Anh và cô ta… hạnh phúc trong nhà nghỉ
Tôi đã lạnh run người khi xem những bức ảnh ấy… là nhà nghỉ, là quần áo lót của anh, là quần áo lót của một người con gái khác…
Từ trước tới giờ, tôi chưa bao giờ hận ai nhưng từ hôm nay, từ giây phút này, tôi đã biết hận một người. Người ấy đã giết chết trái tim biết yêu lần đầu của tôi, người mà mới ngày hôm qua đây thôi, tôi đã dành trọn vẹn tình yêu, trọn vẹn niềm tin, trọn vẹn lòng chung thuỷ, trọn vẹn cả sự trong trắng của mình…
Người ấy đã làm cuộc đời tôi rẽ sang một hướng khác, người ảnh hưởng lớn nhất tới những dự định trong tương lai của tôi và người ấy cũng đã hứa cho tôi một mái ấm hạnh phúc gia đình.
Trái tim tôi rạn vỡ, lòng tin sụp đổ và tình yêu… tình yêu vượt qua bao thử thách nay đã chết, chết vĩnh viễn. Tôi cần lắm, cần lắm một tình yêu, một lòng thương dù là nhỏ nhoi thôi nhưng sự chung thuỷ, sự chân thành và rồi… tôi nhận ra, tôi sẽ chẳng bao giờ có được điều đó. Ước mơ ngôi nhà nhỏ ấm áp sẽ mãi chỉ là ước mơ của riêng mình tôi mà thôi…
Tôi sợ lắm, sợ lắm con đường đầy những lỗi rẽ trước mắt cho năm cuối đại học, tôi sẽ phải gồng mình trước những sóng gió cuộc đời mà không còn người ấy bên cạnh. Tôi đơn độc bước đi, không quay lại nữa, không đáng để thứ tha, dù nước mắt đã thành dòng, chảy cả vào trong, cảm giác như buốt tận trong tim nhưng tôi vẫn sẽ đi tiếp…
Cho tôi xin gọi anh một lần cuối, một lần cuối cho tình yêu mà tôi quá nâng niu, trân trọng và quá đẹp trong mắt tôi. Có lẽ tôi đã quá thần tượng hoá về nó… Tôi gặp anh, yêu anh nồng cháy, tôi tin rằng trái tim tôi sẽ chỉ thuộc về anh mà thôi. Ở bên anh, tôi ngập tràn hạnh phúc, cảm giác được yêu thương, được bảo vệ. Chính vì vậy mà mặc dù ở xa nhau nhưng suốt 3 năm học đại học, chúng tôi vẫn thắm thiết, sâu đậm, vượt qua bao thử thách và qua bao nỗi buồn, tôi vẫn đứng vững khi có anh bên cạnh.
Tôi cảm thấy ghê tởm con người anh… (Ảnh minh họa)
Video đang HOT
Tôi yêu anh, yêu anh chưa bao giờ nguôi, tôi cố gắng chắt chiu mọi thứ, giữ gìn mọi thứ cũng chỉ cho anh, chỉ riêng mình anh. Có chuyện vui buồn gì tôi đều chia sẻ với anh, kể cả những chuyện riêng tư bí mật nhất. Chưa bao giờ tôi làm gì có lỗi với anh, chưa một lần tôi cầm tay một người con trai khác theo khác nghĩa bạn bè ngoài anh mặc dù, người nói lời yêu với tôi không phải là ít.
Trong mọi sinh hoạt, tôi luôn lấy anh làm động lực, lấy tương lai của hai đứa làm mục tiêu sống. Tôi bớt thời gian cho bạn bè, gia đình mà dành nhiều thời gian cho anh hơn. Vì ở xa, đã bao nhiêu lần tôi chợt phát hiện ra một điều gì đó khang khác ở nơi anh nhưng không rõ… rồi thời gian được gần gũi anh thì tất cả những hoài nghi, hờn ghen đều xoá tan hết, tôi lại lao vào vòng tay của anh như một kẻ khát tình, lần đầu yêu và những cảm xúc hạnh phúc thăng hoa của tình yêu tôi muốn tận hưởng. Để rồi hôm nay ngồi đây, tôi chợt nhận ra mình bị phản bội, bị lừa dối từ rất lâu nhưng không hay biết.
Tại sao lại như vậy? Tại sao ông trời ác với tôi như vậy? Tôi đã sai cái gì? Có phải vì gia đình tôi tan nát nên ai cũng có quyền làm tôi tan nát thêm phải không? Anh, sao anh lại làm vậy với em, anh đã nói không bao giờ lừa dối em, không bao giờ làm tổn thương em, không bao giờ phản bội em mà? Tại sao lại vậy anh? Những lời nói của anh giả dối đến thế sao? Em đã có lần tha thứ cho anh, đã từng lấy lại niềm tin nơi anh, vậy mà sao anh lại tiếp tục?
Hôm nay khi nhìn những bức ảnh đó, tôi run lạnh cả người. Đó là nhà nghỉ, là quần áo lót của anh, là quần áo lót của một người con gái khác, là sách vở của anh mà tôi vẫn hay ghi những câu bông đùa yêu thương… tôi đã xem đi xem lại không chớp mắt, không thể nhầm được nữa, quần áo đó, loại vở, loại bút đó không của ai khác ngoài anh cả… Tôi chợt hiểu ra rằng, anh rất có kinh nghiệm… và tôi thật sự ghê tởm con người anh, ghê tởm con người tôi yêu thương hết mực, hi sinh hết mực bấy lâu nay.
Cảm ơn anh vì những điều anh đã làm cho em trong suốt thời gian em yêu anh. Em sẽ mang ơn và nếu có cơ hội, em sẽ trả hết, trả hết… còn bây giờ, em không còn gì cả, không còn bất cứ gì! Em sụp đổ! Em thất bại nữa rồi!
5 năm yêu nhau quả là một thời gian dài cho em được kiểm nghiệm tình yêu thực sự của mình. Em yêu anh không chút tì vết, không ân hận với tình yêu đầu của mình, chỉ có chăng là sự bất công vốn có của cái cuộc sống này. Lần này em cũng sẽ vượt qua như bao lần khó khăn đã vượt qua, chỉ khác một điều, em không có anh bên cạnh!
Vĩnh biệt anh, tôi bắt đầu lại cuộc sống của mình!
Theo Bưu Điện Việt Nam
Người yêu rủ bồ về nhà ngủ
Người tình của anh lấy đồ lót của tôi thử và vứt vung vãi khắp sàn nhà... không những thế, cô ta còn dùng nước hoa và đeo thử dây chuyền của tôi.
Tôi cho rằng phụ nữ dễ bị tổn thương bởi phụ nữ quá nhạy cảm, hay kì vọng và nhiều khi mù quáng vì tình cảm của mình. Càng hi vọng, càng cho bao nhiêu, bạn càng dễ tuyệt vọng và dễ bị đau đớn bấy nhiêu. Tôi rút ra những kinh nghiệm từ chính quá khứ buồn của mình. Chỉ vì tôi mù quáng và nhầm lẫn. Vì tôi không chịu để mắt ra xung quang và tin rằng, tất cả những lựa chọn của tôi là đúng nhất. Đó là khi tôi nhìn cuộc sống chỉ toàn màu hồng...
Đó là năm thứ tư Đại học của tôi và người đã khiến trái tim tôi mang một vết sẹo vĩnh viễn lại chính là người đàn ông mà tôi suýt lấy làm chồng. Cả đời tôi sẽ không sao quên nổi vết thương ấy và đó cũng là lý do đến tận bây giờ, khi đã gần 30 tuổi, tôi vẫn chưa muốn bắt đầu trở lại một tình yêu nào hết...
Gia đình khá giả, bố mua cho tôi một căn hộ chung cư xinh xắn trên Hà Nội ngay khi tôi đỗ Đại học. Nếu không phải vì tôi ngại, bố cũng sẽ mua cả xe ô tô cho tôi tự lái đi học. Suốt những năm tháng sinh viên, tôi đầy đủ hơn bất cứ một ai. Cứ ngỡ một đứa tiểu thư như tôi sẽ yêu một anh chàng công tử nào đấy nhưng không, người tôi yêu lại chỉ là một anh chàng vừa xí trai lại chẳng có tài năng gì cả. Anh ấy hoàn toàn mờ nhạt với tất cả mọi người, trừ tôi. Bởi tôi thích anh ấy, vì anh ấy thật thà, tốt bụng. Tuy hơi chậm chạp một chút nhưng rất cần cù, chịu khó.
Là trai lên Hà Nội học đại học, anh cũng như rất nhiều sinh viên khác, đều rất nghèo. Nhưng từ khi yêu tôi, mọi thứ quần áo, ăn uống thậm chí trả tiền thuê nhà trọ tử tế cho anh cũng là một tay tôi lo hết. Bởi tôi yêu anh ấy và tôi muốn bạn trai mình lúc nào cũng bảnh bao, sạch sẽ nên không tiếc tiền mua tặng anh ấy rất nhiều quần áo, kính, nước hoa và đưa anh sử dụng chiếc xe ga của tôi.
Không muốn đưa anh về sống cùng trong căn hộ, tôi thuê riêng cho anh ấy một phòng trọ rất tử tế. Bởi thi thoảng tôi vẫn lên phòng trọ của anh để ăn cơm hoặc hai đứa nằm nói chuyện tán gẫu với nhau. Tôi cũng không ngại để nói rằng chúng tôi cũng đã có chữ X thứ 3 với nhau trong suốt thời sinh viên. Đó cũng là lý do tôi phải thuê một phòng trọ riêng tư và tử tế cho anh. Hoặc lên căn hộ của tôi thì sau 10h tối, anh ấy cũng phải về. Tôi không cho anh ấy qua đêm ở căn hộ ấy vì không muốn hàng xóm dị nghị. Thậm chí năm thứ 2 trở đi, tôi còn giành đóng tiền học phí cho anh, tặng anh vé năm đi bơi ở bể bơi xịn, phòng tập gym xịn...
Tôi đã mất hết niềm tin vào đàn ông khi bị chính người yêu mình phản bội (Ảnh minh họa)
Sau 4 năm yêu nhau, anh đã lột xác hoàn toàn. Sành điệu hơn. Chúng tôi dự định ra trường sẽ cưới nhau rồi nhờ quan hệ của chú tôi, bố tôi để đưa cả hai vào một cơ quan lớn có nhiều cơ hội thăng tiến cũng như thu nhập ổn định. Mọi thứ đều rất hoàn hảo bởi tôi dù là tiểu thư nhà giàu nhưng vẫn là một người biết điều.
Suốt 4 năm, chưa bao giờ tôi nói với anh dù là nửa câu chuyện tiền tôi, tiền anh. Suốt 4 năm, tôi yêu và tôn trọng anh bằng mọi giá. Tôi sẵn sàng xin lỗi nếu tôi sai, giảng hòa nếu anh giận đúng và chẳng ngại gì việc anh nghèo, năng lực hạn chế. Bởi cái tôi cần là một người chồng yêu tôi, tôn trọng tôi, sẵn sàng chia sẻ với tôi bất cứ điều gì. Chỉ cần có vậy. Điều đó tôi cũng đã từng nói với anh. Rằng chúng mình may mắn khi không phải lo lắng chuyện cơm áo gạo tiền thế nên cái em cần chỉ là anh mãi mãi yêu em, tôn trọng em, thẳng thắn với em, chia sẻ cùng em mọi thứ chứ lương cao, giỏi giang thành đạt hay vị trí xã hội thế nào đi nữa mà không yêu em, không chia sẻ được với em, không tôn trọng em thì em cũng vứt. Tôi chẳng ngần ngại gì giao cho anh thẻ của tôi và bảo anh cứ tiêu thoải mái bởi đàn ông luôn có những cuộc nhậu nhẹt cùng bạn và em, anh cũng cần phải có tiền sẵn sàng để trả khi cần. Những tưởng mọi thứ hoàn toàn chờ ngày ra trường là cưới, ai dè...
Hôm ấy, bố tôi đột ngột phải vào viện. Tôi tức tốc bắt xe về quê thăm và trông bố. Tôi gọi cho anh bảo anh lên căn hộ của tôi để ngủ và trông nhà giùm tôi. Tôi dự định sẽ về quê khoảng 1 tuần đến 10 ngày. Anh vui vẻ đồng ý. Khi tôi về đến quê thì bố tôi cũng đỡ hơn. Tôi ở lại nhà 4 ngày rồi thì nhớ anh quá nên chào bố và lên Hà Nội sớm. Tôi không báo trước cho anh vì muốn gây bất ngờ.
Tối ấy, khi ra tới Hà Nội, tôi về ngay căn hộ với dự định sẽ bất ngờ xuất hiện. Lúc đó mới là 8h tối. Tôi nấp ngoài hành lang gọi điện cho anh. Hỏi anh đang ở đâu và vẫn vờ như mình vẫn còn ở dưới quê. Anh bật máy và bảo anh đang ngồi nhậu với lũ bạn ở gần trường. Anh còn bảo là khoảng 10h anh về lại căn hộ. Hai đứa nói những lời nhớ nhung và yêu thương. Thậm chí tôi còn quái hơn, cố tình kích thích anh bằng cách kể lể mình đang nhớ anh như thế nào, đã phải "tự xử" khi nhớ anh ra sao. Cái trò "phone sex" này tôi hơi bị giỏi. Tôi làm cho anh phát điên lên vì bị kích thích bởi tôi muốn khi anh về đến căn hộ, tôi sẽ ào ra và vắt kiệt anh bằng tất cả sức nóng của mình.
Tôi còn tranh thủ chạy xuống siêu thị dưới đường để mua nào nến, nào rượu, nào đồ ăn... thêm cả một bộ đồ ngủ cực kỳ sexy nữa rồi vội vàng về căn hộ của mình để chuẩn bị. Tôi mở khóa cửa và vào nhà thì sững người. Tiếng tivi đang bật. Lắng nghe một chút tôi nhận ra ngay giọng tôi trong tivi. Đó là clip quay lại cảnh giữa tôi với anh hôm sinh nhật tôi. Một clip sex đúng nghĩa. Tôi còn chưa hiểu đầu cua tai nheo như thế nào, thậm chí còn nghĩ anh bật nó lên rồi quên tắt mà đi ra khỏi nhà. Bây giờ mới 9 giờ tối, phải 10 giờ anh mới về mà... nhưng cũng lúc ấy, mắt tôi chạm ngay phải những chiếc quần lót của tôi đang rơi vãi khắp sàn nhà và tệ hại vô cùng là nó đã được ai đó mặc thử rồi quẳng linh tinh như thế này.
Phòng ngủ, nơi tiếng tivi phát clip sex của tôi với anh mở một nửa. Trong đó, trên chính chiếc giường của tôi, anh đang không mảnh vải che thân với một cô gái cũng trong tình trạng tương tự. Lại vẫn là những bộ đồ lót của tôi vứt xung quanh. Họ đang cùng nhau xem clip của tôi và họ đang thực hiện theo clip ấy, thậm chí cô gái kia còn đeo dây chuyền của tôi, dùng nước hoa của tôi. Gần như tôi đã ngã quỵ xuống và chỉ thêm một chút nữa, tôi sẽ ngã quỵ xuống. Một chút nữa thôi.... Rất nhanh.
Giọng cô ấy: " Anh mà còn léng phéng với ai khác ngoài em, em sẽ tố cáo với con nhà giàu Phương Anh đấy! Lúc ấy thì một cắc cũng không còn nhé!" và giọng anh ta: " Ngốc ạ, em ở với anh đến cả năm nay rồi mà vẫn không tin rằng anh chỉ yêu mình em thôi sao? Chứ nếu không sao anh lại dắt em lên đây?". Câu cuối cùng tôi còn nghe thấy của cô ta: " Em chẳng tin anh. Cái Nga, cái Huệ nó bảo gặp anh mấy lần lên Megastar với hết cô này đến cô khác còn gì? Em chỉ chấp nhận anh với con nhà giàu Phương Anh thôi. Vì dù sao nó cũng là nguồn bò sữa của anh. Những đứa khác thì đừng có hòng...".
Đuổi cổ hai kẻ ấy ra khỏi căn hộ của mình. Đốt sạch đống đồ lót bị người khác mặc. Đốt hết mọi thứ liên quan... song nỗi đau ấy tôi không thể đốt nổi. Tôi bán căn hộ và về quê với bố. Phải mất đến 3 năm sau tôi mới tạm nguôi ngoai và lên lại Hà Nội học nốt năm thứ 4 của mình.
Ra trường nhiều người đàn ông đã đến với tôi nhưng tôi đều tránh né. Vết thương đến tận giờ vẫn còn chưa nguôi ngoai dù tôi đã cố gắng tìm hướng đi mới cho cuộc đời mình...
Các bạn ạ, đúng là tổn thương đôi khi là do chính ta tạo nên tiền đề để nó đến. Tôi mong rằng các bạn hãy thật tỉnh táo, vì ngày mai cuộc sống đang êm ả và tuyệt vời nhất, vẫn có những nguy cơ rình rập sẵn sàng nhảy xồ vào bạn, khiến bạn ngã gục và mất hết niềm tin.
Theo Bưu Điện Việt Nam
9 năm mãi một tình yêu Đã bao năm rồi mà em vẫn còn giữ lá "thư tình" mà tôi đã viết, nói thư tình vậy thôi chứ chỉ là một email ngắn ngọn chứa đựng một nội dung rất trẻ con: "Thực ra Hiếu muốn quen Kim lâu rồi mà chưa dám nói ra, Kim à Kim, làm bạn gái Hiếu nha! Sau này chúng mình sẽ cùng...