“Anh tử tế nên bị lừa lấy vợ vừa già vừa xấu…”
Nhìn cái bụng lùm lùm của vợ hắn, không ai bảo ai nhưng đều đồng quan điểm: “Phí một đời trai đẹp, bị gái già lừa đưa vào tròng rồi!”.
Thời sinh viên, hắn đẹp trai lồng lộng, không ai có thể phủ nhận điều đó. Bạn bè hắn, con trai còn phải ghen tị: “Mày hốt hết gái của anh em thôi. Đi với mày đen lắm, xấu đẹp gì cũng chẳng đến lượt bọn tao”. Đám con gái cùng trường, cùng lớp, cùng quê, cùng xóm trọ… thậm chí chỉ đi cùng 1 đoạn đường hay ngồi cùng bàn 1 buổi thi đều… “chết đứ đừ”. Cũng phải thôi, ai bảo hắn sinh ra đã sở hữu ngoại hình hoàn hảo như sao Hollywood. Đôi mắt nâu ướt át, chiếc cằm chẻ nam tính, nụ cười tươi, mái tóc bồng bềnh lãng tử… chừng ấy cũng chẳng thấm vào đâu so với giọng nói ngọt ngào chết người và khả năng nói chuyện “bắt mạch” tâm lý phụ nữ của hắn. Hắn hội tụ quá nhiều yếu tố để trở thành tay sát thủ tán gái số 1.
Ấy vậy mà một lần hắn tâm sự với gã bạn cùng phòng: “Nói thật, tao không biết tán gái là gì. Giờ cho đi tán em nào chẳng biết bắt đầu từ đâu. Toàn các cô ấy tán tao chứ tao có mất công tán em nào đâu”. Bạn hắn cười: “Tao là gái tao cũng lăn vào mày chứ cần gì phải tán”.
Hắn thay người yêu như thay áo, vì theo lý giải của hắn: “Nhiều em &’lăn’ vào quá, nỡ lòng nào &’đá’ các em ấy đi. Mà em nào cũng nhiệt tình, nhẫn tâm sao được”. Những nàng cặp kè với hắn, nàng nào cũng xinh đẹp, sành điệu, không là hoa khôi của trường, của lớp thì chí ít cũng phải là những cô cười duyên, dáng chuẩn từng cen-ti-met…
Dạo gần ra trường, cả trường, cả khu trọ xôn xao khi thấy hắn đi về với một nàng vừa già, vừa xấu hơn hắn đến cả cây số. Hỏi ra thì hắn bảo: “Chị họ ấy mà”. Đến khi bạn hắn tận mắt thấy hắn và cô nàng bước ra từ nhà nghỉ, hắn mới không còn chối cãi được việc đang hẹn hò chị gái già ấy.
Rồi chỉ 3 tháng sau khi ra trường, đám bạn hắn lại được một phen tá hỏa khi nhận được thiệp cưới của hắn. Ai cũng tò mò không biết cô dâu “hot” đến mức nào thì như rơi xuống vực thẳm khi người mặc váy cưới khoác tay hắn chính là cô nàng vừa già vừa xấu ấy. Nhìn cái bụng lùm lùm của vợ hắn, không ai bảo ai nhưng đều đồng quan điểm: “Phí một đời trai đẹp, bị gái già lừa đưa vào tròng rồi!”.
Video đang HOT
Vợ hắn hơn hắn 3 tuổi, dáng người thấp nhỏ, nhìn khá già dặn so với tuổi. Đi với hắn, ai cũng nhận xét như “đôi đũa lệch”. Lấy vợ xong, hắn lại càng “tỏa sáng”, có lẽ vì được vợ chăm chút, áo quần tươm tất, ăn uống điều độ, không thuốc men, không rượu chè… Trong khi đó vợ hắn bầu bí thì khỏi phải nói cũng hình dung xuống mã trầm trọng đến mức nào.
Trong một lần đi nhậu, vài người bạn hắn “đá xoáy: “Bị vào tròng có thấy đời thê thảm không? Vợ mày &’úp sọt’ bằng đứa con chứ giữ thế nào được mày cả đời. Giờ có em nào lăn đến cổng rước đi không?”. Hắn cười: “Xin kiếu ông ạ, giờ gái lăn đến có mà banh xác!”.
Chuyện tưởng như đùa, bạn hắn chẳng ai tin, thế mà thành thật. Hắn thú thực, giờ ra ngoài đi đâu cũng vẫn có gái đong đưa đấy, nhưng: “Phải máu lạnh thôi! Léng phéng vợ nó cắt cơm thì toi, ăn phở mãi sao được. Với giờ, đi làm lu bu, thì giờ đâu mà gái gú. Nghỉ một ngày mất hộp sữa cho con rồi đấy!”.
Hắn kể, đúng là lúc trước, hắn bị vợ “đưa vào tròng thật”. Hai người cứ chị chị em em, vợ hắn khi ấy ra sức quan tâm, chiều chuộng, đưa đón hắn, thế là hắn “đổ”. Hắn nghĩ yêu chơi bời tí có sao, trong khi trước nay toàn phải dỗ dành, nhường nhịn cho con gái, tự nhiên lại được gái chiều, cưng như “trứng mỏng”, có người đàn ông nào là không yếu lòng. Rồi một lần đi chơi với cả đám bạn, hắn uống say quá nên “gái già” đưa hắn vào nhà nghỉ. Trong cơn say, hắn đã dặn dò “Đừng có mà &’úp sọt’ tôi”, thế rồi hắn cũng không nhớ gì sau đó nữa. Đột nhiên hơn một tháng sau “gái già” nhắn tin với hắn “Em ơi, hai vạch rồi!”…
Hắn bảo: “Yêu gái đẹp mát mặt đấy nhưng mệt lắm, nhõng nhẽo, đòi hỏi, đào mỏ các kiểu… Đây vợ tao á, đi đâu cũng như sánh đôi với Tom Cruise, thành ra mình thành người hùng, được quý hơn vàng!”. Thỉnh thoảng hắn vẫn đùa vợ: “Em mà không úp sọt thì đừng hòng lấy được anh! Anh dại và tử tế nên bị lừa lấy vợ vừa già vừa xấu…”. Vợ hắn cũng đáp trả không kém: “May mà bị gái già này úp sọt, chứ không bị em xì tin, hotgirl nào đưa vào tròng thì giờ có khi giờ cày cuốc ngày đêm mà nuôi em ấy thành cái xác khô rồi. Lại chẳng ai nhận ra hotboy một thời vang bóng nữa ấy chứ. Lấy được gái già, phúc 30 đời đấy…”.
Theo Vietnamnet
Anh chê tôi vừa xấu vừa già sau 5 năm đằng đẵng đợi anh
Yêu anh từ hồi còn là sinh viên cho đến khi ra trường, tôi đã từng hi vọng vào tương lai của hai đứa. Tôi luôn nghĩ, khi mình lấy anh, mọi thứ sẽ rất bình yên, hai đứa thuê một căn phòng trọ nhỏ, cố gắng tu chí làm ăn rồi sinh con đẻ cái.
Ra trường được gần 2 năm, anh kiếm được một công việc tốt, cò tôi, công việc cũng cứ nhàng nhàng vì mình là người chưa có kinh nghiệm. Tôi nói với anh về tương lai, về dự định của hai đứa, anh cũng rất vui vẻ nhận lời và hứa hẹn với tôi. Tôi tin tưởng ở anh, vì ngày đó, anh chính là người theo đuổi tôi. Ban đầu tôi đâu có nghĩ đến chuyện yêu đương gì, chỉ thích đi học, đi làm rồi kiếm ít tiền tự lo cho bản thân. Khi gặp anh, tôi dửng dưng như không, tôi chưa từng nghĩ sẽ ràng buộc với một người đàn ông nào, cho đến một này, anh ngỏ lời yêu tôi.
Tôi còn sửng sốt không hiểu chuyện gì đang xảy ra vì trước giờ tôi chỉ coi anh là bạn, là anh trai. Anh nói, anh sẽ kiên trì theo đuổi tôi cho đến khi tôi nhận ra tình cảm của anh thì thôi. Thời gian sau đó, tôi bị cảm kích bởi tấm lòng của người đàn ông chân thành, tôi cho anh một cơ hội, tôi yêu anh...
Khi yêu tôi mới thấy mình thật may mắn vì đã nhận lời. Với lại, anh là một người đàn ông tốt, cần trân trọng, tôi không muốn mất anh. Tình yêu đến không phải dễ dàng gì nên tôi tin hai người sẽ yêu thương, chiều chuộng nhau. Anh cho tôi tình yêu và niềm tin, khiến tôi tin rằng, tương lai tôi sẽ có một người chồng tốt và những đứa con xinh xắn.
Anh thật sự là một người đàn ông tuyệt vời trong mắt tôi và bạn bè. Tính anh hiền, trầm lặng, ít nói, anh hay cười và nụ cười ấy trìu mến lắm, làm tôi càng thấy yêu anh hơn. Một người như anh, bạn bè tôi bảo, sẽ chẳng lo ngoại tình gái gú, chung thủy với vợ con trọn đời...
Thế mà, khi mọi chuyện đã tính toán, chỉ cần đợi hai đứa về quê ra mắt hai gia đình nữa thì đùng một cái, anh nói phải đi tu nghiệp. Thời gian tu nghiệp là 5 năm, tôi choáng váng, hoảng hốt. Tại sao lại đi lâu như vậy, anh đi như thế thì tôi phải biết làm sao? Tôi bảo anh xin không đi nhưng công ty cử đi rồi, sau này về sẽ có tương lai rộng mở, anh mà không đi thì anh cũng chỉ mãi là nhân viên quèn mà thôi...
Anh muốn phấn đấu cho tương lai, muốn cho vợ con tự hào về mình và anh bảo tôi hãy cho anh cơ hội... Tôi nói anh cưới luôn nhưng chuyện không đơn giản như vậy. Anh đi gấp, chỉ còn gần 1 tháng nữa là anh sẽ lên đường nên mọi thủ tục cưới xin đều không được. Anh cũng bảo không muốn cái chuyện trọng đại cả đời như vậy lại làm qua loa.
Anh ôm tôi vào lòng và an ủi: "Thôi được rồi, em cứ cố gắng, ở nhà ngoan, chờ anh. Anh đi rồi lại về, anh sẽ cho em thấy anh của em có năng lực như thế nào, sẽ làm em tự hào về anh. Anh cũng sẽ về giữa thời gian ấy để thăm gia đình và em. Chỉ cần em tin tưởng anh, chung thủy đợi anh, đừng đi lấy chồng là được...". Nói đến câu đó, anh véo má tôi một cách dịu dàng. Anh bảo, 5 năm trôi qua nhanh lắm, tôi cứ làm việc chăm chỉ, tích tiền, tha hồ mua sắm, tha hồ chơi với bạn bè, anh sẽ trở về sớm nhất có thể...
Anh nói vậy khiến tôi có thêm hi vọng là anh sẽ về nhanh chóng hơn dự định 5 năm và sẽ cưới tôi. Dù lòng không muốn vì phải xa người yêu quá lâu nhưng không thể ngăn cản được anh, tôi cũng cầu chúc cho anh làm việc tốt và luôn nhớ đến tôi.
Có lẽ, quãng thời gian 5 năm chờ đợi anh đã khiến tôi mỏi mòn, khiến tôi trở thành người phụ nữ không còn xuân sắc như trước. Trước đây, tôi vốn không phải là cô gái quá xinh đẹp nhưng ưa nhìn, khá là có duyên, đàn ông nhiều người theo đuổi. Bạn bè bảo tôi dại khi yêu anh và chờ đợi anh, họ nghĩ tôi đã quá si mê tình yêu của anh rồi nhưng thật ra không phải vậy, chỉ có người trông cuộc mới hiểu, tình yêu là thứ tình cảm thiêng liêng như thế nào, khi yêu người ta sẽ sẵn sàng chờ đợi nhau. Bố mẹ tôi cũng nói với tôi là đi lấy chồng, con gái có thì, chờ 5 năm đến bao giờ nhưng tôi nhất định không.
Tôi muốn có được anh, được làm vợ của anh, còn lấy người khác, tôi chẳng thiết tha gì. Thời gian anh đi cũng có rất nhiều người đàn ông đến tán tỉnh tôi nhưng tôi không muốn. Tôi muốn chờ đợi anh, tình yêu của tôi, chờ ngày anh quay về và cưới tôi.
5 năm trôi qua, chưa một lần anh về. Điện thoại anh vẫn gọi, anh nói anh rất thành công trong công việc và hi vọng khi về anh sẽ cho tôi nhiều bất ngờ. Anh hứa hẹn một tương lai tươi đẹp khiến tôi cảm thấy thật sự thích thú. Tôi tin là anh sẽ trở thành một người chồng tốt.
Cuối cùng thì cũng đến ngày anh về. Tôi vui vẻ đón anh. Nhìn anh khác quá, tôi không còn nhận ra chính người yêu mình. Anh đẹp trai, ăn mặc đẹp, nhìn sang trọng, giàu có. Công việc của anh ở bên đó tốt, được chu cấp cho nhiều tiền, bây giờ về nước, anh lại có vị trí quan trọng. Tôi nghĩ, tôi thật sự quá thua kém anh, tôi chẳng là gì so với các cô gái khác cả. Tôi bắt đầu run sợ. Nhưng tôi lại động viên mình rằng, hãy tin tưởng vào anh... Sự chân thành tôi dành cho anh chẳng lẽ lại không thể khiến chúng tôi có một kết cục đẹp sao ? Anh ân cần với tôi như ngày nào, nói đợi anh ổn định công việc thì cưới, tôi vui khôn tả... Vậy mà không ngờ, chỉ được vài tháng sau, tôi thấy anh không bận tâm gì tới tôi, anh lăng nhăng với những cô gái khác, anh thờ ơ với tôi. Tôi đòi đi chơi với anh thì anh nói tôi phải lộng lẫy, phải ăn mặc đẹp, vì bây giờ anh khác trước, anh có nhiều mối quan hệ lớn. Anh chê tôi già và xấu, bắt tôi bằng mọi cách làm cho mình trẻ hóa, thay đổi kiểu tóc, thay đổi cách ăn mặc của mình.
Anh đi với các cô gái trẻ thì mồm mép tép nhảy, ăn nói ngọt ngào, còn quay sang tôi thì anh gắt gỏng, quát tháo giống như tôi làm vướng chân anh. Nhiều lần gặp bạn anh và mấy em xinh tươi, anh không giới thiệu tôi là người yêu, anh chỉ giới thiệu tôi là bạn. Tôi cảm thấy buồn quá, trong khi chúng tôi có phải xa lạ gì đâu, tôi chờ anh 5 năm và giờ chúng tôi đang tính chuyện cưới xin. Tôi giục anh thì anh bảo tôi nhiều lời, nói mãi. Anh không có ý định cưới tôi thật rồi. Tôi bảo, &'em đã 30 rồi, anh không cưới thì em cưới ai, còn bắt em chờ anh đến bao giờ nữa'. Anh mỉa mai tôi: "Đúng rồi, anh không cưới em thì em cưới ai, nên em cứ chờ đi, không chờ thì em định cưới ai. Em có tuổi lại già nữa, nhan sắc cũng không được như trước, em còn định làm gì...".
Nghe anh nói, tôi xót xa trong lòng. Anh là vậy sao, anh đã bắt tôi chờ anh những 5 năm, chính anh là người gieo cho tôi hi vọng, vậy mà khi về nước, anh chê tôi già xấu. Anh còn không muốn cưới tôi, còn ba hoa với các cô gái khác. Tôi thật sự buồn lắm, khổ tâm lắm. Tôi phải làm sao đây? Chẳng lẽ lại bỏ anh, bỏ thì tôi cưới ai bây giờ, tôi bây giờ đúng là vừa già vừa xấu thật, nhưng chính anh đã khiến tôi mòn mỏi chờ đợi và tôi thành ra thế này.
Theo VNE
Vợ bầu 8 tháng, chồng ngoại tình với người vừa già vừa xấu Vừa nhìn thấy bồ của chồng, tôi thật muốn lao vào xé xác cả đôi gian phu dâm phụ, vì ghen tuông thì ít, vì cay cú, phẫn nộ thì nhiều. Tôi đang mang bầu được 8 tháng, sắp đến ngày sinh nở. Thời gian này, đáng ra tôi phải được tạo mọi điều kiện để có tâm trạng thoải mái, vui vẻ,...