Anh trưởng phòng bị đồn là gay, cô nhân viên mới bèn làm mối anh cho thằng bạn mình
Thấy Tùng và Thắng nhìn nhau cười, Minh càng phấn khích hơn, uống nhiều hơn bình thường. Nào ngờ chính bản thân mình lại rơi vào bẫy của Thắng.
ảnh minh họa
Nếu ai tin là duyên phận có thật trên cuộc đời này thì hãy đọc câu chuyện này vì biết đâu, chính bạn cũng đang đợi chờ duyên phận của mình và có thêm niềm tin.
Tùng vừa tổ chức tiệc sinh nhật vào tuần trước, chính thức bước sang tuổi 35. 35 tuổi, với nhiều người đàn ông, họ đã sớm có gia đình. Còn về sự nghiệp, có khi họ chẳng cần rạng rỡ, vang danh, chỉ cần có đủ tiền lo cho gia đình nhỏ của mình là được. Với họ, có lẽ gia định quan trọng hơn. Còn với riêng bản thân Tùng thì…
Tùng, 35 tuổi có trong tay một sự nghiệp vững vàng. Cái chức trưởng phòng chẳng phải dễ xơi nên Tùng được khá nhiều người nể trọng khi có nó trong tay. Vậy nhưng Tùng lại có vẻ kém may mắn trong chuyện tình cảm. Nếu nói chưa yêu thì không phải vì Tùng đã từng có một mối tình thuở sinh viên và mối tình này lại còn là đơn phương nên chẳng có ai biết đến. Sau mối tình ấy, Tùng cũng chẳng hiểu tại sao Tùng lại không thể có tình cảm lại với bất kì ai cả. Cho tới tận ngày hôm nay.
Cũng đã có không ít xô gái xinh đẹp tìm đến với Tùng nhưng có cô gái nào khiến cho trái tim Tùng rung động đâu. Với con gái thì Tùng lạnh lùng, dửng dưng, với con trai thì lại nhiệt tình,hết lòng. Lại thêm phần không lập gia đình khiến cho mọi người bắt đầu đồn đoán Tùng là gay. Ai ngờ, chính vì cái tin ấy lại khiến cho Tùng mau chóng tìm được duyên phận thật sự của mình.
(Ảnh minh họa)
Minh mới vào làm ở công ty. Cô nhanh nhẹn, thông minh nhưng lại khá hấp tấp và còn hay tò mò nữa. Tính tình cũng bướng bỉnh nên cũng chưa có chàng trai nào tìm hiểu được Minh. Mà Minh cũng chẳng cần, bên cạnh Minh cũng đã có Thắng, thằng bạn thân từ thuở lọt lòng mẹ rồi. Nhiều người hay gán ghép Thắng với Minh nhưng có mấy ai biết Thắng lại là một anh gay chính hiệu đâu. Với Minh chuyện đó chẳng quan trọng, miễn sao Minh chơi cùng Thắng vui vẻ nhất là được.
Video đang HOT
Đến công ty rồi, biết được chuyện của Tùng, Minh lại càng phấn khích. Minh nghĩ ngay ra việc làm mai làm mối cho Thắng sếp của mình chính là Tùng. Nhưng ngày đầu Minh không ra mặt mà để cho Thắng chủ động tìm đến Tùng gợi mở. Cứ tưởng ấy là bí mật của Thắng với Minh, ai ngờ, nó lại bại lộ cho người thứ 3 biết và chuyển thành một bí mật mới.
Được chừng một tháng vào làm, Thắng nói với Minh là ngưng ngay chuyện mối mai lại nhưng Minh không nghe. Cứ hở ra là nhân cơ hội ghép Thắng với Tùng vào làm một. Tùng bực lắm nhưng không nói ra, chẳng hiểu vì lý do gì. Còn Thắng, trong đầu Thắng lại nảy ra cái kế hoạch ấy.
Viện đại một lý do, Thắng lôi Minh và Tùng đi uống rượu. Minh vẫn cứ ngây ngô tin rằng Thắng và Tùng là một đôi nên ra sức đẩy hai người về phía nhau. Thấy Tùng và Thắng nhìn nhau cười, Minh càng phấn khích hơn, uống nhiều hơn bình thường. Nào ngờ chính bản thân mình lại rơi vào bẫy của Thắng.
Đỡ được Minh xuống giường. Thắng nhìn Minh, cười như nắc nẻ nhìn Tùng:
- Em chuốc say nó rồi nhé, anh cho con điên này biết thế nào là đàn ông đích thực đi!!
-Cậu điên rồi à, tôi làm sao có thể??
-Anh không làm mới là điên ý. Anh có gay đâu mà để nó nghĩ anh là gay cơ chứ. Anh phải thanh minh cho mình chứ.
-Nhưng không phải bằng cách này đâu. Anh nhất định sẽ khiến cô ấy phải yêu anh.
Thắng nhìn Tùng cười khúc khích rồi bỏ ra ngoài. Sớm hôm sau Minh tỉnh dậy, thấy Tùng ngủ gục bên cạnh mình, Minh thấy có phần hốt hoảng. Đáng lẽ ra chỗ Minh nằm phải là Thắng chứ sao lại là Minh được. Tùng bị gay cơ mà. Nhìn kĩ khuôn mặt điển trai, nam tính của Tùng, Minh có chút hoài nghi. Minh chưa kịp cất lời thì Tùng đã:
-Cô nhìn tôi thực sự giống một anh gay sao?? Đặc điểm nhận diện người gay của cô là gì thế. Vì anh ta không có vợ sao. Thật là hồ đồ.
-Vậy thì anh giải thích đi, tại sao anh không lấy vợ.
Minh bực bội vì mới mở mắt ra đã bị tạt cho gáo nước lạnh. Rất tự nhiên. Tùng kể cho Minh nghe câu chuyện của mình. Nghe xong, mặt Minh đỏ bừng vì xấu hổ. Minh ấp úng, không biết phải nói với Tùng thế nào đành phải mở lời nói câu xin lỗi. Sau ngày đó, Minh tự nhiên có tình cảm khác với Tùng. Cứ nhìn thấy Tùng là Minh né tránh vì xấu hổ nhưng thấy Tùng đi với người con gái khác, Minh lại thấy khó chịu vô cùng. Và cũng rất tự nhiên có một ngày cả hai nắm tay nhau đi trên đường. Đây chẳng phải là duyên phận hay sao??
Theo Blogtamsu
Một khi đã phản bội tình yêu thì đừng bao giờ cầu xin được tha thứ
Cho nên đừng bao biện, đừng dùng bất cứ lý do gì để thanh minh cho hành động lầm đường lạc lối đầy sai trái của mình.
Bạn tôi hỏi, nếu một ngày nào đó, người đàn ông tôi yêu lạc đường trong vòng tay tình ái với một cô gái khác và sau đó quay trở lại xin lỗi tôi, thì tôi có tha thứ cho anh không? Tôi rất thẳng thắn đáp, bất cứ lỗi lầm nào tôi cũng có thể bao dung, nhưng chuyện phản bội thì không bao giờ.
Mọi thứ trên đời này đều có giới hạn, và bạn nên biết rằng, khi người ta tôn trọng bạn, người ta sẽ không cố tìm cách vượt qua giới hạn mà bạn đã đặt ra.
Một khi người ta cố tình lấn qua vạch giới hạn đó, là người ta phải biết rằng bạn sẽ phải chịu đựng những đau khổ và tổn thương như thế nào. Vậy mà người ta vẫn đang tâm làm điều đó, suy cho cùng, người ta cũng chẳng coi bạn ra gì.
Có những thứ đã mất đi thì không bao giờ tìm lại được. Cũng có những người mà bạn không trân trọng nữa thì sẽ không bao giờ tìm thấy.
Tôi lấy đơn giản như thế này, bạn biết món đồ ấy là có giá trị, nhưng bạn lại không giữ gìn cẩn thận, thì khi nó bị mất đi, bạn sẽ trách ai trước tiên? Trách kẻ tham lam cuỗm mất đồ của người khác hay trách mình sơ ý không biết giữ đồ?
Vậy thì đối với tình yêu cũng vậy. Một khi đã biết là sai đường, mà vẫn cố chấp đưa chân bước vào cung đường sai trái, thì đừng bao giờ mong cầu nhận về sự tha thứ.
Bởi bạn sẽ không biết rằng, cái giây phút bạn chấp nhận đánh đổi hạnh phúc lẫn bình yên với sự vui vầy trong phút chốc, đã khiến người yêu thương bạn phải đau khổ đến nhường nào.
Chẳng có lý gì vì sự ham vui và nông nổi nhất thời của bản thân, mà lại quay sang muốn người khác độ lượng bao dung cho mình. Nếu chúng ta đã không thể tôn trọng nhau, thì tốt hơn hết đừng bao giờ nghĩ tới chuyện cầm tay nhau thêm một lần nào nữa.
Có những người phải chịu đựng sự ám ảnh rất lâu, phải chờ đợi rất dài ngày, thì vết thương mới có thể mờ đi chút ít. Vậy mà khi tình yêu chỉ vừa mới được lập lại trên mảnh tim khô cằn của họ, bạn lại quay về với mong muốn được thứ tha. Thử hỏi, như vậy có phải là ích kỷ không? Có phải là chỉ biết nghĩ đến bản thân mình hay không?
Cho nên đừng bao biện, đừng dùng bất cứ lý do gì để thanh minh cho hành động lầm đường lạc lối đầy sai trái của mình.
Con người ta, nếu không biết đi đúng đường thì sẽ hỏi, sẽ tìm. Chứ không phải là cố chấp mà lao đi. Và một khi đã chấp nhận đi sai đường, thì phải chấp nhận những hậu quả khôn lường.
Xét về mặt tình cảm, con tim sẽ có lúc yếu mềm thật, nhưng khi cần thì cũng sẵn sàng mạnh mẽ. Nên đừng nghĩ rằng người ta không có mình thì buồn khổ mà không sống được.
Chẳng một ai trên đời vì thiếu ai mà không sống được. Người ta sẽ chỉ không thể sống tốt khi mang trong mình nỗi niềm ám ảnh bị phản bội mà thôi.
Theo Emdep
Đi ăn cưới đồng nghiệp đụng mặt người yêu cũ, cô gái túm bừa anh trưởng phòng hôn Chưa kịp nói lời cảm ơn thì Huyền lại nhận được cuộc gọi của anh trưởng phòng hẹn cô lên phòng riêng. Vừa lên gặp anh trưởng phòng thì Huyền đã thấy anh chỉ vào chiếc giường mát xa bên cạnh. ảnh minh họa Vừa đi làm về đã thấy tấm thiệp mời cưới của Tuấn để trên bàn mà Huyền hậm hực...