“Anh và cô ta mặc quần áo xong xuôi đi rồi ra tôi nói chuyện”
Nhìn chồng ngứa ngáy tới mức không thể đi làm được, người gầy rộc hẳn đi tôi lại nén sự tức giận đưa anh ta đi khám. Cứ tưởng sau vụ ấy anh ta chừa hẳn. Ai ngờ bệnh chưa khỏi anh ta đã…
Suốt mấy năm chung sống với nhau, tôi đã làm gì nên nỗi mà giờ chồng tôi đối đáp với tôi khốn nạn đến như thế. (Ảnh minh hoạ)
20/10 chị em nào cũng hớn hở thi nhau khoe hoa, khoe quà của chồng, của đồng nghiệp tặng. Tôi cũng có quà, tấm thiệp và bó hoa đồng nghiệp vừa mới trao nhưng nhận quà mà tôi không thể nào cười nổi. Nghĩ đến chuyện tối qua, tôi vẫn còn ức đến tận cổ, chẳng hiểu sao lúc ấy tôi lại có thể bình tĩnh và nhẹ nhàng đến như vậy, sao tôi không lao vào mà đánh đấm, cào xé cho hả dạ. Suốt mấy năm chung sống với nhau, tôi đã làm gì nên nỗi mà giờ chồng tôi đối đáp với tôi khốn nạn đến như thế.
Tôi và chồng lấy nhau được 5 năm và có một cô con gái. Cuộc sống cũng gọi là tạm ổn. 3 năm đầu sau hôn nhân, anh là người đàn ông tốt, yêu thương vợ con. Nhưng sau lần đi nghỉ mát cùng công ty cách đây 2 năm anh đã thay đổi.
Tôi phát hiện ra chồng có dấu hiệu lạ khi kết thúc kỳ nghỉ mát. Khi tôi giặt giũ quần áo cho chồng và thấy có bao cao su trong túi quần của anh. Vợ chồng ở nhà thì cần gì phải để bao cao su trong túi, bởi lần nào quan hệ tôi cũng là người lấy bao cao su cho anh mà. Hơn nữa loại bao cao su này không phải là loại vợ chồng tôi vẫn dùng.
Tôi tra hỏi thì anh chối. Quanh co một hồi anh bảo: “Có thể là đồng nghiệp trêu rồi bỏ vào, anh không biết”. Dù chồng có cãi thế nào thì tôi cũng không tin, song chuyện xảy ra rồi tôi đành cắn răng chấp nhận tha thứ cho chồng một lần. Nhưng không quên đe nẹt chồng:
“Anh mà để em phát hiện lần nữa thì đừng trách. Đừng để em phải nói với bố mẹ và họp gia đình, lúc đấy ai là người mất mặt thì anh biết rồi đấy”.
Chồng chẳng nói gì, tôi cứ ngỡ anh đã biết sợ. Vậy nhưng thực ra là anh vẫn chứng nào tật ấy, nhưng mà cẩn thận hơn nên đã qua mặt tôi dễ dàng.
Tháng trước, bất ngờ tôi thấy chồng ngồi gãi “chỗ ấy” xoành xoạch. Thấy tôi bước vào thì anh dừng lại và tỏ ra bình thường nhưng tôi thì không để yên được nữa. Tôi gào lên:
- Anh đi gái mang bệnh vào người rồi phải không? Vừa mới một tuần vợ “đèn đỏ” kiêng mà anh đã thèm thuồng đến thế sao?
Video đang HOT
- Cô im đi, đừng có gào cái mồm lên như thế. Tôi đi đâu, làm gì là việc của tôi.
- Anh quá đáng lắm rồi đấy. Tôi không thể yên lặng mãi được nữa.
Tôi hét to hơn nhưng chẳng ngờ chồng tôi lại trơ trẽn đáp lại: “Cô đừng có doạ tôi. Muốn êm ấm cửa nhà thì tốt nhất cô đừng có làm gì um lên, nếu vợ chồng có làm sao thì chỉ cô khổ thôi. Chứ tôi thì có sao đâu, chẳng vợ này thì vợ khác”.
Tôi chết đứng sau lời tuyên bố của chồng. Bao năm sống với nhau, cái tôi nhận được là thế này đây. Tôi đã nghĩ đến chuyện ly hôn nhưng mà thương con quá, nhưng cứ sống với người chồng thế này thì chịu sao được.
Từ hôm ấy tôi và chồng chiến tranh lạnh. Bệnh tình của anh ta có vẻ ngày một nặng hơn, chắc là không thể chịu đựng thêm được nữa nên anh ta quay sang cầu cứu tôi.
- Em hỏi bạn em ở phòng khám giúp anh với, anh không chịu nổi được nữa.
- Cho anh hỏng luôn chỗ ấy để chừa đi.
Nói thì nói vậy nhưng nhìn chồng ngứa ngáy tới mức không thể đi làm được, người gầy rộc hẳn đi tôi lại nén sự tức giận đưa anh ta đi khám. Cũng phải tìm phòng khám khác mà đi, chứ đâu dám đến chỗ bạn bè. Chúng nó biết thì giấu mặt vào đâu.
Cứ tưởng sau vụ ấy anh ta chừa hẳn. Ai ngờ bệnh chưa khỏi hẳn anh ta đã…
Tối qua tôi đi liên hoan 20/10 ở công ty, anh ta cũng đi bảo là mua quà tặng vợ. Con thì mang sang ông bà nội gửi. Có lẽ anh ta nghĩ tôi sẽ liên hoan tới khuya vì thường sau khi ăn uống công ty tôi hay kéo nhau đi hát hò. Có bận 1 giờ sáng mới về.
Nhưng lần này, ăn xong tôi lại đau bụng và về nhà luôn, khi ấy là 9 rưỡi. Mở cửa vào nhà thấy xe anh đã cất tôi nghĩ chồng đón con và cho con về nhà ngủ rồi. Tôi chạy vội vào nhà vệ sinh. Nhưng khi ngang qua phòng ngủ của hai vợ chồng, tôi khựng lại vì nghe thấy có âm thanh lạ phát ra trong ấy.
Tôi đứng lại lắng nghe, chân tay tôi rụng rời khi nhận ra đó là tiếng rên khe khẽ của người đàn bà trong cơn cực khoái. Chồng tôi đưa gái về nhà hay sao? Tôi đẩy cửa bước vào, trước mắt tôi chồng và người đàn bà lạ đang quấn lấy nhau. Tôi đã muốn lao vào cho hai con người khốn nạn ấy một trận nhưng rồi lại cố kìm nén, tôi bảo chồng:
Thôi anh và cô ta mặc quần áo xong xuôi đi rồi ra tôi nói chuyện”. (Ảnh minh hoạ)
“Đây là quà 20/10 anh tặng tôi đấy à. Một bông hoa to đùng. Thôi anh và cô ta mặc quần áo xong xuôi đi rồi ra tôi nói chuyện”. Thấy mặt chồng vẫn cứ nhơn nhơn như là thách thức nhưng tôi cũng chẳng thèm để ý nữa.
Lúc họ trở ra phòng khách, tôi ngồi đợi sẵn trên tay cầm tập giấy:
“Chồng tôi đang bị lậu đấy, kết quả khám bệnh đây. Tôi báo để cô biết, không có lúc phát bệnh mà không biết mà chạy chữa sớm. Còn cái loại chồng thế này tôi cũng chẳng thiết tha gì nữa. Cô có mang anh ta đi được thì mang đi luôn giùm tôi với. Tôi cảm ơn”.
Lão chồng hùng hổ định xông tặng tôi cái tát nhưng rất tiếc tôi né được. Tôi đi thẳng sang nhà nội nói với ông bà về cái việc mà chồng tôi vừa làm rồi xin phép đưa con sang nhà ngoại.
Có lẽ chẳng bao giờ tôi bước chân về cái nhà ấy nữa, từ lúc chứng kiến chồng đưa gái về nhà tằng tịu, tôi ghê tởm luôn cái căn phòng đó. Đêm qua, bố mẹ chồng tôi khuyên can nhưng tôi đã quyết rồi, thà làm mẹ đơn thân vui vẻ còn hơn sống với người chồng tệ bạc mà đau khổ cả một đời.
Theo blogtamsu
Vợ à! Mình sinh con đi, 3 năm rồi đấy em...
Vợ này, mình sinh con đi thôi. 2 vợ chồng sống với nhau ngần ấy năm rồi, em không thấy buồn hả vợ?..
Tôi thèm được làm bố đến quay quắt...(Ảnh minh họa)
Cưới nhau về, ngay đêm tân hôn vợ tôi bảo 2 vợ chồng mình kế hoạch vài năm nữa hãy sinh con chồng nhá. Tôi tưởng vợ đùa nên gật đầu cái rụp, rồi bế thốc vợ vào phòng. Để xem, em có đợi được mấy năm mới sinh con không nhé.
Thế mà gần một năm trôi qua, vẫn thấy vợ chưa có gì, nội ngoại 2 bên đều sốt ruột. mẹ tôi còn hỏi: "Vợ mày sao mãi chưa thấy gì thế con". Mej đâu biết tôi cũng đang sốt hết cả ruột lên đây, mẹ hỏi tôi xong tôi biết hỏi ai. Tôi mang thắc mắc này hỏi vợ, cô ấy trả lời tỉnh queo, "Em dùng thuốc ngừa thai mà, em đã bảo vài năm nữa mới có con, anh quên rồi à?". Tôi choáng toàn tập, hóa ra là vợ tôi nói thật.
Không còn cách nào khác, tôi đành nói với mẹ là vợ chồng tôi muốn đợi đến khi kinh tế ổn chút rồi mới sinh con, không muốn con đẻ ra thua thiệt với nhà người khác, nói mãi cuối cùng mẹ tôi mới xuôi.
Nhưng kế hoãn binh đó không dùng được lâu, mẹ tôi ngày một gia tăng sức ép, vợ tôi thì cứ khất lần khất lữa, tôi thì bao phen khốn đốn vì chuyện này mà chưa biết giải quyết ra sao. Vợ chồng tôi cưới tính đến nay cũng gần 3 năm rồi, người nhà hiểu chuyện thì chỉ bắt vợ chồng tôi sinh con, nhưng người ngoài không biết lại ác mồm, họ nói vợ tôi là cây độc không ra được trái, vậy nhưng cô ấy cũng chẳng buồn quan tâm. Cô ấy bảo, mình biết là được, anh không phải giải thích nhiều.
Nhiều khi, tôi giận vợ vô cùng, cô ấy chỉ nghĩ đến mình mà không nghĩ cho chồng. Tôi thèm có một đứa trẻ biết bao, nhìn thấy nhà hàng xóm có trẻ con, chiều chiều vợ chồng con cái đưa nhau đi dạo, tiếng cười nói con trẻ làm tôi khao khát có con đến quay quắt. Tôi thèm có cuộc sống gia đình vẹn toàn đầy đủ, không có con thì đâu phải gia đình kia chứ, điều này sao vợ tôi không chịu hiểu. Tôi muốn làm bố, muốn có con, con trai hay con gái đều được tất.
Khuyên nặng nhẹ đều không được, tôi nghĩ ra "hạ sách" cuối cùng. Hôm đấy, ăn tối xong, tôi gọi vợ lên phòng nói chuyện. Cô ấy vừa vào phòng, tôi đóng cửa rồi đưa cho cô ấy tờ đơn ly hôn có sẵn chữ ký của tôi. Thực ra, lúc quyết tâm thực hiện kế này, tôi run lắm, vợ tôi tự ái cao, cô ấy mà ký thật tôi cũng không biết tính sao. May cho tôi, đúng như tôi dự tính, đọc tờ đơn ly hôn vợ tôi òa khóc, nước mắt ngắn dài đua nhau rơi lã chã, cô ấy mếu máo hỏi tôi sao làm thế. Lúc đấy tôi vừa thương vợ vừa buồn cười, nhưng đành vờ vịt làm bộ mặt nghiêm khắc nói với em: "Anh nghĩ kỹ rồi, anh không thể lấy vợ mà không có con được, nếu em cứ nhất quyết không chịu sinh con, thì anh đành ly hôn với em, lấy người khác vậy".
Nghe tôi nói thế, vợ vừa lau nước mắt vừa sụt sùi: "Thế nếu em đẻ con, anh không đòi bỏ em nữa chứ". Trúng kế rồi, tôi như mở cờ trong bụng, nhưng vẫn làm bộ ôn tồn nói với em: "Em cứ nghĩ kỹ đi, sáng mai trả lời anh". Chưa để tôi kịp dứt lời, vợ xé đôi tờ đơn rồi ôm thốc lấy tôi, "em xin lỗi chồng, thế mình sinh con nhé, ngay bây giờ cũng được"...
Tôi hạnh phúc quá, cuối cùng cũng trị được cô vợ cứng đầu này rồi. Tôi ôm lấy em mà run run cảm động, đáng ra tôi phải áp dụng kế này sớm hơn mới phải.
Vợ ơi, anh yêu em lắm!
Theo blogtamsu
Nếu chồng con ngoại tình, hãy rời bỏ anh ta Người ta có thể ăn một cái bánh khuyết, uống một cốc nước vơi, nhưng không thể sống với một thứ tình bị san sẻ. ảnh minh họa Một trong những cuốn sách bố yêu thích nhất có tên là "Bố đã từng yêu". Bố nghĩ rằng bất cứ người phụ nữ/đàn ông nào trước khi lập gia đình cũng đều nên đọc...