Anh trong mắt em thật xấu xa!
Có lẽ vì anh làm em thức tỉnh nên em mới có thể nhìn thấu anh đến thế.
Em sẽ rời xa anh, để anh lại cùng những mối tình thực dụng ấy, cùng những người vì có họ nên anh lãng quên em. Nghĩ rằng rồi tương lai của họ sẽ là hiện tại mà em đang phải trải qua thì cũng thấy tội nghiệp. Anh là một điểm tựa chưa bao giờ vững chắc, nên nếu dựa vào anh thì sẽ ngã rất đau. Không phải thường xuyên nhưng có lúc em thấy mình thiệt thòi hơn những người con gái đó, em coi anh là cuộc sống của mình và điều em nhận được là đau khổ, tủi hờn. Ngày sinh nhật thì anh không hề nhớ, ngày kỷ niệm gì anh cũng lãng quên, lúc buồn không thể khóc, lúc nhớ không thể gọi… Anh rút cuộc đã làm được gì để em yêu chứ? Em không thể nói em thích thứ đồ này dù nó rất rẻ tiền, không thể nói em muốn anh đưa em đi đâu đó, em chẳng thể đòi hỏi ở anh bất kỳ điều gì, ngược lại tất cả em đều phải âm thầm chịu đựng, vì anh bận chăm sóc tán tỉnh những người con gái khác, thế nên em không biết người như anh có gì đáng để em yêu và hy sinh nhiều như thế. Em bây giờ chỉ có hận anh mà thôi!
Thời gian ở gần anh tất cả chỉ đều là công việc, đi chơi cũng là liên quan đến công việc, nói chuyện cũng là công việc, vì thế mà dù là ở cạnh anh vì công việc đã có lúc em muốn thời gian dừng lại ngay cái giây phút đó-khi anh ở cạnh em. Anh chẳng có lúc nào dành riêng cho em, khi ở ngay cạnh em anh vẫn luôn nhắn tin với người khác, những lúc như thế em thấy mình nhói đau, bao nhiêu lần em khóc thầm khi ở cạnh anh anh biết không? Ngày hôm nay khi nghe những chuyện không nên nghe, nhìn những thứ không nên nhìn, anh biết em đau thế nào không, em đã phải vội quay đi nơi khác để lau nước mắt, em đã sống khổ sở thế đấy anh ạ, thế mà anh thì sao? Coi em là gì mà còn khoe cả ảnh những người con gái khác với em, anh nghĩ em không biết đau hay anh đang cố gắng để làm em đau hơn nữa? Nước mắt không chỉ mặn đâu mà còn rất cay và đắng, thế mà vẫn phải nuốt vào trong lòng.
Người như anh có gì đáng để em yêu và hy sinh nhiều như thế (Ảnh minh họa)
Video đang HOT
Có những người anh biết và em biết họ là người thế nào và đến với anh vì điều gì nhưng anh vẫn qua lại bởi đơn giản anh lợi dụng họ và họ lợi dụng anh, chân thành cũng được không chân thành cũng chẳng sao, họ đạt được điêu mình muốn, còn em thì sao đây? Em được gì từ anh vậy? Những thứ mà em muốn anh chưa bao giờ dành cho em, anh chưa bao giờ thực sự làm điều gì đó vì em cả? Em trong mắt anh nhỏ bé thật, nhỏ đến mức vô hình nên anh không nhìn thấy, anh lấy mọi thứ, lấy tất cả của em và lãng quên em, mặc em với những cảm xúc của mình mà không một chút day dứt. Em hận anh lắm, hận anh biến em thành người đau khổ và cô độc thế này. Phải đấy, em đang đổ tất cả trách nhiệm lên anh, tất cả đều là tại anh, không phải em, không phải em ngây thơ ngu ngốc đặt hết niềm tin và tình yêu vào một người không dành cho mình, không phải tại em.
“Hôm nay cứ cười, khóc để dành ngày mai”… người ta bảo hãy nói câu đó mỗi ngày, để hôm nào cũng là ngày hôm nay, cũng đều cười. Em đã cố làm như thế và em cười vào ban ngày nhưng lại khóc khi đêm đến. Em cũng bảo mình rằng mỗi ngày tập quên anh đi một chút thì dần dần em sẽ quên được anh nhưng em lại nhận ra rằng đều đặn mỗi ngày như thế em lại nhớ đến anh. Em bất lực với chính mình rồi!
Anh tài giỏi đến thế sao, biến em thành người giả tạo và giỏi che giấu cảm xúc như bây giờ, chính em cũng bất ngờ về sức chịu đựng của mình, không biết đấy là chịu đựng hay là sự ngu ngốc mù quáng? Giả sử lúc này đây giữa đêm khuya lạnh này em đang cần sự giúp đỡ của anh thì anh có chạy đến bên em không? Chắc chắn là không rồi vì anh sẽ tắt máy, hoặc là anh cố tình không biết, và sáng hôm sau anh sẽ hỏi có chuyện gì, anh vô tâm và tàn nhẫn đến mức đó đấy bởi vậy anh mãi mãi không thể là điểm tựa vững chắc được đâu? Vì anh ích kỷ. Nếu là người anh đang muốn tiếp cận, anh mới tìm được như một thứ của lạ thì có lẽ anh có thể chạy ngay đến và giúp đỡ như một người rất tốt bụng, anh sẽ chỉ làm thế vì anh chưa đạt được điều anh muốn ở họ thôi. Anh trong mắt em xấu xa thật, có lẽ vì anh làm em thức tỉnh nên em mới có thể nhìn thấu anh đến thế. Em sai rồi, em đã sai vì em tin!
Theo VNE
Anh là món quà hoàn hảo nhất
Anh luôn khiến yêu thương trong tôi được lấp đầy bằng niềm vui và sự bao bọc.
Người yêu tôi là một anh chàng bộ đội, quanh năm suốt tháng đóng quân nơi tỉnh lẻ. Chúng tôi liên lạc với nhau chủ yếu là qua điện thoại và facebook. Thi thoảng, anh cắt phép năm chúng tôi mới được gặp nhau nhưng ít khi rơi vào các dịp lễ như Valentine hay 8/3.... Vì thế, tôi chỉ nhận được những lời chúc qua tin nhắn hay cuộc thoại ngắn ngủn không quá 10 phút. Nhiều lần nhìn bạn bè hẹn hò đón nhau đi chơi ngay trước mắt, tôi cảm thấy hụt hẫng vô cùng, mang tiếng có người yêu nhưng khi cần lại luôn bị bỏ rơi. Cảm xúc bộc phát luôn khiến tôi tự ti về tình yêu của mình. Suy cho cùng tôi chẳng thể trách anh, người chung tình vô tội.
Thực tế, hơn 4 năm yêu thương nhau chưa bao giờ anh làm cho tôi thấy mình không hạnh phúc hay thiếu sự quan tâm. Không gặp gỡ, chúng tôi thường xuyên nhắn tin trò chuyện, gửi gắm những yêu thương qua đường dây công nghệ hiện đại. 365 ngày trong năm là 365 tin nhắn chào buổi sáng đáng yêu từ số điện thoại quen thuộc của anh, nó luôn làm con tim nhảy múa vì hạnh phúc, là động lực để tôi vui cười mỗi ngày. Không những thế, anh còn cài cắm cả một đội quân bên cạnh để theo sát tôi, hễ tôi bị cảm sốt hay gặp trục trặc trong cuộc sống, họ sẽ thay anh bên cạnh chăm sóc, giúp đỡ. Thậm chí, bạn bè của anh thay anh đưa tôi đi chơi, cà phê quán xá, tặng những món quà vào những ngày lễ hay cuối tuần để tôi không lạc lõng, cô đơn. Tôi thấy hạnh phúc vì điều đó và thầm cảm ơn ông trời đã ban tặng anh cho tôi như một món quà hoàn hảo nhất. Anh luôn khiến yêu thương trong tôi được lấp đầy bằng niềm vui và sự bao bọc.
Chiều nay, khi căn phòng làm việc bé tẹo của mình bắt đầu rộn ràng không khí của ngày 8/3. Nghe mấy chị đồng nghiệp cùng phòng háo hức kể về những kế hoạch thú vị bên gia đình và người yêu thương vào ngày này. Người thì dự định đi du lịch ngắn ngày với người yêu vào cuối tuần, người đi ăn tối với chồng ở nhà hàng sang trọng, có người nhân dịp này về ra mắt gia đình nhà chàng... Chợt, tôi có chút chạnh lòng nhưng nghĩ về món quà 8/3 trước đó, tôi vẫn lâng lâng hạnh phúc.
Chỉ có sự chờ đợi và tin tưởng mang anh đến gần tôi (Ảnh minh họa)
Chẳng là, năm ngoái vào dịp lễ Valentine, anh hứa cắt phép về Hà Nội thăm tôi. Bận rộn công việc tuyển quân đợt 1, anh theo đơn vị đi Thái Bình nhận tân binh. Chúng tôi bỏ lỡ chuyến du lịch dài ngày theo kế hoạch tại Nha Trang. Một chút ích kỷ của bản thân trỗi dậy, tôi giận anh vì thất hứa. Tôi bỏ mặc những bù đắp tình cảm từ bạn bè của anh, từ những món quà ngọt ngào, lãng mạn được mang đến, tôi quyết cắt đứt mọi liên lạc. Gần một tháng, cả hai chúng tôi không có một chút tin tức gì về nhau. Lúc đó, tôi tưởng tình yêu 3 năm của chúng tôi thật sự dừng lại.
Đến ngày 8/3, từ chối lời mời liên hoan ngày lễ với đồng nghiệp cơ quan, tôi thả bộ lang thang bờ hồ ngắm phố xá lên đèn quyết để xoa dịu nỗi buồn của tình yêu mang đến. Bất chợt trong đám đông người băng qua đường, nhác nhìn tôi thấy bóng một người đàn ông trông giống anh ôm bó hồng trắng vội vã bước tới. Tôi nghĩ đó là một ảo giác nhòe trong nỗi nhớ chất chồng và nước mắt của chính mình. Chỉ đến khi, tiếng nói của anh cất lên ngay bên cạnh "xin lỗi em, anh là món quà của em trong ngày 8/3 này nhé!", tôi mới sực tỉnh. Nhìn anh, tôi òa khóc và ôm choàng lấy bờ vai xương hạc gầy gò, bỏ lơ sự chứng kiến của những người đi đường. Bỗng chốc, những giận hờn vu vơ tan biến, nhường chỗ cho niềm vui và hạnh phúc tột cùng. Cả hai chúng tôi sánh bước bên nhau lang thang khám phá khắp các ngóc ngách của phố cổ Hà Nội như chưa hề có những chuyện xảy ra trước đó. Dưới ánh đèn về đêm, đôi bàn tay chúng tôi nắm chặt, đôi chân song hành bước qua những con đường ngày cuối xuân, thỉnh thoảng ánh mắt anh nhìn về phía tôi cười hạnh phúc. Có lẽ, sự nhỏ nhen của bản thân khi cố gắng gạt anh ra khỏi cuộc sống của mình đã là một sai lầm ngốc nghếch nhất mà tôi vô tình mắc phải.
Cho đến bây giờ, hồi tưởng lại món quà đặc biệt đó, tôi thấy con tim mình vẫn thổn thức, loạn nhịp. Tôi nghĩ, những bó hoa, gói quà có thể bỏ tiền ra mua được dễ dàng, riêng anh lại khác, chỉ có sự chờ đợi và tin tưởng mang anh đến gần tôi. Vì thế tôi càng phải trân trọng và giữ gìn.
Người ta luôn nói, yêu bộ đội là khổ bởi xa cách, nhớ nhung, phải chịu thiệt thòi về tình cảm, trống vắng khi xa cách. Có thể, chúng tôi không dành thời gian nhiều bên nhau để đi chơi, hẹn hò như những cặp đôi khác. Nhưng tôi hạnh phúc, vì anh luôn dành cho tôi thời gian có thể.
Theo VNE
Chồng khó dứt với người tình cũ Liệu có ai chấp nhận chuyện chia chồng trong hoàn cảnh của tôi hay không? Cái khó của tôi chính là chồng khăng khăng không chịu bỏ vợ, bỏ con, dứt khoát sẽ "ăn đời, ở kiếp" với tôi nhưng lại không dám mạnh miệng nói rằng chấm dứt hoàn toàn với người phụ nữ kia. Bởi thế, tôi mới không biết phải...