Anh trì hoãn đám cưới vì không chấp nhận được quá khứ của em
Anh nói, nhiều khi anh rất muốn quan hệ với em nhưng trong đầu anh lại hiện lên hình ảnh em đã từng “gần gũi” với người trước nên dù muốn nhưng anh đã không gần em. Anh muốn suy nghĩ lại.
Ảnh minh họa
Lúc còn học cấp 3 em có quen với 1 người học cùng trường, lớn hơn em một tuổi. Do một phút nông nổi, em đã có thai với người bạn này.
Khi biết mình có thai, em nói với mẹ. Vì tương lai của em, mẹ đã quyết định cho em đi phá thai. Nhưng bác sĩ nói cái thai đã lớn, phá đi sẽ ảnh hưởng đến tính mạng và sự sinh sản về sau. Trong lúc mẹ đang lưỡng lự thì tình cờ có một cô của nhóm Bảo Vệ Sự Sống chuyên khuyên nhủ và giúp đỡ những bà mẹ lầm lỡ đến hỏi chuyện. Cô ấy khuyên mẹ em nên cho em giữ lại đứa bé.
Sau khi được khuyên, mẹ em đã đồng ý cho em giữ lại đứa bé và em được mẹ gửi đến ở tại một ngôi nhà mở của tổ chức này dưới cái mác “đi học xa nhà”. Mẹ cũng xin trường học cho em được bảo lưu kết quả học tập. Và em đã an toàn sinh ra một bé gái dễ thương trong vòng tay đùm bọc của ba mẹ em.
Sau đó, em bé được mẹ nhờ cô mà em đã nhắc đến ở trên đem về nhà cô nuôi dưỡng hộ. Vì cô lúc đó đang thất nghiệp và thấy cô cũng là người tốt nên ba mẹ em đã tin tưởng giao bé cho cô. Phần em thì trở về nhà và đi học lại vào năm học kế tiếp.
Video đang HOT
Tụi em sẽ kết hôn và anh sẽ ghi tên anh vào giấy khai sinh của bé để sau này bé lớn không bị mặc cảm với bạn bè (Ảnh minh họa)
Em đã cố gắng hết mình và kết quả là năm đó em đậu 2 trường Đại học. Trong thời gian em học Đại học, ba em bệnh nặng, qua đời. Trước khi mất ba có nguyện vọng đưa bé về nhà nuôi chứ đừng để bé ở ngoài quá lâu.
Sau khi ba mất, mẹ em đã thực hiện nguyện vọng đó cho ba. Mẹ em đem bé về và nói với mọi người là ba mất, nhà trống trải mẹ lại mới về hưu nên nhận giữ con giúp người ta cho đỡ buồn.
Rồi em ra trường, đi làm như bao người khác. Chỉ có điều em không còn nghĩ đến chuyện yêu đương nữa mà chỉ cố gắng học thật tốt, làm thật tốt để không phụ lòng ba mẹ, để có thật nhiều tiền sau này có thể chăm sóc tốt cho con gái em. Và cũng để chứng minh với mọi người rằng em không phải con người hư hỏng, đó chỉ là phút sai lầm trong quá khứ.
Rồi em gặp được anh. Anh ở quê lên Sài Gòn trọ học. Anh là người rất tốt, rất thánh thiện. Tiếp xúc lâu ngày nên nảy sinh tình cảm.
Rồi một ngày, em đã kể hết với anh về quá khứ của em. Tất nhiên là anh rất bất ngờ, rất sốc và khó lòng chấp nhận được. Anh hỏi tại sao trước đó lại giấu giếm anh. Em nói em không hề muốn giấu anh, em vẫn luôn chờ một cơ hội để nói với anh.
Từ khi biết chuyện của anh, sau khi suy nghĩ, anh nói với em là vì yêu em nên anh có thể chấp nhập tất cả mọi thứ. Và vì bé nhà em là con bé vô tội, đáng yêu, bé xứng đáng được có đủ cha mẹ và có một gia đình hạnh phúc nên anh sẽ làm ba của bé. Tụi em sẽ kết hôn và anh sẽ ghi tên anh vào giấy khai sinh của bé để sau này bé lớn không bị mặc cảm với bạn bè.
Anh nói khoan hãy nói chuyện này với ba mẹ anh vì ba mẹ anh ở quê, tư tưởng có phần khó khăn nên chắc chắn không thể chấp nhận chuyện này. Lúc anh nói vậy với em, em chỉ biết khóc. Ngoài tình yêu em dành cho anh ra, em còn thật lòng biết ơn anh vì đã hiểu và chấp nhận quá khứ của em.
Em đã tự hứa với mình là dù khó khăn đến mấy em cũng sẽ dùng quảng đời còn lại của mình để yêu thương và bù đắp cho anh. Để anh thấy được tình yêu mà em đang dành cho anh còn quý giá hơn rất nhiều lần cái em không thể cho anh.
Nhưng cái ngày mà hai đứa mong đợi đó có đến hay không em cũng không thể biết. Tuần rồi anh đi làm về, như thường lệ tụi em ngồi tâm sự với nhau như những cặp vợ chồng khác vẫn luôn làm. Em vui vẻ hỏi anh về ngày đám cưới, anh đột nhiên nghiêm túc nói anh muốn suy nghĩ lại. Anh khẳng định với em là chỉ yêu mình em.
Anh nói lúc trước anh nghĩ mọi việc đơn giản lắm, nhưng anh cũng là con người, mà con người thì luôn có sự ích kỷ. Anh luôn muốn chấp nhận nhưng anh sợ anh làm không được. Anh nói, nhiều khi anh rất muốn quan hệ với em nhưng trong đầu anh lại hiện lên hình ảnh em đã từng “gần gũi” với người trước nên dù muốn nhưng anh đã không gần em. Anh muốn suy nghĩ lại vì anh sợ cứ như vậy kéo dài dù sau này có lấy nhau về mà tụi em cố sống với nhau như vậy hoài thì cũng có ngày một trong hai người sẽ chán người kia, rồi kết cuộc cũng sẽ là ly hôn.
Tất cả trong em như tan vỡ, em không biết phải làm sao nữa. Em không thể giải thích được tại sao anh lại như vậy.
Sau ngày đó anh có thêm một thói quen là đặt password cho điện thoại và luôn giữ điện thoại bên mình. Thêm vào đó, anh hay về trễ hơn bình thường với rất nhiều lý do. Đỉnh điểm của việc này là việc anh nói muốn dọn ra ngoài ở riêng lại như trước đây. Anh nói đáng ra em và anh nên cưới nhau sớm hơn, vậy thì có thể ngày hôm nay đã không như vậy. Vậy nghĩa là sao hả chị?
Em hoang mang lắm, không biết có phải anh lạnh nhạt với em là vì những lý do như anh nói hay là do anh đã có người khác bên ngoài nữa. Giờ em thật sự không biết phải làm sao.
Em yêu anh nhiều và không muốn mất anh. Em đã đặt tất cả tình yêu và niềm tin vào cuộc tình này. Em không thể tưởng tượng được cuộc sống của em sẽ ra sao nếu thiếu anh nữa. Bây giờ em phải làm sao để mọi việc trở lại như trước? Có phải là anh đã hết yêu em và anh sẽ không quay về như lời anh nói? Em thật sự rối lắm?
Theo VNE
Yêu 7 năm nhưng tôi chưa muốn cưới
Gia đình anh khá giả, lấy anh tôi không bị áp lực chuyện tiền bạc nhưng tôi muốn kéo dài thời gian thêm nữa rồi mới nghĩ đến chuyện kết hôn.
Tôi và anh yêu nhau từ hồi lớp 10, trải qua 4 năm đại học và giờ đã được 7 năm rồi. Ra trường, anh vào làm ngay cho công ty của gia đình, còn tôi chỉ mới đi làm được hơn một tháng. Hôm vừa rồi, anh nói gia đình anh muốn sang đặt vấn đề cưới xin vì hai đứa yêu nhau cũng đã lâu. Theo anh kể thì bố mẹ anh muốn anh ổn định lấy vợ, sinh con để còn chuyên tâm vào việc kinh doanh của gia đình. Vấn đề kinh tế không phải lo nhiều vì gia đình anh rất khá giả.
Tôi rất sợ anh hiểu lầm rằng tôi đi làm, không còn quan tâm, yêu thương anh. Ảnh minh họa: Inmagine.
Tôi chưa trả lời anh về chuyện này nhưng thật ra trong lòng có chút băn khoăn. Tôi thấy mình còn quá trẻ để làm vợ, chứ đừng nói là làm mẹ. Hơn nữa, tôi muốn kết hôn khi nào ổn định công việc. Lấy anh, tôi biết mình không bị áp lực chuyện tiền bạc nhưng tôi không muốn ở nhà, sống dựa vào anh. Vì tôi thấy nhiều người phụ nữ phụ thuộc chồng về kinh tế rồi sẽ bị coi thường, mất tiếng nói.
Điều tôi băn khoăn bây giờ là nói với anh như thế nào để anh thông cảm. Tôi rất sợ anh hiểu lầm rằng tôi đi làm, không còn quan tâm, yêu thương anh. Rồi cả bố mẹ của anh nữa. Tôi có nên đến nhà nói chuyện trực tiếp với hai bác không hay nhờ anh thưa chuyện lại? Tôi muốn nhờ mọi người tư vấn cho tôi cách giải quyết khéo léo để không làm mất lòng ai.
Theo VNE