Anh trưởng thành lên một chút đi được không?
Chúng ta đã nói với nhau những gì, anh quên rồi à? Rằng anh sẽ trưởng thành hơn, rằng với anh bố mẹ là quan trọng nhất, rằng anh sẽ làm tất cả vì bố mẹ và vì người con gái anh yêu dù chẳng là tôi nữa.
Đồ tồi. Tại sao lại thất hứa, tại sao lại không cố gắng hết sức, tại sao lại không tốt lên. Chúng ta đã nói với nhau những gì, anh quên rồi à? Rằng anh sẽ trưởng thành hơn, rằng với anh bố mẹ là quan trọng nhất, rằng anh sẽ làm tất cả vì bố mẹ và vì người con gái anh yêu dù chẳng là tôi nữa.
Anh có biết những ngày qua tôi sống thế nào không? Bước qua những con đường cũ, bước qua những góc phố xưa, ghé tai những người bạn chung, ngang qua cả nhung nhớ, cả những hoài niệm xưa cũ. Đông tàn, hạ qua hanh hao cả cõi lòng nhưng tôi vẫn cười, tôi vẫn cố gắng từng ngày vì tôi vẫn nghĩ đến 1 ngày vô tình nào đó chúng ta lướt qua nhau giữa phố đông hay giữa dòng đời cô quạnh thì buộc lòng tôi vẫn muốn mình tốt lên, vững vàng hơn tôi của ngày xưa, tôi của anh.
Và chắc chắn tôi cũng muốn thấy ah cười, muốn thấy người con trai đã từng là của tôi trưởng thành hơn và sống tốt hơn. Nhưng tại sao chứ, tại sao hả đồ tồi. Sao anh không tốt lên vậy, sao anh vẫn luẩn quẩn trong cái vòng cũ kỹ đó vậy. Dù bên anh đã có người con gái khác, họ cho anh những tiếng cười, những hạnh phúc, tôi vẫn thầm chúc phúc cho anh dù lòng nặng lắm.
Nhưng sau đó thì sao, xung quanh anh thì sao, anh không học tốt lên, vay mượn tiền bạc, những người bạn anh chơi bên anh còn mấy, những người anh em, người bạn cũ mà bao lâu rồi anh không liên lạc, anh nhớ không, ai là những người bạn thực sự bên anh? Anh sao vậy chứ, anh làm gì hàng ngày vậy, làm ơn đừng xem tình yêu là tất cả nữa được không chàng trai. Chính anh cũng đã từng nói qua rồi cái tuổi trẻ, cái năm tháng mà anh yêu bằng cả trái tim, bằng sự ngông cuồng, anh sẽ trưởng thành hơn, sẽ vững vàng hơn.
Là anh đó ư, là trưởng thành, là vững vàng đó ư? Có lẽ chưa một lần anh bâng quơ nghĩ về tôi giờ này ra sao, công việc thế nào, có lẽ chưa một lần lối rẽ về kỷ niệm có bước chân anh đâu nhỉ. Nhưng còn tôi, bộn bề với cuộc sống, với công việc hàng ngày nhưng mọi thứ xung quanh anh nó vẫn âm thầm bên cạnh tôi như một thói quen. 2 năm anh không đổi pass fb, 2 năm a không đổi mail, 2 năm anh không đổi pass zalo. Tại sao chứ, tại sao cứ để cuộc sống của anh hiện hữu bên cạnh tôi như vậy, vậy mà tại sao lại không sống tốt lên, không trưởng thành lên để tôi khỏi đau lòng hả đồ tồi.
Video đang HOT
Anh có biết có những ngày tôi mệt mỏi đến muốn gục ngã, đến muốn bỏ lại sau lưng tất cả để bước đi, đến độ muốn mình hư một chút không? Không quay đầu lại phía sau nhưng tôi luôn trấn an bản thân rằng anh ở đó, rằng anh dù đã không là của tôi nhưng chắc chắn anh vẫn muốn tôi vững vàng, muốn tôi trưởng thành với đời. Thế đấy, đó là lý do khiến tôi mạnh mẽ đấy.
Chặng đường tương lai còn dài lắm, con đường chung tuy đã chia đôi mỗi người một ngả nhưng cả tôi và anh đều phải cố gắng lên chứ để rồi một ngày chúng ta chẳng còn hờn dỗi, chẳng còn trách móc, chẳng còn những đau lòng khi nghĩ về nhau nữa chứ, để mỉm cười thật tươi chúc phúc cho người kia chứ. Anh đừng giấu lòng mình nữa được không, chẳng ai sinh ra là để hiểu một người đâu anh. Tôi ghét cái cách anh suy tư, cái cách anh mất tích với ngổn ngang câu hỏi, cái cách anh im lặng rồi bảo người ta không hiểu anh.
Sống giữa thành phố của anh, đôi lần tôi bâng quơ về con đường đó lắm chứ. Nhưng em mạnh mẽ lắm, vì thế thay đổi đi được không anh, vững vàng hơn đi được không anh, hạnh phúc hơn đi được không anh….để em cười!
Theo Guu
Tôi tiếc nuối vì đã không sống cho mình thật nhiều hơn...
Tôi đã bắt đầu chập chững sang dốc bên kia của tuổi trẻ. Trên khóe miệng tôi khi tắt nụ cười bắt đầu hằn nếp nhăn mờ. Tôi tiếc nuối vì đã không sống cho mình nhiều hơn...
Tôi tiếc nuối vì đã không sống cho mình nhiều hơn...(Ảnh minh họa)
Tôi không biết là vì tôi đã đủ lớn để chìm đắm trong cách sống của riêng mình hay vì thế giới xung quanh đã phát triển đủ đến độ, người ta bắt đầu trân trọng quá khứ, sống chậm hơn và cô độc hơn.
Tôi đã bắt đầu chập chững sang dốc bên kia của tuổi trẻ. Trên khóe miệng tôi khi tắt nụ cười bắt đầu hằn nếp nhăn mờ, làn da tôi không còn căng bóng khi thức khuya nhiều đêm... Cơ thể tôi đã bắt đầu biểu tình nếu bị hoạt động hoặc ăn uống quá độ... Và kinh khủng nhất là người ta hay dùng cái từ tiều tụy cho tôi.
Trước kia mỗi khi búi tóc thấp tôi còn thấy mình mang một vẻ dịu dàng nhưng vẫn trẻ, còn bây giờ, tôi chỉ hoàn toàn nhìn thấy một kẻ tiều tụy và mệt mỏi khi búi tóc lên như vậy... Đó chỉ là một trong rất nhiều những điều hàng ngày tôi trải qua, những điều đã không còn có thể như trước kia nữa.
Có phải đó là cái giá phải trả cho sự già dặn và những bài học cho trí óc và cả tâm hồn tôi? Nếu thế thì cái giá đó có vẻ không công bằng. Vì những bài học đó khiến trái tim người lớn mạnh mẽ hơn nhưng chai sạn hơn, khiến trí óc sáng suốt hơn nhưng nhạt nhẽo hơn...
Từ tuổi thiếu niên, tôi đã không bao giờ muốn làm người lớn, tôi thích cái quãng thời gian ấy. Quãng thời gian tôi có thể ngồi mơ tưởng đủ thứ hàng tuần hàng tháng mà không phải lo mai không có cơm ăn, có thể mắc đi mắc lại hoài một sai lầm mà không lo bị chửi là bằng ấy tuổi đầu rồi còn thế như bây giờ, có những cảm xúc chỉ nhẹ nhàng thôi cũng khiến máu chạy hừng hực và cơ thể nóng bừng chứ không như bây giờ... Bây giờ, cái cảm giác hừng hực ấy chỉ khiến tôi thấy lo sợ và đau khổ, khi tôi nhận ra trên đời này vẫn có điều gì đó khiến tôi không kiểm soát được mình. Tức là tôi vẫn có thể mắc sai lầm vì nó. Thế đấy...
Câu chuyện trong nhiều năm tháng của tôi, dường như chỉ toàn về người khác và cảm xúc của họ, không có chỗ cho những điều ích kỉ chiều chuộng riêng cho tôi.
Nhận ra rằng bản thân mình mới là điều quan trọng nhất đã thay đổi hoàn toàn mọi thứ.
Để làm được điều đó, góp một phần không nhỏ nhờ những người bạn thân thiết. Họ chỉ có mối liên kết duy nhất với nhau là tôi, họ thậm chí không biết nhau, nhưng có điểm chung là quan tâm đến cảm xúc của tôi. Họ cho tôi biết là tôi đang tệ và ngu như thế nào, họ kéo giá trị bản thân tôi lên khi tôi khổ sở dìm nó xuống vì những lí do không đáng.
- Nếu em muốn ở nhà, thì em bảo là em muốn, đừng vì đã hứa hẹn mà cố nhét cuộc hẹn này vào thời gian biểu của em, bạn bè thì luôn có thể chờ đợi được nhau. Em làm như vậy là không tôn trọng cuộc hẹn và cả bạn em.
- Trừ những lúc em cười ra thì em chả có tí sức sống nào
- Lần gặp này em tiều tụy hơn trước, như cái cây héo
- Em đừng nghĩ là người ta có làm sao không, mà là cuộc sống của em đang ổn hay không?
- Em chẳng giấu được đâu, em chưa già, nhưng cách em nhìn mọi thứ già lắm...
- Nói chuyện với thành phần như em buồn chết mẹ, đi chỗ khác chơi đi...
Theo blogtamsu
7 kiểu đàn ông mà nàng đừng dại 'chui vào tròng' Lời khuyên dưới đây giúp bạn sáng suốt hơn để loại những anh chàng có thể khiến đời bạn trở nên tăm tối. 1. Anh chàng ai cũng thấy bất thường, chỉ có bạn là không Khi tất cả mọi người đều bảo anh chàng này 'có vấn đề' thì bạn vẫn tin rằng mọi người đang nghĩ sai, chỉ có mình mới...