Anh tốt, anh hiền nhưng không kiếm ra tiền thì làm sao để cưới?
Phải nói lời chia tay anh là một điều khiến tôi đau lòng. Nhưng, tôi hiểu, thời đại này, cái tốt, cái hiền không thôi thì không đủ để đảm bảo cho hôn nhân được.
Không phải là tôi không cho anh cơ hội, cũng không phải tôi dễ dàng từ bỏ tình yêu này. Hơn 5 năm trời gắn bó bên nhau, tôi đã chờ đợi một sự đột phá và cố gắng từ anh, nhưng rốt cục, cái mà anh làm được chỉ là những tháng lương đủ để thanh toán khoản tiền nhà trọ, chi tiêu sinh hoạt. Thậm chí, nếu có gì cần phải giúp bố mẹ, anh cũng phải vay mượn khắp nơi, kể cả tôi. Việc bạn trai quá nghèo là nỗi ám ảnh đối với tôi.
Nói về tôi, tôi thừa nhận, anh tốt với tôi và những người xung quanh. Anh sẵn sàng cả tháng ăn tiêu tằn tiện để đưa khoản tiền cho tôi mượn. Anh cũng sẵn sàng nhường người ta vị trí ngon nghẻ để nhận về cái hẩm hiu cho mình. Nói về hiền, có lẽ không ai hiền như anh. Anh hiền đến mức nhiều lúc tôi phát cáu. Ai nói gì không phải anh im lặng. Quan điểm sống của anh là mình thấy tốt là được, mọi người nói gì không quan trọng.
Ai cũng bảo tôi sẽ thiệt thòi khi lấy người như anh. Đàn ông ra ngoài mà quá tốt, quá hiền thì vợ con sẽ thiệt thòi. Nhưng vì yêu anh, vì những đức tính đó mà tôi trân trọng anh nên tôi không ngại. Điều khiến tôi lo sợ nhất chính là khả năng tài chính của anh.
Video đang HOT
Tôi đến với anh tự nhiên, chân thành nên không thể nói tôi là kẻ yêu thực dụng. Tuy nhiên, tôi đủ lớn để hiểu thế nào là nền tảng cho một gia đình. Anh không đủ sức để làm trụ cột khi mà tiền hàng tháng anh thậm chí không đủ nuôi thân.
Tôi đã cố gắng chờ đợi anh phấn đấu, nỗ lực nhưng hơn 5 năm qua rồi anh vẫn dậm chân tại chỗ. Tôi còn thường anh, còn yêu anh nhưng bảo lấy anh thì tôi thấy sợ. Tôi sợ cảnh mang bầu vượt mặt vẫn phải còng lưng kiếm tiền vì chồng không đủ sức nuôi vợ con. Tôi sợ sinh con ra, con thiếu cái này, cái kia, nhìn con người khác lại thêm buồn tủi.
Tôi quyết định dừng lại với anh. Mọi người nói tôi ác quá… Anh còn trách tôi vì tiền phụ nghĩa. Nhưng là phận đàn bà, tôi chỉ mong được nhờ cậy nơi chồng. Tôi không thể cứ sống bên người đàn ông tốt, hiền nhưng không làm ra tiền để vợ con phải khổ.
Anh bảo tôi hãy suy nghĩ lại và cho anh thêm thời gian. Lúc này, có người đàn ông khác cũng đang đặt vấn đề với tôi. So với người đàn ông mà tôi yêu thì người này khá hơn rất nhiều nhưng tôi chưa có tình cảm vì còn chưa quên được người cũ. Tôi băn khoăn không biết có nên tiến tới mối quan hệ mới không hay tiếp tục chờ đợi vì bạn trai hứa hẹn nhất định sẽ cố gắng để tôi không khổ.
Chờ đợi 5 năm rồi, có nên tiếp tục, tuổi xuân của tôi đang qua đi trong mỏi mòn và tôi không muốn lấy một người chồng không nuôi nổi vợ con!
Theo Khám phá
Vứt bỏ sĩ diện để chấp nhận là 'vợ hờ' của anh
Xinh đẹp, giỏi giang, kiếm ra tiền... chẳng ai nghĩ tôi chấp nhận làm bồ nhí của anh - một người đàn ông có vợ.
Có đôi lúc nghĩ về mối quan hệ của mình, tôi lại thấy mình gàn dở. Xinh đẹp, giỏi giang, kiếm ra tiền... chẳng ai nghĩ tôi chấp nhận làm bồ nhí của anh. Một mối quan hệ nếu lộ ra thì thiên hạ chửi bới, người đời coi khinh... Vậy mà tôi cứ như con thiêu thân lao vào lửa, bất chấp cả sĩ diện và danh dự để bên anh không một danh phận.
Trong mắt nhiều người, tôi là cô gái kiêu kì, và khó gần. 30 tuổi, từ chối nhiều anh chàng theo đuổi, tán tỉnh mình, cuộc sống của tôi khá tẻ nhạt khi sáng sáng đi làm, tối lại về với căn phòng của riêng mình. Tôi không thích hòa nhập vào đám đông, cũng không thích giao tiếp nhiều. Nhưng chẳng ai biết được rằng, phía sau một cô gái làm ra tiền, giỏi giang, vẻ ngoài ưa nhìn lại là những bất lực trong tình cảm mà chính tôi cũng không có cách nào thoát ra được.
Tôi gặp anh cách đây hơn 3 năm. Khi đó, anh và con gái đang sống một mình trong căn nhà thuê. Vợ chồng anh trục trặc, ly thân... Tôi cũng không hiểu điều gì ở anh khiến tôi bị thu hút đến như vậy. Tôi yêu anh và yêu luôn cả đứa trẻ. Tôi muốn được làm vợ anh và trở thành mẹ của cháu bé. Chúng tôi hẹn hò, qua lại, quen nhau được hơn 1 năm thì anh và vợ nối lại quan hệ.
Câu chuyện của vợ chồng anh tôi không được rõ tường tận. Tôi chỉ biết rằng anh không thể bỏ vợ được... Tôi cũng không biết nên trách anh hay nên thương bởi vì tôi cũng cảm thấy anh khốn khổ vì cuộc hôn nhân này. Trước quyết định nối lại tình cảm với vợ cũ của anh, tôi tôn trọng vì không muốn làm kẻ thứ ba gây ra đổ vỡ cho hai vợ chồng họ.
Vậy là từ đó, tôi trở thành bồ nhí của anh. Vợ anh cũng biết chuyện này nhưng chấp nhận. Mối quan hệ của chúng tôi từ đấy đến giờ cứ diễn ra như thế. Những lúc nào rảnh rỗi, anh ghé thăm tôi, ở bên tôi, còn lại anh về bên vợ con. Yêu anh, tôi không còn thiết bất cứ điều gì. Cuộc sống của tôi đóng gói trong sự bình lặng, đi làm và về nhà chờ anh đến thăm mình.
Có lẽ nghe tôi kể nhiều người sẽ nghĩ tôi "bám" vào anh hẳn phải vì tiền hay một thứ lợi lộc nào đó. Tôi cũng ước giá mà mình có được cái lòng tham đó. Tôi không muốn giải thích bởi vì với những người đã không tin mình thì dù có nói thế nào họ cũng chẳng xem đó là sự thật. Hơn 3 năm qua, yêu anh, trở thành bồ nhí của anh, tôi chưa từng nhận của anh bất cứ điều gì giá trị ngoại trừ tình cảm. Tôi vẫn tự đi làm bằng sức mình, chu cấp cho gia đình bằng số tiền tôi kiếm được. Hàng tháng tôi vẫn phải đi thuê nhà... Cuộc sống của tôi chẳng có gì khác ngoại trừ tuổi xuân đang ngày một qua đi với mối tình không có hồi kết.
Tôi không hiểu vì sao mình lại chìm đắm trong mối quan hệ ngoài luồng này tới mức như vậy. Tôi thường tin vào duyên phận, có lẽ giữa tôi và anh là như vậy. Giờ anh và vợ đang dần dần gắn kết hơn. Tôi cảm nhận được giữa họ là sự hàn gắn thực sự chứ không phải chỉ vì con nữa. Tôi không biết mình và anh sẽ phải như thế nào? Giờ, tôi nên làm gì đây?
Theo Blogtamsu
Làm dâu nhà giàu tôi phải chịu nhiều cay đắng Ai cũng nghĩ tôi sướng khi làm dâu nhà giàu. Chồng tôi lại là dân trí thức, kiếm ra tiền nên bạn bè thường ganh tỵ, nói tôi chẳng khác nào "chuột sa chĩnh gạo". Lúc đầu tôi cũng tưởng như vậy nhưng sự thật lại cay đắng hơn rất nhiều... ảnh minh họa Quả thật nếu so sánh, gia đình tôi không...