Anh trai ra nước ngoài đã 3 tháng, chị dâu có que thử thai 2 vạch
Lê ngã ngửa khi phòng chị dâu xuất hiện que thử thai 2 vạch ngay trong nhà tắm, trong khi anh trai cô đi công tác từ hơn 3 tháng trước và cũng chưa một lần về thăm nhà.
Ngày Hưng đưa cô bạn gái tên Lê về ra mắt gia đình, mẹ và Hiền, em gái anh đã tỏ ý không thích ra mặt. Họ nói rằng Lê xinh đẹp, quá sắc sảo và khéo léo đến giả tạo trong khi anh thật thà, xuề xòa nên khó sống về sau. Cả Hiền và mẹ Hưng đều cho rằng lý do Lê đồng ý yêu và lấy anh làm chồng chỉ có thể là bởi nhìn vào gia sản lớn của gia đình anh mà thôi. Quả thật trước khi quen Hưng, Lê từng được nhiều anh chàng theo đuổi.
Ảnh minh họa
Thế nhưng bất chấp những lời khuyên nhủ từ mẹ và em Hưng vẫn quyết lấy Lê cho bằng được. Anh bảo rất yêu và không thể sống thiếu Lê. Ở có chỉ ở bên cô ấy, anh mới cảm nhận được hạnh phúc thật sự.
Sau khi kết hôn, vợ chồng Hưng quyết định mua nhà riêng cách nhà cha mẹ ruột khoảng 3 km. Do vợ chồng anh trai đã ở cùng bố mẹ, Hiền thì chưa lấy chồng nên Hưng muốn ở riêng cho thoải mái. Lê đặc biệt ủng hộ việc xây dựng tổ ấm mới chỉ có hai người của chồng. Chiều vợ, sợ Lê vất vả nên ngay khi tuần trăng mật trở về và dọn đến nhà mới, Hưng đã thuê hẳn chị giúp việc nhà, bếp núc. Thành ra đi lấy chồng mà Lê chẳng phải làm dâu ngày nào.
Ba tháng sau ngày cưới, Hưng được điều đi công tác nước ngoài với thời gian dự kiến khoảng nửa năm. Ngày lên đường Hưng buồn bã vì phải xa vợ. Nhưng rồi những lời động viên của Lê làm anh thêm vững tâm. Cô nói ngày ngày sẽ gọi điện cho chồng và có thể sẽ thu xếp thời gian qua thăm anh.
Hưng cũng không quên nhờ mẹ và em gái thỉnh thoảng đến nhà chơi mình nói chuyện để Lê đỡ cô quạnh. Nhân chuyện này bà có đề nghị con dâu tạm thời dọn về ở với bố mẹ chồng trong thời gian Hưng vắng nhà. Dù gì vẫn còn trống 1 phòng chưa sử dụng nhưng Lê từ chối.
Video đang HOT
Từ ngày Hưng đi công tác, theo lời dặn của anh trai, Hiền thi thoảng vẫn chạy qua thăm chị dâu. Nhưng cô phát hiện Lê ít khi có mặt ở nhà vào buổi tối sau khi tan sở và trở về rất khuya. Một lần Hiền đến chơi bất ngờ nhưng phải chờ chị dâu suốt nhiều tiếng đồng hồ ngoài cổng. Mãi 12h đêm, Lê mới khẽ bước xuống từ chiếc xe ô tô đậu cách nhà hơn 100m, người nồng nặc mùi rượu.
Một lần khác, chính mắt Hiền đã nhìn thấy cảnh chị dâu bước lên xe hơi của người đàn ông lạ hôm trước lúc chập tối. Điểm đậu xe cũng cách xa nhà. Có lẽ sợ bị điều tiếng nên Lê luôn chọn vị trí xuống xe ở khoảng cách xa nhà mình. Hiền bám theo và biết được hai người đã đưa nhau vào quán bar. Cô không vội báo cho anh trai biết mà muốn tìm hiểu rõ ràng hơn. Vào một chiều chủ nhật Hiền đến nhà chị dâu với lọ ruốc bò trên tay. Cô vừa bước tới cửa thì bắt gặp người đàn ông hôm trước đi cùng Lê hôm trước đi nhanh từ nhà ra xe .
Vào nhà vệ sinh để rửa mặt, Hiền sững người khi nhìn thấy que thử thai xuất hiện 2 vạch để trên bồn vệ sinh. Choáng váng, Hiền thắc mắc với chị dâu: “Chị có em bé rồi ạ?”. Lê trả lời nhanh: “Ừ, em. Chị muốn gây bất ngờ cho Hưng nên vẫn chưa báo cho anh ấy”. “Nhưng anh Hưng đi công tác nước ngoài đã hơn 3 tháng rồi mà, sao giờ chị mới thử thai nhỉ”. Lê im lặng không nói gì bởi có lẽ chưa nghĩ ra một câu giải thích nào hợp lí, nhưng dường như đó là lời công nhận ngầm những điều trong đầu Hiền nghĩ.
Hiền là kẻ đứng giữa giờ nói hay không nói ra với anh trai đều khiến cô day dứt với lương tâm cả. Chỉ còn hai tháng nữa anh sẽ trở về…
Theo Afamily
Đau đầu vì vợ chuyên đem của về nhà ngoại
Tiền bạc do anh làm ra, vợ giữ cả rồi đem về phân chia cho nhà ngoại. Chị cứ xem anh như "nồi cơm không đáy".
Vì anh chị đều đi làm, lương khá nên cuộc sống cũng khá dễ dàng. Song, anh chẳng phải là đại gia. Oải thay, họ hàng nhà vợ anh không nghĩ vậy. Họ coi anh là kho ngân quỹ để tới rút tiền khi cần thiết.
Anh đang là cái "kho" để vợ bòn rút. Đồ gì anh mang về nhà cũng đều không cánh mà bay. Tiền bạc do anh làm ra, vợ giữ cả rồi đem về phân chia cho nhà ngoại. Chị cứ xem anh như nồi cơm không đáy.
Anh làm nhân viên kế toán của một ngân hàng thương mại cổ phần ở Hà Nội còn chị vợ bán hàng mỹ phẩm. Ngày anh chị cưới nhau, họ hàng nhà vợ tới dự rất đông.
Thực tình anh chỉ là nhân viên làm công ăn lương rất bình thường. Một lần đang sắp giờ tan tầm, anh nghe chuông điện thoại của vợ gọi. Vợ bảo anh: "Anh chuyển 10 triệu vào số tài khoản này giúp anh trai em. Chốc nữa anh ấy sẽ mang tiền qua chỗ làm trả anh". Anh nấn ná không muốn thực hiện giao dịch vì sai nguyên tắc. Vì vợ liên hồi thúc giục, anh đành miễn cưỡng làm theo.
Tiền bạc do anh làm ra, vợ giữ cả rồi đem về phân chia cho nhà ngoại (Ảnh minh họa)
Đợi mãi, hết 5 giờ, 6 giờ, đến 7 giờ tối vẫn không thấy bóng anh vợ đem tiền đến trả. Chị trưởng phòng anh bắt phải nộp tiền vào quỹ để đóng giao dịch. Anh tá hỏa liên lạc với vợ. Vợ tỉnh bơ: "Có chục triệu bạc mà anh làm như to lắm. Chắc bác ấy bận việc nên chưa qua kịp. Anh ấy sẽ trả anh sau".
Cuối cùng, anh phải gọi điện vay tiền em gái để bù vào tiền vừa gửi. Anh nuốt nghẹn chờ đợi. Cả năm trời sau, dù anh giục và đòi gián tiếp nhiều lần mà anh vợ vẫn không trả tiền.
Tiền lương hàng tháng của anh do vợ giữ. Anh chỉ được cầm một khoản nhỏ chi tiêu vặt. Những ngày lễ Tết, vợ anh thường tặng nhà ngoại quà cáp và tiền mặt hậu hĩnh. Còn bố mẹ chồng thì cô ấy chỉ mua vài cân hoa quả gửi về.
Anh tỏ thái độ không đồng tình với cách cư xử "nhất bên trọng, nhất bên kinh" của vợ. Cô ấy khóc lóc: "Anh chỉ biết thương ông bà nội thôi. Bố mẹ tiền tiêu không hết cần gì đến quà của chúng mình. Nhà ông bà ngoại thì còn dì út ăn học nên cho thêm một chút".
8 năm là vợ chồng, cô ấy luôn tìm cách mang mọi thứ về nhà ngoại. Anh vừa mua cái áo sơ mi mặc được hơn một tháng, chị vợ cũng đem về cho anh trai dùng. Câu cửa miệng biện minh của chị vợ mỗi khi mang đồ của chồng cho người nhà là: "Đồ xịn mà cũ cũng giống hàng giả lắm".
Chiếc máy giặt mua hơn chục triệu mới dùng được nửa năm, vợ anh cũng bất ngờ mang về nhà ngoại vì "em thương bố mẹ già mà phải giặt tay". Chiếc bình nước nóng do bố mẹ anh tặng ngày cưới, chị cũng mang về cho bố mẹ đẻ. Em gái anh nói nửa đùa nửa thật: "Cái gì mà không dính vào người anh y rằng chị dâu vác về nhà ngoại hết".
Tiền ăn của bố mẹ vợ hàng tháng do anh trợ cấp. Tiền học của em vợ, anh cũng chi. Thậm chí, thỉnh thoảng anh còn phải trả các khoản thua lỗ nhỏ do anh vợ buôn bán ế ẩm. Anh như cái máy in ra tiền chu cấp cho mọi khoản trong gia đình nhà vợ.
Tệ hơn, thu nhập của anh còn phải gánh thêm cho cả họ hàng nhà vợ. Lúc thì ông chú vợ chạy qua vay dăm ba triệu mà không nói ngày trả. Lúc lại bà dì xin tiền để nuôi con ăn học. Vợ anh cứ thản nhiên đưa tiền cho họ hàng vay mượn mà chẳng bao giờ hỏi ý kiến anh.
Nhiều lúc chưa đến ngày lấy lương, anh còn phải vay nóng của đồng nghiệp để đưa cho vợ mang về nhà ngoại. Nhiều lúc vợ anh còn nói bóng gió: "Anh không lo nổi vài khoản lặt vặt cho nhà ngoại thì để em đi kiếm việc hay kiếm đại gia bao".
Anh biết vợ mình sẽ làm thật. Bởi vì tuy có 2 con nhưng vợ anh vẫn sắc nước hương trời. Anh thương con còn nhỏ nên đành nhẫn nhịn nhìn vợ vác của về nhà ngoại.
Theo Giadinh
"Con nào cũng là con, anh mà bắt vợ bỏ thai thì anh đừng có trách mẹ" Mẹ chồng chị vội vàng chạy ra ngoài quát lớn: "Anh nói cái gì? Con nào cũng là con, anh mà bắt vợ bỏ thai thì anh đừng trách mẹ". Chồng chị cứng họng không nói được câu gì. Lấy chồng đã 5 năm và có một cô công chúa nhỏ 3 tuổi. Đầu năm nay anh chị quyết định làm tiếp tập...