“Anh trả tự do cho em”
Tôi và vợ tôi yêu nhau trong một hoàn cảnh quá mức đặc biệt. Vợ tôi là tiếp viên của một quán karaoke còn tôi là bảo vệ quán karaoke đó.
ảnh minh họa
Hàng ngày, Diễm Hương (tên vợ tôi tự đặt cho mình kể từ khi vào làm việc ở quán karaoke này còn tên thật của cô ấy là Nguyễn Thị Mến) xuất hiện tại quán vào lúc 6 giờ chiều, phấn son, trang điểm, thay đồ và chuẩn bị cho một buổi tối bận rộn.
“Buổi tối bận rộn” của cô ấy thường kết thúc vào lúc 1, 2 giờ sáng, sau khi phục vụ xong đám khách sỗ sàng và sau đó cô ấy nhờ tôi chở về nhà trọ. Cũng có ngày, tôi thấy Diễm Hương lên taxi cùng một vài người đàn ông, và ngày mai tôi sẽ có “quà” là một bao ba số.
Lúc đó tôi 20 tuổi còn Hương mới 19. Hương là gái Tuyên Quang, xinh đẹp, da trắng, tóc mượt mà. Cô ấy giống như nhiều cô gái khác, bước vào nghề này vì hoàn cảnh gia đình quá khó khăn và không có điều kiện để học hết cấp ba.
Gia đình tôi ở Hà Nội, không quá nghèo như nhà Hương nhưng tôi mải chơi, lêu lổng, bỏ học sớm và cuối cùng, trong một lần thiếu tiền chơi cá độ bóng đá, tôi đem chiếc xe máy cũ của bố đi đặt và bị bố đánh cho một trận tơi bời. Bố tuyên bố lìa mặt tôi, đuổi tôi ra khỏi nhà nếu tôi không tìm được việc làm.
Lang thang trên đường, tôi thấy quán karaoke M.H treo biển tuyển nhân viên bảo vệ, tôi thử vào xin việc, được bà chủ nhận luôn bởi trông tôi cũng cao ráo, khoẻ mạnh.
Ngay từ những ngày đầu làm ở quán karaoke này, tôi đã để ý Hương bởi cô ấy là người trẻ nhất, ít nói nhất trong đám tiếp viên. Tôi còn nghe đám nhân viên cũ kể, thời gian Hương mới vào làm, cô thường xuyên bị chủ đánh mắng bởi không biết “chiều chuộng” khách đến hát.
Tôi yêu Hương lúc nào không hay. Chúng tôi quyết định lấy nhau bất chấp sự phản đối quyết liệt của bố mẹ tôi. Mẹ tôi thậm chí còn dọa sẽ tự tử nếu tôi cưới Hương về làm vợ.
Video đang HOT
Chúng tôi có một đám cưới “hèn mọn”. Cô dâu mặc một chiếc váy cưới cũ, ngả màu, tay ôm một bó hoa hồng rẻ tiền. Tôi mặc một bộ vest đi mượn và chúng tôi mua đôi nhẫn cưới giá rẻ nhất trong một hiệu vàng bé xíu. Chúng tôi quyết định làm đám cưới bởi không muốn bố mẹ Hương buồn lòng khi con gái đi lấy chồng “không trống không kèn”.
Bố mẹ tôi không chấp nhận Hương nên chúng tôi buộc phải thuê một ngôi nhà nhỏ, ở tít bên Gia Lâm để ở. Sau ngày cưới, Hương từ bỏ cái nghề “nhơ nhớp” cũ. Vợ tôi – 20 tuổi, xinh đẹp, đi bưng bê và rửa bát cho một quán cơm bụi.
Làm thuê ở quán cơm bụi một thời gian, lương thấp, công việc vất vả, Hương không chịu được và cô ấy muốn chuyển sang học may. Nhưng mới đi học may được ít tháng, cô ấy mang bầu, ốm nghén rồi sinh nở. Sau khi vợ tôi sinh con, chúng tôi đã tiêu hết sạch số tiền dành dụm được. Con gái chúng tôi được hơn hai tháng, Hương đã đi tìm việc bởi lương bảo vệ của tôi không nuôi nổi cả nhà. Lúc này, bố mẹ tôi cũng đã xuôi xuôi khi được gặp cháu và nhận lời trông con để vợ chồng tôi đi làm.
Khi con gái tôi 4 tháng tuổi, Hương về nhà, mắt long lanh cười báo với tôi đã xin được việc tại một quán cà phê trên phố T.H. Ám ảnh bởi quá khứ của vợ, tôi hỏi ngay: “Em làm gì ở đó?”. Hương nói: “Em chỉ bưng bê đồ uống thôi, anh đừng lo lắng vớ vẩn”.
Ngày làm việc của Hương từ 6 giờ đến 10 giờ đêm.
Sau khi sinh con, vợ tôi càng xinh đẹp, trắng trẻo và hấp dẫn. Nhìn Hương, chẳng ai nghĩ cô ấy đã làm mẹ bởi lúc ấy Hương cũng còn quá trẻ, chưa đầy 22 tuổi.
Vợ tôi làm việc ở quán cà phê đó chừng ba tháng thì ngày càng ăn diện và sành điệu hơn. Hương cũng không hỏi tôi tiền lương liên tục nữa mà tự mua sữa cho con, đi chợ, mua sắm thêm quần áo mới bằng tiền của mình. Có những khi, cô ấy về nhà, miệng đầy hơi rượu nhưng Hương khẳng định với tôi, đó là uống mừng sinh nhật một người bạn làm việc cùng.
Con tôi 10 tháng, vợ tôi đi làm tới 12 giờ đêm mới về, tay cầm một chiếc điện thoại Nokia mới tinh và khi tôi hỏi, cô ấy nói, đó là phần thưởng cho nhân viên xuất sắc! Lúc này tôi bắt đầu nghi ngờ Hương…
Một buổi tối, tôi quyết định tới quán cà phê “theo dõi” cô ấy. Đó là một quán cà phê rất sang trọng, giống như một quán bar thì đúng hơn. Đứng ngoài tôi không thể nhìn vào trong và cũng không thể vào đó vì sợ bị vợ “nhận diện”. Đang định quay về thì tôi chợt nghe thấy tiếng cười quen thuộc. Tôi nấp vội sau một gốc cây, nhìn ra và không thể tin vào mắt mình. Vợ tôi – Diễm Hương – mặc một chiếc váy siêu ngắn đang khoác tay một người đàn ông ngoại quốc và họ vui vẻ lên taxi, phóng vút đi.
Thẫn thờ ít phút, tôi phóng xe về nhà, bấm số của vợ và chờ đợi, gần hết chuông vợ tôi mới bắt máy. Tôi hỏi: “Em đang ở đâu mà yên tĩnh thế?”. Vợ tôi trả lời: “Em đang ở quán cà phê, phải vào nhà vệ sinh nghe điện thoại cho đỡ ồn”. Tôi tắt máy, ngồi lặng yên trong bóng tối chờ vợ về…
Vợ tôi về nhà lúc 11 rưỡi đêm, cô ấy mặc áo phông, quần bò giản dị và tôi hiểu rằng cô ấy luôn thay đồ như vậy trước khi trở về nhà. Hương bật điện và tỏ ra ngạc nhiên khi thấy tôi ngồi trong bóng tối. Lúc này tôi đã hết kiên nhẫn, đứng lên, không nói không rằng, tôi tát thẳng vào mặt vợ hai cái và hét: “Tôi biết cả rồi, cô là đồ dối trá, tôi có thể lấy đĩ về làm vợ chứ không lấy vợ về làm đĩ, hiểu chưa!”.
Hương, sau phút ngỡ ngàng, đã hiểu ra vấn đề. Cô ấy trừng trừng nhìn tôi, vừa khóc vừa nói: “Nếu anh giỏi giang, kiếm đủ tiền nuôi mẹ con tôi, tôi đã chẳng phải làm cái việc đó. Anh nghĩ tôi sung sướng lắm à? Tôi chỉ không muốn con tôi đến ngụm sữa cũng không có mà uống…”.
Không để cho Hương nói hết, trong cơn tức giận, tôi đã đuổi Hương ra khỏi nhà. Cô ấy đi thẳng, không mang theo đồ đạc gì và trước khi nổ máy xe, cô ấy nói: “Anh cố gắng mà nuôi con”.
Bố mẹ tôi biết chuyện, tuyên bố không bao giờ để Hương bước chân lại vào cửa nhà tôi. Bố mẹ tôi cũng khẳng định sẽ giúp tôi nuôi con gái, nhưng suy nghĩ kỹ, tôi vẫn quyết đến tìm gặp Hương.
Bước chân vào quán khi mắt quen dần với bóng tối, tôi nhìn thấy ngay vợ tôi, đang ngồi vắt vẻo trên một chiếc ghế cao, tay kẹp điếu thuốc lá trông rất điệu nghệ, đang ngả người cười lả lơi với một gã to con… Nhìn thấy tôi, Hương tái mặt và định chạy về phía tôi. Tôi lùi nhanh ra cửa. Tôi lên xe phóng đi thật nhanh. Về tới nhà, tôi lấy điện thoại ra nhắn cho vợ: “Anh trả tự do cho em. Nếu em vẫn sống như vậy, đừng tìm anh và con nữa”.
Theo VNE
Phát chán với chồng sắp cưới
Tôi lo lắng cho tương lai của mình khi lấy anh - một người đàn ông thất nghiệp.
Theo như kế hoạch, tầm tháng tư năm nay chúng tôi sẽ cưới. Nhưng giờ đây có một chuyện bất ngờ xảy ra khiến tôi băn khoăn quá. Tôi lo lắng không biết mình có nên hoãn cưới lại hay không bởi nếu lấy anh ấy tôi sẽ rất khổ. Mà nhà tôi chẳng khá giả gì.
Hiện tại tôi đang đi làm cho một công ty, lương tháng khá tốt. Còn chồng sắp cưới của tôi trước đây cũng đi làm, lương cũng tầm tầm như tôi. Chúng tôi cũng yêu nhau được hơn 1 năm rồi. Tình cảm nói chung là êm đềm, không có gì sứt mẻ xảy ra cả. Chúng tôi yêu nhau khi cả hai đã trưởng thành, cái cảm giác yêu đương mãnh liệt không nhiều như những bạn trẻ mới lớn nhưng đổi lại hai người rất hiểu và thông cảm cho nhau.
Thú thực khi yêu anh tôi cũng đắn đo nhiều phần. Nhà anh và nhà tôi rất xa. Chúng tôi đều là dân tỉnh lẻ lên thành phố lập nghiệp nên cuộc sống khá khó khăn. Bố mẹ tôi ở quê nghèo lắm. Hồi tôi đi học, bố mẹ đã phải vay chạy cho tôi để có tiền ăn học. Thế nên khi ra trường, mặc dù kiếm được chút tiền nhưng tôi vẫn phải dành dụm để gửi về cho bố mẹ ở quê. Nhà anh còn túng thiếu hơn cả nhà tôi. Yêu nhau, nhưng chúng tôi rất độc lập về kinh tế vì ai cũng có trách nhiệm với gia đình của mình.
Thời điểm đó cũng có một anh nữa theo đuổi tôi. Anh ấy tuy không phải là người thành phố nhưng nhà ở ngoại ô. Anh ấy cũng có nhà riêng ở gần chỗ tôi làm. Tôi không phải người tham lam, hay nghĩ lợi dụng gì nên tôi quyết định chọn bạn trai tôi bây giờ vì tôi thấy mình hợp với anh hơn. Tôi đã từ chối người thanh niên kia mặc dù so về mọi mặt anh ấy đều hơn bạn trai hiện tại của tôi. Khi tôi từ chối tình cảm, anh ấy còn nói rằng chừng nào tôi chưa lấy chồng anh ấy vẫn còn theo đuổi tôi. Tôi cũng chỉ cười xòa khi nghe câu đó vì với tôi khi đã lựa chọn ai thì sẽ gắn bó với người đó.
Nghĩ tới cảnh cưới nhau về, chồng thất nghiệp, tối ngày ở nhà đợi vợ đi làm về, hàng tháng ngửa tay xin vợ tôi lại ngán ngẩm (Ảnh minh họa)
Mọi chuyện cứ êm đềm diễn ra như vậy. Tôi nghĩ với đồng lương của hai vợ chồng tôi, khi lấy nhau giàu có thì không nhưng cũng đủ sinh sống ở cái nơi đắt đỏ này. Nếu biết chi tiêu chắc cũng dành dụm được một ít làm cái phòng thân. Mọi kế hoạch, tính toán của chúng tôi đã hòm hòm, vậy mà đùng một cái bỗng dưng bị xáo trộn vì anh ấy bị đuổi việc.
Tôi cũng không rõ vì lí do gì anh ấy bị đuổi việc. Nhưng quả thực khi bị đuổi đó là một áp lực lớn với không chỉ anh mà cả tôi nữa. Công việc của anh rất khó để xin việc nhất là khi lại bị mang cái tiếng là bị đuổi. Từ trước tết anh bị cho sa thải. Tôi hỏi lí do thì anh không nói. Anh có vẻ rất đau khổ dù tôi không biết nguyên nhân vì sao anh bị đuổi.
Từ đó tới nay đã hơn 2 tháng anh thất nghiệp rồi. Tôi đang phải đèo bồng thêm anh nữa trong khi gia đình tôi còn rất khó khăn, còn đang chờ tôi giúp đỡ từng ngày một. Tôi không giúp anh không được nhưng quả thật cưu mang anh xong thì tôi và gia đình tôi rất cơ cực. Bố mẹ anh chưa biết anh thất nghiệp, tháng nào cũng điện thoại nhờ vả mua hết cái này đến cái kia. Anh vẫn vờ vịt mình đi làm rồi vay mượn của tôi để mua gửi về cho gia đình với lí do bố mẹ anh ở quê cũng khổ.
Tôi biết chắc anh sẽ rất khó khăn để xin được việc trong thời gian tới, nhất là vào thời buổi khó khăn này. Mà dù cho có xin được công việc mới đi chăng nữa thì lương tháng cũng chỉ 3 cọc, 3 đồng. Nếu như thế thì đến ăn còn chả đủ chứ đừng nói là anh giúp tôi chăm lo tổ ẩm mới của hai đứa.
Giờ đây tôi chán lắm. Mỗi ngày tôi phải gồng mình lên để làm vì ngoài gia đình lại còn phải lo thêm cho anh. Nghĩ tới cảnh cưới nhau về, chồng thất nghiệp, tối ngày ở nhà đợi vợ đi làm về, hàng tháng ngửa tay xin vợ tôi lại ngán ngẩm. Tôi đã vất vả quá rồi. Tôi không khao khát được nhờ chồng sống sung sướng nhưng ít nhất anh ấy cũng phải chia sẻ được với tôi chuyện gia đình. Đằng này tôi đang phải đèo bồng thêm anh ấy và những chuyện không đâu của nhà anh ấy nữa.
Liệu tôi có nên hoãn cưới hay không?
Theo VNE
Con dâu hỗn láo với bố chồng Con dâu hỗn láo định lấy chân đạp tôi thì may sao có thằng út trở về nhà kịp thời. Gần 20 năm nay sau ngày vợ tôi mất vì bệnh nặng, tôi vẫn ở vậy "gà trống nuôi con". Không phải vì tôi quá quyến luyến vợ mà vì sợ lấy phải người không tốt các con tủi thân, nên quyết định...