Anh tỏ tình tôi bằng bữa ăn tự nấu
Chẳng ai nghĩ ‘mặt trăng, mặt trời’ lại lấy nhau. Đến khi làm chồng, anh lo toan đủ thứ, cả lúc phải nằm viện cũng nghĩ cho tôi.
Dân miền Trung đa phần rất cục bộ, người miền Trung thường không thích đi xa. Tôi là một đứa con gái miền Trung được cưng chiều từ nhỏ nên xa gia đình có lẽ là một áp lực ghê gớm. Trước ngày tôi nhập học vào Đà Nẵng, mẹ nói: “Làm thế nào thì làm, đừng dẫn về một đứa con trai Bắc, con nha!”.
Ngày đầu tiên nhập học, anh được cô chọn làm lớp trưởng. Tôi ghét lắm, không hiểu vì lý do gì. Ngày thứ hai họp mặt lớp, anh oai phong lên bảng dẫn dắt chương trình giao lưu cá nhân. Tôi nhìn anh với con mắt rất khinh, người gì đâu mà tóc xoắn tít thò lò, giống hệt như đang đội trên đầu một cái rế để nhắc nồi cơm (người miền Trung hay gọi như thế), đã thế lại con dẻo miệng. Tôi ghét nhất những đứa con trai dẻo miệng.
Ba năm học đại học trôi qua, tôi không ấn tượng gì với anh lắm, ngoại trừ một lần anh bảo: “Tay con gái gì mà thô thế, xấu thế!”. Tôi trả lời: “Kệ tui, tay tui xấu tui lấy thằng chồng tay đẹp, cũng không lấy thằng tay xấu như ông”. Lần thứ hai là đại hội lớp năm 4, lúc đó, anh đã thôi không làm lớp trưởng và tôi giữ chức lớp phó học tập. “Các bạn cán sự chỉ là những người họ Hứa, hứa nhiều với lớp nhưng không làm được bao nhiêu”, anh đã nói trước lớp như vậy đấy. Tôi phản pháo: “Nếu cảm thấy người ta không làm được nhiều thì các bạn cũng khoan nói, hãy xem lại mình, mình đã làm được gì cho lớp, tại sao mình không cố gắng thay vào vị trí của người khác để trực tiếp thực hiện những điều mình mong muốn. Tiên trách kỷ, hậu trách nhân”. Ra về, hai đứa nhìn nhau, cười rất tươi nhưng trong lòng thì ghét nhau vô cùng(Tôi nghĩ thế).
Bẵng đi vài tháng, thầy gọi tôi vào sân golf Điện Ngọc (Quảng Nam) để học tập kinh nghiệm làm môi trường. Nhưng ngày ấy, tôi không có xe máy và cả lớp cũng không nhiều người có. Tôi nghĩ đến anh, một suy nghĩ đơn giản là nếu nhờ được thì tốt mà không được thì cũng không sao. Thế nhưng anh lại đồng ý chở tôi vào Quảng Nam, những 30km. Thầy cứ tưởng là tôi có bạn trai. Thầy nhiệt tình, hồ hởi và anh cũng không kém. Bình thường nhìn nhau đã thấy ghét, sao hôm nay lại nhiệt tình với nhau đến thế, rót nước, gắp thức ăn, che dù cho tôi. Đến lúc chiều về, trời đổ mưa, mưa ầm ầm như trút nước. Kính cận mà đi xe ngày mưa trông thật tội nghiệp. Tôi bảo thay tài nhưng anh nhất quyết không chịu. Thế là ngồi sau xe anh, tôi để tay lên lưng anh, cảm giác thật ấm áp vô cùng. “Chưa bao giờ mình có cảm giác ấm áp như thế này”, tôi buột miệng.
Sau ngày hôm đó, tôi không còn ghét anh nữa. Có lẽ cơn mưa trút nước chiều qua đã xua đi cảm giác ghét cay, ghét đắng người con trai đó. Những dòng tin nhắn hỏi thăm, quan tâm nhiều hơn. Anh mời tôi lên nhà ăn cơm. Anh xung phong đi chợ và chuẩn bị nấu nướng tất cả mọi thứ trước khi xuống đón tôi. Ngày hôm đó, ăn cơm xong, anh ngỏ lời: “Làm người yêu mình nhé!”. Thế là từ đấy, tôi yêu anh và những lần đi chơi trở nên đều đặn hơn. Khi lớp phát hiện ra, mọi người mới chứng minh được định lý “ghét của nào, trời trao của ấy”.
Ra trường, tôi chắc chắn là sẽ bỏ anh vì quyết không để mẹ buồn. Thế nhưng, không hiểu lý do vì sao xa anh, tôi không chịu được. Chỉ một cái tết thôi, tôi đã nhớ anh đến rũ rượi. Anh quyết định vào nhà hỏi cưới tôi. Giờ anh đón tôi ra Đà Nẵng ở, tôi không phải làm dâu. Mọi việc anh đều giúp đỡ tôi, kể cả việc học, việc làm, dọn dẹp nhà cửa. Mẹ tôi cũng đã thương anh nhiều hơn và cũng không cục bộ như trước nữa. Tôi tự nhủ, số phận tôi sướng nhất trên đời.
Bây giờ đã cưới nhau rồi, ghép tất cả những mảng ký ức, tôi mới biết anh có lẽ đã thích tôi từ lâu. Có một lần, anh đi chơi miền biên giới Quảng Trị, trước khi đi, anh nhắn tin bảo tôi sẽ nghỉ học ít hôm. Đến khi về, anh mang quà lên phòng trọ cho tôi trước con mắt ngỡ ngàng của mấy đứa bạn cùng phòng. Anh biết tôi thích đọc truyện về Bác Hồ nên sinh nhật tôi, anh không quên tặng tôi những quyển sách và đĩa về Hồ Chí Minh. Về quê vào Tết, anh mang cốm làng vòng, đủ các loại mứt Hà Nội để tôi thưởng thức. Có một lần lại vẽ tranh về tôi lúc đang ngồi học cùng với mấy đứa bạn và đem khoe với tôi. Ngẫm lại, tôi tự thấy mình vô tình quá.
Anh đi làm, bận rộn, có những lúc đi nhậu với bạn bè về khuya, tôi gắt gỏng, mọi người trên công ty biết được, bảo tôi là Sư tử Hà Đông. Tôi mặc kệ, chẳng thèm quan tâm. Anh đi làm, được nghỉ ngày chủ nhật, thế là tổng vệ sinh, dọn dẹp nhà cửa, một tay làm làm tất. Còn tôi ngồi lướt web và tự nhủ mình sướng nhất trên đời.
Video đang HOT
Bỗng một ngày, anh gầy hẳn đi, sút những 15kg. Tôi sửng sốt, đi khám bệnh mới biết anh bị viêm phổi do lao lực và phải nhập viện gấp. Nằm trên giường bệnh, anh bảo: “Thôi, bé đừng khóc nữa, anh sẽ khỏi mà. Cũng không phải trực cho anh đâu, cứ về nhà nghỉ ngơi, ăn uống cho điều độ. Thuốc vừa rồi bé đã uống hết chưa? Hôm nào về anh chở bé đi mua tiếp nhé. Không phải lo cho anh đâu”. Tôi ra khỏi phòng mà nước mắt như mưa, cơn mưa to không khác gì cơn mưa lần đầu tiên tôi yêu anh. Tôi sợ lời bác sĩ, sợ vụt mất anh trong đời.
Theo VNE
Chuyện tình 'chú cháu'
Chú hiền lành như công tử bột, còn cháu thì lại dữ dằn, mạnh mẽ. Phải đến khi xa cách, cả hai mới nhận ra tình cảm dành cho nhau.
Chuyện tình của chúng tôi có thể nói là không giống ai và cũng chẳng ai ngờ. Bởi nếu nói là chuyện tình cũng không đúng vì trước khi cưới, chúng tôi không có khoảng thời gian hẹn hò như bao nhiêu cặp tình nhân khác. Tuy nhiên, chúng tôi lại có rất nhiều cuộc trò chuyện trên chat, điện thoại, cafe, xem phim, kịch... Chúng tôi xưng hô với nhau ngộ nghĩnh là "chú - cháu" hoặc "tôi và cô". Nhưng chú cũng chỉ hơn cháu 2 tuổi thôi.
Ngày ấy, tôi (chú) là một chàng kỹ sư xây dựng vừa ra trường đuợc vài tháng, mặt còn búng ra sữa. Tôi đến làm việc tại một cơ quan nhà nước và là đơn vị quản lý cấp trên của nàng. Nàng (cháu) khi ấy cũng vừa về đơn vị với công việc kế toán. Do liên quan đến công việc với nhau nên tôi có dịp quen biết. Thực lòng thì đầu tiên tôi chẳng ấn tuợng gì với nàng, ngoại trừ đó là một cô gái cá tính và hơi "dữ". Còn nàng chắc cũng chẳng ấn tượng gì với tôi ngoài cái nét hiền lành như công tử bột và hơi giống con gái. Hai cá tính hoàn toàn trái ngược nhau.
Ấy vậy mà không biết tự khi nào, qua những lần trao đổi công tác, chat hoặc điện thoại..., chúng tôi dần kể cho nhau nghe những vui buồn trong cuộc sống, công việc và cả chuyện yêu đương. Chúng tôi là quân sư cho nhau trong chuyện tình cảm vì cả hai đều đã có bạn gái và bạn trai cả rồi. Cách quân sư của chú luôn theo chiều huớng nhẹ nhàng, tình cảm còn cháu thì theo kiểu "bạo lực, mạnh mẽ". Như có lần cháu gặp trục trặc trong chuyện tình cảm thì chú khuyên cháu nên nhẹ nhàng trao đổi, bày tỏ thẳng thắn với bạn trai mặc dù chú cảm thấy hình như bạn trai của cháu hơi "lạ" trong ứng xử. Thậm chí, chú còn gán cho nguời đó cái tên là "quý hiếm". Còn khi chú tâm sự chuyện chia tay bạn gái thì cháu lại nói chắc nịch rằng: "Vì chú không dám hôn người ta nên người ta chia tay đấy". Câu nói tuởng chừng nghe thô thiển mà sau này chú nghĩ hình như đúng vì cô bạn gái nghi ngờ tình cảm của chú không thực.
Thế rồi chú và cháu cuối cùng đều "ở không" vì cháu chia tay bạn trai, chú cũng bỏ người bạn gái thứ hai. Và những lúc đó, chú và cháu lại có nhiều chuyện kể nhau nghe. Nhưng cũng có những khoảng thời gian mà vì giận cháu mà chú dứt khoát không thèm gọi điện thoại cho cháu cả tháng trời, cho đến khi cháu phải gọi để "hỏi cho ra lẽ".
Thời gian thấm thoắt trôi qua, chú và cháu vẫn thế, không ai biết về mối quan hệ đó trong suốt thời gian từ năm 1999-2005. Năm ấy, chú có học bổng đuợc đi học ở Australia, chú chuẩn bị mọi thứ với niềm vui không thể tả khi đạt đuợc uớc mơ. Hình như chú quá vô tâm không biết rằng cháu đã âm thầm cảm nhận cái sự buồn vu vơ khi nghĩ đến ngày xa nhau (sau này chú mới biết). Và ngày lên đuờng đã đến, chú không cho cô bạn gái nào biết ngày đi trừ cháu. Cháu dứt khoát đòi ra sân bay tiễn chú dù chú không cho. Khi đến giờ lên máy bay, chú bắt tay bạn bè và ôm nguời thân, không hiểu sao khi đứng truớc mặt cháu, thay vì bắt tay như thông lệ thì chú lại ôm tạm biệt. Sau này chú mới biết, trên đuờng về cháu đã khóc...
Hai nhóc tì đáng yêu, kết quả của mối tình chú-cháu
Khoảng thời gian tiếp theo, chú như bị cuốn vào lo lắng của việc học, cuộc sống mới mẻ nơi xứ nguời. Khi đó, hình như chú bắt đầu cảm nhận sự cô đơn và thiếu một thứ gì đó thì phải? Cháu vẫn âm thầm hỏi thăm và chat, động viên. Có những lần chú, cháu cãi nhau chí chóe trên mạng vì những chuyện không đâu. Và một ngày kia, cái ngày mà chú gọi là "định mệnh" đến, chú vẫn vô tư kể cháu nghe và nhờ cháu tư vấn chuyện tình cảm thì tự nhiên cháu nạt một cách vô cớ. Thế là chú nổi nóng lên bảo: "Cô đừng liên lạc với tôi nữa" rồi thoát khỏi Yahoo!. Sau đó, không hiểu sao chú lại đăng nhập trở lại và hình như chờ một câu nhắn lại, dù khi đó đã 23h rồi. Và cầu được ước thấy:
- Cháu: Ông khờ lắm
- Chú: Sao nói tôi khờ?
- Cháu: Tự suy nghĩ
- Chú: Này, tôi hỏi thật nhá, bộ yêu tôi hả?
- Cháu: Thế ông có yêu tôi không?
- Chú: Trả lời sau, bây giờ thì đi ngủ mai còn đi học, bye!
Ngày 17/10, chú viết email cho cháu và nói rằng: "Cháu ơi, chú yêu cháu mất rồi". Chú và cháu đã nhận ra tình cảm của mình dành cho đối phuơng khi cả hai xa cách về không gian. Những ngày tháng sau đó, cả hai liên lạc với nhau thuờng xuyên hơn, tình cảm hơn và đã chuyển thành anh-em hoặc bạn-mình thay vì chú-cháu. Sau đó, khi chuẩn bị thi học kỳ, trong một lần chat:
- Em: Hè này anh có về không?
- Anh: Không, về tốn tiền mà mới đi vài tháng về làm gì?
- Em: Oh (mặt cười)
- Anh: Thế bạn muốn mình về à?
- Em: (mặt cười)
- Anh: Hay kỳ này về đính hôn, năm sau về cuới nha?
- Em: Ừ
- Anh: Eo ơi, mình bị gạt rồi. Hu hu...
Ngày 22/01/2006 (tức 23 tháng Chạp), chúng tôi cưới nhau trong niềm vui lại pha chút buồn vì phải cưới chạy tang mẹ vợ. Cưới nhau chưa đuợc bao lâu thì mẹ vợ mất, một cái Tết buồn. Sau Tết thì lại chia tay vì tôi tiếp tục việc học nơi xứ nguời trong nỗi nhớ vợ da diết, mong từng ngày hoàn tất để trở về. Nỗi mong ngóng càng tăng thêm khi tôi vừa đi vài tuần thì nàng báo tin mình có thai đứa con đầu lòng.
Cuối năm 2006, khi vừa thi xong học kỳ cuối cùng, tôi lại nhận tin mẹ ruột hấp hối nên phải vội vã trở về khi chưa biết kết quả thi. Hai năm, hai cái tang đến với chúng tôi, thật là những mất mát quá lớn. Nhưng có lẽ hai nguời mẹ dù đã ở phuơng trời xa cũng thấu hiểu lòng con trẻ mà phù hộ cho vợ chồng tôi có một gia đình hạnh phúc. Bây giờ thì chúng tôi đã có hai nhóc 5 tuổi và 4 tuổi. Thế đấy, chuyện tình của chú- cháu thế đấy, tuởng như không thể mà lại là... có thể.
Theo VNE
Tình yêu từ lời thách đố Tôi là một phụ nữ xấu, được cái 'cá tính' nhưng anh cũng chẳng có gì nổi trội, học dở, không cao, mặt đầy mụn, đời nào tôi chịu quen anh. Tôi là một người phụ nữ xấu, khuôn mặt không đẹp, nước da thì tàm tạm, chỉ có điều là tính tình rất "cá tính", tự tin. Ngày nhỏ, có lần cậu...