Anh và nỗi nhớ!
Ký ức hãi hùng giày xéo, nỗi nhớ anh không sao ngăn nổi giọt nước mắt tuôn rơi.
Một mình lang thang giữa chiều thu Hà Nội, em bỗng thảng thốt giật mình. Tiếng còi cứu thương vang lên vội vã, tim em nhói đau như mới mất anh hôm nào. Ký ức hãi hùng giày xéo, nỗi nhớ anh không sao ngăn nổi giọt nước mắt tuôn rơi.
Thời gian trôi đi, cuộc sống với bao thay đổi. Có những lúc tưởng chừng em đã nguôi ngoai, vậy mà anh vẫn làm em đau, đau đến thắt quặn con tim. Nỗi nhớ anh cứ bên em mỗi ngày, anh vẫn bên em như hơn 9 năm về trước.
Chỉ có những giọt nước mắt em rơi mỗi khi nghĩ về anh (Ảnh minh họa)
Giờ này nơi ấy anh đang làm gì, anh có khỏe không? Sao chỉ là em hỏi thôi, anh chẳng bao giờ trả lời em nữa? Em thèm được cảm giác anh gõ vào đầu như ngày nào mỗi khi anh dạy em học bài. Anh nói với msẽ nuôi em ăn học, vậy mà anh lại không giữ lời hứa. Tại sao chứ, tại sao anh lại bỏ gia đình mình để ra đi như thế?
Video đang HOT
Giờ ở nơi xa xôi ngàn trùng đó anh có làm tròn trách nhiệm “Lương Y Như Từ Mẫu” không anh? Hãy trả lời em đi, đừng im lặng với em mãi như thế? Lần cuối nhìn anh sao anh chẳng cười đùa với em nữa, anh giận em lắm phải không mà sao anh không mở mắt nhìn em?
Bao nhiêu năm hết thu qua, đông tới, em mãi không thể nào tin được rằng anh đã đi về nơi xa ấy. Có phải anh đang đi chữa bệnh cứu người thôi phải không anh? Có phải anh chỉ đang đùa với gia đình mình phải không anh?
Anh có còn nhớ mùa xuân năm nào anh em mình đi tảo mộ, anh còn trêu đùa nói với em rằng:”Em phải làm cẩn thận, sạch sẽ thì tổ tiên mới phù hộ học giỏi như các anh”… lời nói đó còn đây mà sao anh không còn nữa? Đau đớn thay khi chính bàn tay nhỏ bé của người em gái lại thắp nén nhang cho anh.
Nỗi đau còn mãi, thời gian cứ trôi. Lấy gì đong đếm được những yêu thương? Chỉ có những giọt nước mắt em rơi mỗi khi nghĩ về anh.
Một mình em trong chới với, em đã mất anh thật rồi. Em mèo bé bỏng đã mất anh thật rồi. Em hư lắm, mỗi lúc nhớ anh lại khóc một mình. Anh hãy bình yên nơi miền cực lạc anh nhé. Em luôn nhớ và yêu anh thật nhiều.
Em gái bé bỏng của anh!
Theo 24h
Yêu anh thêm một lần nữa nhé
Tại sao em không muốn hiểu tình yêu của anh dành cho em nữa vậy? Từ khi nào em đã hết yêu anh chứ?
Hơn 4 năm rồi em có còn nhớ không, với anh đó như là định mệnh vậy. Cái ngày đầu tiên ấy (28/7/2010) anh còn nhớ như in cô bé nhỏ nhắn vừa trúng tuyển đại học mà anh gặp được. Cảm nhận ban đầu khi gặp em anh thấy em còn trẻ con lắm - điều mà anh cũng chưa bao giờ nói với em cả. Nhưng rồi chúng mình yêu nhau mà anh cũng cảm thấy bất ngờ.
Có thể em sẽ nói anh ích kỷ, nhưng anh yêu em nhiều hơn em nghĩ (Ảnh minh họa)
1 tuần, 2 tuần rồi 1 tháng, 2 tháng trôi qua quá nhanh khi chúng mình ở bên nhau và vỏn vẹn 4 tháng thì anh phải đi rồi. 4 tháng ấy chúng mình đi cùng nhau được nhiều không em nhỉ. Chắc chẳng có cặp đôi nào được ở bên nhau ít như chúng mình, chỉ 1 tuần 1 buổi trốn đi chơi. Nhắc đến đây anh vẫn nhớ còn nhờ cả bạn anh đón em nữa. Có tuần còn chẳng được gặp nhau lần nào. Gặp được em anh sẵn sàng lên trường em chỉ để đi cùng đường với em về nhà thôi. Nhưng không phải lúc nào em cũng đồng ý cho anh lên.
Anh nhớ lắm những hôm ở nhà cơm nước xong anh nhắn tin hỏi mèo của anh có đói không và ăn gì nào. Em còn nói đợi em về thì ăn. Chỉ là tin nhắn thôi nhưng cuộc sống lúc ấy đối với anh thật là ý nghĩa. Chỉ có ngần ấy thời gian thôi giận dỗi cũng nhiều nhưng càng giận nhau anh càng thấy anh yêu em nhiều biết bao.
Một buổi tối khi em giận anh, 12h đêm trời lạnh anh phóng xe đứng trước cửa nhà em mà không dám gọi. Chỉ là anh muốn em biết đối với anh em quan trọng như thế nào... còn nhiều nữa cơ... Ngày anh đi chia tay cùng nhau khóc. Sáng sớm hôm ấy cái nắm tay cuối cùng em còn nhớ không?
Ngày ấy đến bây giờ đã 4 năm rồi và điều anh không mong muốn nhất cũng là điều em đã nói ra. Mình chia tay nhau hơn 3 năm rồi, thực sự anh không thể nhớ cái ngày em nói chia tay vì lòng anh không muốn như vậy. Và cho đến tận bây giờ tại thành phố Luanda này anh vẫn không muốn tin điều đó. Mèo à, cũng đã trên 3 lần anh tự nói với mình rằng hãy quên em đi vì em không còn yêu anh nữa nhưng cũng bấy nhiêu lần anh không thể làm được.
Nhiều lần anh nói chúc em hạnh phúc nhưng thật ra chẳng bao giờ anh muốn em hạnh phúc bên một người mà không phải là anh. Có thể em sẽ nói anh ích kỷ, nhưng anh yêu em nhiều hơn em nghĩ. Thỉnh thoảng chúng ta nói chuyện, đối với em có lẽ là rất bình thường nhưng đối với anh luôn là điều đặc biệt. Anh không muốn em giận anh, muốn tạo cho chính anh cơ hội để được yêu em lần nữa nhưng anh thấy thật khó quá em à.
Tại sao em không muốn hiểu tình yêu của anh dành cho em nữa vậy? Từ khi nào em đã hết yêu anh chứ? Nhiều câu hỏi muốn hỏi em nhưng anh lại không đủ can đảm. Anh sợ câu trả lời của em lại làm chính anh phải đau.
Em bây giờ đang sống rất tốt, công việc ổn định rồi. Còn anh thì long đong lận đận ở xứ người. Không biết đến khi nào nữa, biết lúc nào mới có thể dám nói rằng lo được cuộc sống gia đình đây. Nhiều lúc nghĩ vậy anh muốn buông tay lắm. Nhiều lần anh nghĩ sẽ buông và sống thật tốt, thật hạnh phúc và không níu kéo em nữa nhưng em là hạnh phúc của đời anh cơ mà. Không có em thì làm sao anh sống hạnh phúc được đây.
Nguyệt à. Yêu anh thêm một lần nữa được không em?
Theo 24h
Xếp anh vào kí ức Sẽ mất thời gian để em quên đi tình yêu này và xếp anh vào một góc trong trái tim. Vẫn biết kết quả sẽ như vậy thế nhưng em vẫn cứ ngoan cố níu giữ anh, giữ lấy cái tình cảm mà chỉ có mỗi em dành cho anh. Khi em nhận ra mình có tình cảm với anh, anh đưa một...