Anh và cuộc sống của em
Anh thân yêu, em vẫn luôn tin mình có đủ hành trang cho cuộc sống. Vấn đề sức khoẻ, em không lo vì em có một niềm tin gần như tuyệt đối rằng môn em đang tập – yoga có khả năng chữa tận gốc mọi bệnh tật. Em không biết sẽ gặp khó khăn gì trong cuộc sống nhưng em tin mình sẽ vượt qua.
Tai nạn, em không sợ vì em nghĩ nếu đó là nghiệp mình phải trả cho những sai lầm đã mắc trong quá khứ thì nếu bây giờ mình không phải trả giá thì trước sau mình cũng sẽ phải trả, chi bằng trả luôn. Những sai lầm hay thất bại, em không sợ vì biết đâu, những điều đó lại mở ra những cơ hội mới.
Cái chết, em không sợ, vì Tử thư Tây Tạng đã dạy cho em cách chuẩn bị cái chết như thế nào. Em nghĩ nỗi lo lắng duy nhất của những người như em là người thân của mình không thể đấu chọi với những khó khăn của cuộc sống. Nhưng em chỉ nghĩ e ngại như thế với những đứa trẻ con của mình vì chúng còn còn quá non nớt, đâu đã biết phải làm gì. Nhưng thật không ngờ những điều lo lắng đó lại dành cho anh.
Anh là một người có quyền lực trong công ty cũng như trong những mối quan hệ của anh. Anh nói người ta nghe anh, em thường trêu: Anh cậy to mồm, nói lấn át em. Cũng chính vì thế, anh độc đoán đến mức bảo thủ, lúc nào cũng có đủ lý lẽ để giữ quan điểm của mình. Không biết anh sẽ làm gì nhưng em tin là việc vào tay anh, anh sẽ làm đúng và tốt nhất hay gặp tình huống gì, em tin anh sẽ biết cách xử lý.
Mọi việc là như thế nhưng sức khoẻ thì không. Em không biết chính xác là anh bị bệnh gì vì anh vẫn là thế, quá kiêu hãnh để nói cho người khác về những khó khăn của anh. Nhưng em biết anh rất chủ quan với sức khoẻ của mình và tin rằng bệnh của anh là bất khả kháng. Đã không dưới một lần, em đề nghị anh tập thử yoga nhưng anh nói không thích. Em không phải là một tấm gương tiêu biểu về việc tập yoga, kiểu như là ngày xưa mắc bệnh hiểm nghèo mà nhờ tập yoga, bây giờ khoẻ mạnh bình thường. Em cũng không đủ lý luận để thuyết phục anh rằng yoga là một môn chữa bách bệnh, mà thực ra môn này, cũng như Đạo Phật vậy, người ta phải tự mình tập, tự mình trải qua thì mới có thể cảm nhận được những tác động của nó đối với cơ thể, suy nghĩ cũng như cuộc sống.
Trrước đây, khi chia tay người yêu cũ, em đã tự bảo mình: Mình thích rock thì không có nghĩa là nhạc pop hay nhạc jazz không hay. Em cũng nói với anh như thế khi mình mới quen nhau và anh kể không quên được bạn gái cũ. Nhưng giờ đây, em thấu hiểu cảm giác làm sao em có thể yêu được người khác mà không phải là anh, làm sao em có thể sống mà không có anh bên cạnh!
Mẹ em xem tử vi từng bảo là tuổi anh và tuổi em phải khắc khẩu. Tất cả những điều em cho là hành trang vốn quý của em trước cuộc sống thì dường như với anh lại chẳng có tác dụng gì. Anh hãy làm theo cách của anh nếu muốn, miễn sao đừng để bệnh tật chia cắt anh và em! Vào cái đêm anh nhắn tin cho em, kể về bệnh tật của anh, em đã bảo sẽ cùng anh chiến đấu với bệnh tật, khi đó trong em vững một niềm tin như với yoga. Và mình yêu nhau từ ngày đó.
Hãy nghe em, thử tập yoga một lần thôi, để hiểu sự lôi cuốn sâu thẳm và huyền bí của nó. Mong cho trời tạo đủ duyên để anh đến với yoga và anh với em hạnh phúc bên nhau đến đầu bạc răng long! Cám ơn trời! Em yêu anh!
Theo Bưu Điện Việt Nam