn của anh. Những kỉ niệm vẫn còn vẹn nguyên trong anh lắm, anh vẫn yêu em như những ngày đầu em ạ. Anh tự hào vì đã được yêu em và được em yêu lại. Và, nếu em không thể quay trở lại bên anh, thì em phải hạnh phúc em nhé. Nếu không anh sẽ sống trong đau khổ suốt cả cuộc đời.
Theo VNE
Anh 'cướp' tự do của tôi
Anh đòi kiểm tra laptop, điện thoại, email và Yahoo! của tôi mỗi khi gặp mặt. Anh giải thích muốn giữ tôi cho riêng anh.
Tôi và anh đến với nhau hoàn toan bằng tình cảm. Tôi yêu anh bằng sự chân thành và cảm thông bởi mỗi chúng tôi đều trải qua những đắng cay, mất mát trong tình yêu. Nhưng thời gian gần đây, tôi không sao chịu đựng hơn được nữa nếu không tâm sự được với ai những suy nghĩ trong lòng.
Chúng tôi ở xa nhau và công tác trong hai lĩnh vực khác nhau. Hai tuần mới gặp nhau một lần, bao yêu thương, nhung nhớ dồn lại cho mỗi khi gặp nhau. Đáng lẽ đó phải là những phút giây ngọt ngào, hạnh phúc của tình yêu dành cho nhau. Đằng này, lần nào gặp, chúng tôi cũng giận nhau. Lý do chỉ vì anh muốn kiểm tra điện thoại hoặc laptop của tôi.
Không những thế, anh còn hỏi từng li, từng tí về các mối quan hệ với những người có trong danh bạ điện thoại. Tôi cự lại hoặc không nói thì anh giận và làm ầm lên. Anh cho rằng tôi không yêu anh. Anh bắt tôi phải cho mật khẩu Yahoo! và email để anh kiểm tra mà tôi không chịu.
Mỗi khi ở xa nhau, hễ anh gọi điện mà thấy ồn ào và tôi nói tôi đi ra ngoài thì thể nào anh cũng bắt phải về ngay. Tôi đã nhiều lần giải thích nhưng anh vẫn không nghe. Anh nói rằng vì quá yêu, chỉ muốn tôi là của riêng anh nên anh mới như vậy...
Tôi thấy mình không còn chút tự do tối thiểu nào. Tôi muốn chia tay anh để được bình yên và một tuần nay tôi không liên lạc với anh. Nhưng vẫn nhớ và nghĩ về anh rất nhiều. Tôi không biết mình nên thế nào nữa. Mong nhận được những góp ý chân thành của các bạn. Như thế có phải là anh quá yêu mình không?
Theo Bưu Điện Việt Nam
31 tuổi mới có mối tình đầu Tôi sợ biểu hiện quá đà, vồ vập, hào hứng nói chuyện sẽ làm em ngại với mọi người. Nhưng liệu sự im lặng của tôi có làm em buồn? Tôi năm nay 31 tuổi nhưng chưa có mối tình nào, hầu như chỉ là cảm xúc bất chợt. Có lẽ vì tôi ít để ý đến những cô gái xung quanh mình....