Anh và em, gặp nhau để biết rồi lại thôi…
Mở toang cánh cửa để hít một chút lạnh của khí trời, chút buồn của đêm. Tôi cảm thấy ngột ngạt đến không chịu được từ lúc hay tin… anh đã đính hôn.
Hôm nay chỉ vô tình biết anh đã nợ một người và suốt quãng đời còn lại anh phải trả nợ cho người ấy, lòng em buồn đến lạ, ngột ngạt khôn cùng. Em luôn tự hỏi tại sao không phải là em, người mà anh phải trả nợ? Tại sao không phải là anh? Tại sao không phải là chúng ta trong lễ đường đó? Tại sao nụ cười, ánh mắt ấy không dành cho em? Giờ thì em đã biết rồi, tất cả…chỉ là em cố chấp lừa dối tình cảm và cả lý trí của mình mà thôi. Và biết làm sao giờ khi trời đã định sẵn anh và em gặp-chỉ-để-biết rồi thôi.
Mở toang cánh cửa để hít một chút lạnh của khí trời, chút buồn của đêm. Tôi cảm thấy ngột ngạt đến không chịu được từ lúc hay tin… anh đã đính hôn.
Đúng là có những lúc ta chẳng nên biết sự thật, cứ dối lòng còn hơn là biết tất cả mà mất tất cả như thế này. Có lẽ chúng ta gặp nhau là duyên còn anh và người ấy là phận. Anh yêu em ư? Không, chỉ là em ngô nhận. Em yêu anh ư? Ừ đúng thì em yêu anh, chỉ mình em thôi. Hóa ra lâu nay chỉ mình em gặm nhấm cái tình yêu mà em mộng tưởng về một ngày anh và em chung lối, hóa ra mỗi lần gặp mặt chỉ là vô- tình mà thôi.
Hôm qua lại gặp anh lòng vui đến lạ, cứ nghĩ rằng chắc là duyên. Ừ thì là duyên thật, nhưng chỉ là duyên thôi! Là chúng ta có duyên mới được sống chung một thành phố, hít chung một bầu không khí và duyên lắm mới gặp được nhau,nhận ra nhau và rồi chẳng-là-gì của nhau.
Hôm nay chỉ vô tình biết anh đã nợ một người và suốt quãng đời còn lại anh phải trả nợ cho người ấy, lòng em buồn đến lạ, ngột ngạt khôn cùng. Em luôn tự hỏi tại sao không phải là em, người mà anh phải trả nợ? Tại sao không phải là anh? Tại sao không phải là chúng ta trong lễ đường đó? Tại sao nụ cười,ánh mắt ấy không dành cho em? Giờ thì em đã biết rồi, tất cả…chỉ là em cố chấp lừa dối tình cảm và cả lý trí của mình mà thôi. Và biết làm sao giờ khi trời đã định sẵn anh và em gặp-chỉ-để-biết rồi thôi.
Video đang HOT
Chữ DUYÊN chưa trọn thì chữ phận sao đành? Bây giờ em chỉ xin chữ YÊN trong chữ duyên thôi, em chẳng vốn tham lam dành hết về mình. Cho anh yên phận bên một nửa của mình, cho anh yên vui với hạnh phúc ấy và cho em yên lòng khi anh yên bình. Chỉ cần vậy thôi anh nhé! Chúc anh mãi hạnh phúc!
Theo Guu.vn
Chờ một chữ duyên
Ngôn ngữ tiếng Việt có chữ "duyên" thật hay. Về ý nghĩa hôn nhân, chữ "duyên" hàm nghĩa thiên định dành cho hai người có khả năng quan hệ tình cảm (nam nữ, vợ chồng) hòa hợp, gắn bó trong cuộc đời..
Trong bài viết này, "chờ duyên" đây là chờ cho con trai tôi (chứ không phải cho tôi đâu nghen!). Vì con đã ngoài 30 tuổi mà chưa chịu lập gia đình, mỗi khi họp mặt bạn bè, lần nào tôi cũng nghe hỏi: " Con trai bạn đã thành duyên chưa? Bạn có mấy cháu rồi?".
Ôi, những câu hỏi nghe sao mà nhức nhối tim gan! Mỗi lần nhận thiệp mời đám cưới con của bạn là tôi cảm thấy chạnh lòng! Mỗi lúc đến nhà bạn, gặp một đàn cháu nội, ngoại của bạn ra khoanh tay chào, tôi thấy khát khao mình cũng có những đứa cháu dễ thương như vậy! " Chăm cháu cực nhọc lắm chứ không đơn gỉản đâu mà bạn mơ". Vậy mà tôi vẫn cứ mơ.
Thời khắc hạnh phúc nhất của đời người chính là tìm đúng người.
Thật ra con tôi cũng có vài mối tình vắt vai nhưng chưa gặp duyên ưa, phận đẹp nên đành để tuột trôi. Hồi học đại học, cháu có yêu một cô bạn cùng lớp nhưng đợi hoài không thấy báo cáo gì cả. Chừng hỏi lại thì cô bạn ấy đã theo gia đình đi nước ngoài rồi. Tôi đành an ủi cháu: "Thôi, hai đứa có duyên mà không có nợ, con đừng buồn".
Giờ nó tuyên bố sống đời độc thân cho khỏe, tập trung cho công danh, sự nghiệp, không màng chi đến chuyện lấy vợ, mặc cho ba mẹ ngày đêm đau đáu mong dâu, mong cháu.
Chị đồng nghiệp thấy vậy giới thiệu cô cháu gái cho con trai tôi. Chị sắp xếp cho hai trẻ đến một nơi có cảnh đẹp để hai trẻ làm quen. Tôi hồi hộp mong tin. Con trai về báo cáo, chỉ qua mấy phút ban đầu đã nhận ra " đây không phải là người của mình", từ cách nói chuyện thiếu duyên đến suy nghĩ không phù hợp nên con rút lui có trật tự.
Thật đúng như câu: " Hữu duyên thiên lý năng tương ngộ, vô duyên đối diện bất tương phùng" (Có duyên ngàn dặm xa vẫn gặp/Không duyên đối mặt vẫn cách lòng).
Ép dầu, ép mỡ, ai nỡ ép duyên con, tôi phải cám ơn và xin lỗi bạn rối rít.
Thật ra, sâu thẳm trong trái tim, con trai cũng muốn tìm người ưng ý để kết nghĩa trăm năm, nhưng tìm hoài mà chưa gặp. Vì một người hạp tính, hạp nết, hạp nhãn... trên thế gian này đâu phải dễ dàng tìm. Vậy là nó tiếp tục chờ duyên. Sau đó, con trai được một người bạn thân làm mai cô em gái cho. Hai đứa cũng chịu hẹn hò tìm hiểu và dẫn nhau về giới thiệu gia đình.
Nhưng ít lâu sau, hỏi thăm thì con nói: Cô ấy tuy xinh đẹp nhưng có tật hay giận hờn và bắt mọi người phải làm theo ý mình. Con chiều mãi cũng "oải" nên thôi, vì tính tình không hạp, lấy nhau chỉ làm khổ nhau. Vậy là một lần nữa con tôi không gặp duyên.
Ở phương Tây, con cái 18 tuổi là cha mẹ thảy ra khỏi nhà, sống đời tự lập, tự quyết định cuộc sống riêng của mình, từ sự nghiệp đến hôn nhân.
Xã hội Việt Nam, do điều kiện còn chung sống hai, ba thế hệ trong một nhà nên ông bà, cha mẹ luôn quan tâm chia sẻ, gây ảnh hưởng, tác động phần nào đến con cái. Nhất là chuyện hôn nhân, không thể không quan tâm lo lắng. Là cha mẹ, sinh con ra, nuôi con khôn lớn, lo cho ăn học.
Ruộng ai thì nấy đắp bờ/Duyên ai nấy gặp đừng chờ uổng công
Con đỗ đạt rồi thì mong con kiếm được việc làm, sau đó mong con thành gia thất. Con lập gia đình rồi thì phụ con chăm lo cho đàn cháu nhỏ. Đó là nhiệm vụ thiêng liêng của cha mẹ. Đành rằng chuyện vợ con là do con quyết định, mình không can thiệp vào, nhưng khi con cái chậm lập gia đình, một số cha mẹ ở xứ mình coi như là chưa hoàn thành nhiệm vụ, trong đó có tôi.
Con trai tôi nói: Khi ông trời đã sinh ra con trai của mẹ rồi thì cũng sinh ra người phụ nữ phù hợp. Từ từ rồi hai nửa yêu thương sẽ tìm thấy nhau và ráp lại thành một đôi. Vấn đề là gặp nhau sớm hay muộn thôi. Thà chậm một chút mà chắc mẹ ơi! Còn hơn vội vã lấy nhau, nảy sinh mâu thuẫn, lúc đó tuyên bố "hết duyên", rồi chia tay càng khổ, lúc đó ba mẹ cũng không vui.
Thôi thì "vạn sự tùy duyên", tôi đành kiên nhẫn chờ dợi mà không hối thúc con nữa. Nhưng không thể ngưng "ngóng dâu, trông cháu", lòng tôi vẫn thầm mong con mình lấy được một người vợ tốt để được gặp phúc duyên. Tôi đồng ý với quan điểm này của con và nghĩ: Vợ chồng đến với nhau cũng do duyên số và thành duyên hay không là do chính hai trẻ quyết định.
Theo thegioitiepthi.vn
Người có duyên trăm phương vẫn gặp, người không nợ dù trước mặt cũng chẳng gặp Là duyên, dù có cách xa nghìn trùng cũng sẽ tìm gặp lại. Đã là nợ, dù trốn tránh tới đâu cũng không thể thoát được. Vốn dĩ, con người ta gặp nhau là nhờ chữ duyên, yêu nhau bởi chữ nợ và chia ly là do phận...Nếu đã là duyên thì dù có xa cách thế nào cũng sẽ tìm được đường...