Anh trai xây nhà, bố ép tôi đưa 300 triệu tiền phí ‘nuôi dưỡng’
Tôi hiểu ý bố đang muốn tạo điều kiện để tôi báo ơn anh trai. Nhưng số tiền kia, tôi biết kiếm đâu ra?
Ảnh minh họa
Mẹ mất khi sinh ra tôi vì bị băng huyết. Bố và anh trai là 2 người có vai trò quan trọng, nuôi nấng, dạy dỗ tôi thành người. Nhất là anh trai, anh ấy luôn yêu thương, bảo vệ, dịu dàng với tôi. Vì tôi, anh đã nghỉ học để đi làm, kiếm tiền lo cho tôi học đại học. Tôi tốt nghiệp đại học vào 4 năm trước, hiện đang đi làm ở thành phố nhưng mức lương không cao, chỉ đủ chi tiêu và tiết kiệm gửi về cho bố 2 triệu để lo thuốc men.
Hôm chủ nhật tôi về quê thăm bố vì nghe tin ông bị bệnh. Dạo gần đây, sức khỏe của bố tôi suy giảm nghiêm trọng, thường hay tới lui bệnh viện để thăm khám và điều trị. Hết nuôi tôi lại nuôi bố, thấy anh trai vẫn còn độc thân mà tôi chạnh lòng.
Video đang HOT
Trong bữa cơm tối, bố bỗng nói chuyện anh trai dự định xây nhà mới. Vốn dĩ anh ấy định đợi thêm vài năm nữa, khi nào kiếm đủ tiền mới xây nhưng vì sức khỏe của bố nên anh ấy đành xây sớm. Bố hỏi tôi đã tiết kiệm được bao nhiêu tiền rồi, anh trai xây nhà thì tôi cũng nên góp ít nhất 300 triệu, xem như là trả ơn anh ấy đã hi sinh tuổi trẻ để nuôi dưỡng tôi.
Tôi hiểu bố đang tạo điều kiện để mình báo ơn anh trai. Nhưng tôi mới đi làm, trong tài khoản tiết kiệm còn chưa tới 50 triệu thì lấy đâu ra số tiền 300 triệu kia? Thấy tôi ngập ngừng, bố tỏ vẻ thất vọng. Anh trai thương tôi nên đánh trống lảng sang chuyện khác, còn nói tôi đừng để tâm những lời bố vừa nói; chuyện xây nhà, anh ấy tự lo liệu được.
Tối đó, tôi và bố ngồi uống trà trước sân thì bố kể chuyện anh trai vì chữa bệnh cho ông mà đang nợ họ hàng 35 triệu. Giờ anh ấy quyết định xây nhà mới vì không muốn nhà thờ cúng bị mưa dột, thấp ẩm. Nhưng nếu không có tiền, chắc bố phải bán bớt mảnh đất để dành cho tôi, nếu không thì anh trai lại phải đi vay nợ, biết đến bao giờ mới trả hết được.
Bố tôi thở dài, nói anh ấy đã gần 40 tuổi rồi mà còn chưa lập gia đình, còn gánh nặng chăm sóc bố trên vai. Ông hỏi tôi có đồng ý nếu như ông bán mảnh đất là phần tài sản của tôi để cho anh xây nhà không?
Tôi bối rối thật sự. Bởi mảnh đất ấy, tôi cũng có mong muốn sau này về xây nhà cạnh nhà anh trai để anh em gần gũi. Giờ bố bán đi, tôi phải tìm mảnh đất khác. Nếu không bán thì lại không có tiền xây nhà nữa. Tôi nên làm gì cho hợp lý, không khiến anh và bố thất vọng về mình?
Mang tiếng 'ác' khi dạy con riêng của chồng
Tôi không có con, nên coi con riêng của chồng như con đẻ, muốn dạy dỗ, nuôi nấng con lên người, thế nhưng nhiều khi hễ quát mắng thì lại bị mọi người bàn tán, nói 'mẹ ghẻ, con chồng'.
Vợ chồng tôi lấy nhau cũng đã gần chục năm, chúng tôi đều là những người từng qua một lần đò, gặp nhau và xây dựng hạnh phúc mới. Vợ cũ của chồng tôi trước đây ngoại tình, rồi bỏ xứ vào miền Nam sinh sống, cũng đã bao năm chưa từng trở lại, còn tôi, người đàn bà lấy chồng bao năm không thể sinh nở, nên cũng bị chồng ruồng rẫy.
Vợ chồng tôi đến với nhau bằng sự cảm thông, thấu hiểu và chia sẻ. Quả thực khi lấy anh, tôi vẫn hy vọng sẽ có một phép màu nào đó để cho chúng tôi có một đứa con. Thế nhưng lấy nhau gần chục năm, dù đã chạy chữa khắp nơi, nhưng tôi vẫn không có con. Chồng tôi thì đã có một con gái riêng, năm nay con đã 13 tuổi.
Tôi luôn bị mang tiếng ác khi dạy bảo con chồng (Ảnh minh họa).
Ngày tôi về, con gái riêng của chồng mới 4 tuổi, cũng chính tôi là người một tay chăm sóc con từ nhỏ.
Tôi luôn khao khát được làm mẹ, thế nhưng số phận trớ trêu lại không cho tôi được thực hiện thiên chức mà bao người phụ nữ khác đều có. Cũng bởi vậy mà tôi dành cả sự quan tâm, tình cảm cho con riêng của chồng, tôi cũng mong con coi tôi như mẹ đẻ. Con bé thiếu thốn tình cảm của người mẹ, nên cũng rất quý mến tôi.
Thế nhưng, mấy năm gần đây, bước vào độ tuổi dậy thì, con gái tôi thay đổi tính nết hoàn toàn, rất ham chơi, đua đòi theo bạn bè, kết quả học tập giảm sút. Đợt mùa hè vừa rồi, được nghỉ ở nhà, mỗi khi bố mẹ đi làm, con lại trốn đi chơi, có hôm đi đến 10h tối mới về. Vợ chồng tôi rất lo lắng, nhiều lúc nóng, tôi cũng mắng, cũng quát, thậm chí đánh con. Nhưng sâu trong thâm tâm tôi chỉ mong con tốt lên từng ngày, thế nhưng trong mắt hàng xóm, họ hàng xung quanh, tôi là bà mẹ kế khắc nghiệt với con chồng.
Có lần tôi đang mắng con, con bé òa lên khóc nức nở, bà cô chồng tôi ở nhà bên nghe thấy chạy vội sang bênh cháu, nói tôi không có con nên không biết thương xót con trẻ.
Nghe những lời ấy xong, tôi vừa tủi thân, vừa ức.
Chồng tôi là người rất thấu hiểu, thế nhưng họ hàng xung quanh lúc nào cũng lời ra tiếng vào khiến tôi rất mệt mỏi.
Mẹ mất, tôi đau đớn phát hiện mình là kết quả của cuộc tình vụng trộm Mẹ mất 100 ngày, tôi mới biết người nuôi dưỡng mình suốt hơn 20 năm qua không phải là mẹ ruột. Tôi là kết quả của một cuộc tình vụng trộm giữa bố và người phụ nữ khác. Ngày mẹ còn sống, tôi không mấy gần gũi, thương yêu bà. Tình cảm giữa tôi và mẹ xấu dần theo năm tháng. Càng lớn,...