Anh tốt nhưng nghèo nên bố mẹ phản đối
Anh bề ngoài như đầu gấu, nhìn rất phản cảm, không có tiền, công việc không ổn định nên gia đình em một mực cấm đoán.
Em đã suy nghĩ rất nhiều nên mới dám viết những dòng chữ này. Em mong sau khi em đăng bài viết của mình lên, anh chị đọc và cho em xin lời khuyên. Thật sự là lúc này tâm trạng em rối bời. Em không biết phải làm thế cả. Em kể chuyện của em ra phần vì em muốn giải thoát tất cả những suy ngĩ trong đầu, phần vì muốn xin anh chị những lời khuyên qúy báu để có thể tiếp tục đối mặt với cuộc sống hiện tại bây giờ. Chuyện của em là như thế này ạ.
Em tên Quỳnh, năm nay em 21 tuổi. Hiện tại, em đang theo học kế toán của một trường cao đẳng, cuộc sống không được suôn sẻ như các bạn khác. Em vừa học vừa làm, ngoài thời gian học trên lớp em xin vào làm việc cho một công ty tư nhân làm về dịch vụ viễn thông, có thể nói công việc và học hành của em hiện tại bây giờ khá ổn định.
Em bắt đầu nghĩ đến tương lai sau này vì bạn bè cùng trang lứa như em đều đi xây dựng gia đình hết, có bạn còn có con rồi. Nhiều lúc nghĩ, em cũng thấy cuộc đời này sao mà bất công quá.
Ảnh minh họa: Pixoto.
Hiện tại, em có yêu một người tên Hùng, ở bên kia sông. Chúng em quen nhau qua người em họ của anh ấy bên làng em. Lúc đầu, em ghét anh lắm vì anh ăn mặc như một đầu gấu, hơn nữa đợt đấy anh còn cắt đầu 3 phân nữa, nhìn rất phản cảm. Tuy vậy, nhiều lần nói chuyện và tiếp xúc, em thấy bên ngoài như vậy nhưng anh là một người khá chu đáo, cẩn thận và lễ phép.
Video đang HOT
Sau nhiều thời gian tìm hiểu và nói chuyện với nhau nhiều lần, anh ngỏ lời yêu em, nhưng em không đồng ý vì sợ bị lừa. Rồi sự theo đuổi kiên trì của anh đã làm em mềm lòng và đồng ý yêu anh. Tính đến bây giờ, chúng em đã yêu nhau được gần 3 năm rồi.
Trong khoảng thời gian yêu nhau, em chưa bao giờ cảm thấy hối hận vì yêu anh cả, bởi lẽ anh đối với em rất chu đáo và nhường nhịn. Cũng có thời gian chúng em sống thử với nhau gần 1 tháng. Trong thời gian sống chung như vậy, em thấy anh là một người đàn ông rất đảm đang và chịu khó.
Vì tính chất công việc không cho phép về sớm nên tối nào em cũng về muộn. Khi em về đến nhà mọi thứ đã chuẩn bị xong xuôi, tươm tất. Em về chỉ ăn cơm và tắm giặt, thậm chí anh ý còn giặt cả quần áo cho em nữa. Những lúc em đến tháng, bị đau bụng, anh lại rối, chạy loạn lên đi mua thuốc cho em uống. Sống với nhau gần 1 tháng, em cảm thấy anh là người đàn ông tuyệt vời, có thể nói là người đàn ông duy nhất mà em muốn lấy làm chồng.
Nhưng chuyện không suôn sẻ như vậy vì anh là con nhà nghèo, kinh tế lại không có. Công việc của anh không ổn định, nay làm việc này, mai làm việc khác. Chính vì điều đó mà bố mẹ em ngăn cấm không cho cưới. Nhiều lần em nói, van xin bố mẹ nhưng bố em vẫn không đồng ý. Cũng có lần em nói với bố mẹ, nếu không cho em cưới, em sẽ đi tu và không lấy bất cứ người nào ngoài anh cả, vì em chỉ yêu duy nhất một mình anh nhưng bố mẹ em vẫn kiên quyết phản đối.
Bố em tuyên bố, nếu em cứ quyết lấy anh ấy thì coi như em đã chết và chưa bao giờ sinh ra em. Mẹ em cũng kiên quyết phản đối, nếu bảo mà không nghe thì sẽ đuổi em đi, không cho em bước chân vào nhà nữa. Thật sự, em rất khổ tâm, không biết phải làm thế nào nữa.
Ngoài anh ra, em chẳng thể có tình cảm với ai được nữa. Bây giờ em rất rối, không biết làm thế nào cả khi bên gia đình anh giục cưới vì ông bà anh cũng có tuổi và mong muốn khi nhắm mắt được tận mắt chứng kiến đám cưới của đứa cháu đích tôn. Thật sự là lúc này em rất nản, không biết phải làm sao bây giờ cả. Em mong sau khi anh chị đọc được bài viết của em sẽ cho em lời khuyên quý báu. Em có nên tiếp tục với tình yêu này hay không, hay là sẽ rời xa anh nghe theo bố mẹ?
Em chân thành cảm ơn ạ!
Theo VNE
Chồng cầm dao dọa chém trước mặt bố mẹ tôi
Trước khi yêu anh chiều chuộng, quan tâm bao nhiêu thì lấy nhau về, anh vũ phu, cộc cằn, đánh vợ.
Tôi và anh quen nhau qua một người bạn học cùng 2 năm Trung cấp. Thuở ban đầu khi mới quen và yêu nhau, anh rất quan tâm, chiều chuộng và chăm sóc cho tôi từng tí một, tôi vô cùng hạnh phúc về điều này. Và rồi những lúc giận hờn, tưởng chừng chúng tôi không thể đến được với nhau, anh đã níu kéo và rơi nước mắt vì tôi. Vì thương tình và mủi lòng, chúng tôi làm lành và lại tiếp tục câu chuyện tình yêu đẹp.
Trước đám đông và những người thân quen anh luôn tỏ ra là một người yêu lý tưởng, yêu chiều, cưng nựng tôi, không chỉ riêng tôi mà bao cô gái khác chắc cũng sẽ rất hạnh phúc về điều này. Chúng tôi yêu nhau say đắm, chỉ mong từng ngày, từng giờ được ở bên nhau, được gặp nhau, cho dù là có sự ngăn cấm từ phía gia đình tôi.
Tôi biết anh là người xa quê lên Hà Nội lập nghiệp và gia đình cũng không khá giả gì. Sau thời gian quen và yêu anh được gần 2 năm, chúng tôi tiến đến hôn nhân mặc cho sự ngăn cản của phía gia đình tôi. Tôi quyết tâm để đến với anh, người yêu, người chồng lý tưởng mà bấy lâu nay tôi vẫn hằng mong. Tình yêu của tôi càng thêm tràn đầy khi lấy nhau được 2 tháng, tôi có tin vui.
Ảnh minh họa: Inmagine.
Khi yêu thì anh cho tôi lên mây nhưng đến khi lấy rồi thì lại cho tôi nếm dần những thói hư, tật xấu của anh. Có bầu tôi mệt mỏi vì nghén ngủ, phần vì công ty tôi thường xuyên chậm lương nên tôi đã xin nghỉ để ở nhà dưỡng thai. Những tưởng ở nhà được an lành với tình yêu của chồng nhưng không, tôi và anh đã xảy ra xung đột khi tôi đọc được những dòng tin nhắn, những cuộc điện thoại của số máy lạ không lưu tên.
Tôi và anh lời qua tiếng lại, rồi anh sẵn sàng nhẫn tâm thượng cẳng chân, hạ cẳng tay với tôi khi tôi đang mang bầu ở tháng thứ 5. Tôi không thể chịu đựng nổi sự vũ phu của một người mình hết lòng yêu thương, đầu gối tay ấp và là người cha tương lai của cái thai trong bụng tôi. Tôi đòi ly dị, cho dù biết chặng đường phía trước sẽ rất khó khăn, vất vả khi phải một mình nuôi con, nhưng rồi anh lại ăn năn, hối cải, xin lỗi và làm lành với tôi.
Chúng tôi lại tiếp tục cuộc sống vợ chồng như chưa có gì xảy ra. Cuộc sống lại êm đềm, phẳng lặng cho đến khi tôi sinh được 1 tuần thì mẹ chồng ở quê lên bế cháu. Chưa có một người mẹ chồng nào đoảng như bà, không biết một chút gì về tề gia nội trợ, tôi lại phải nhờ mẹ đẻ lên nấu cơm phục vụ cho gia đình nhỏ của tôi và cả mẹ chồng. Được một thời gian, mẹ chồng tôi về quê vì không hòa nhập được với cuộc sống chốn thành thị.
Cho đến khi con tôi được gần 1 tuổi, giông bão lại nổi lên vì đã có những xích mích giữa 2 bà thông gia. Đây cũng chính là thời điểm tôi sẽ không bao giờ quên, bởi chồng tôi đã đánh tôi không thương tiếc, anh cầm dao dọa sẽ chém chết tôi trước mặt bố đẻ tôi (tôi đã phải nghỉ làm mất 1 tuần vì nỗi đau cả thể xác lẫn tinh thần do anh gây ra).
Tôi chủ động viết đơn ly dị và ký sẵn để trên bàn cho anh nhưng anh không ký. Dần dần, thời gian trôi đi, chúng tôi lại nguôi ngoai cơn giận và trở lại bình thường. Có lẽ từ đó tới nay, anh như được đà, luôn có những lời nói, hành động thiếu văn hóa với tôi, ngay cả khi ngoài đường hay trong nhà, có lẽ câu cửa miệng của anh là: "Không thích thì làm đơn đi, tôi cũng chán cái cảnh này lắm rồi" .
Tôi suy nghĩ lắm bởi con tôi nó còn quá nhỏ, nó đâu có tội tình gì mà bắt nó phải gánh chịu sự chia ly, thiếu thốn tình cảm của bố mẹ, nó cần phải có bàn tay che chở chăm sóc của cả hai. Cá chuối đắm đuối vì con. Thương con nên tôi đành nín nhịn cho qua nhưng sự chịu đựng thì có hạn. Bởi vậy tôi viết nên những dòng tâm sự này và muốn nhận được sự chia sẻ của độc giả.
Theo VNE
Mẹ nghìn lần xin lỗi vì 'vứt bỏ' con Bố con nói, nếu không về nhà lấy người ông bà nội đã chọn thì bà nội con sẽ chết. Xin chào các độc giả của mục tâm sự. Mình là một độc giả trung thành của chuyên mục này, nay cũng có đôi lời tâm sự của mình gửi đến bạn đọc, mong mọi người hãy cho mình lời khuyên trong lúc...